115 (V)
Bị biến thành mèo của ông sếp lạnh lùng, cậu phát hiện đối phương là 1.
Dù cậu cũng thầm thích đối phương, nhưng chỉ có thể lén lút dùng cơ thể bé mèo nhỏ của mình để âu yếm ông sếp.
Cho đến một lần, sau khi uống rượu say, cậu tưởng mình vẫn là mèo, thẳng thừng hỏi sếp:
"Lần trước tại sao anh lại đánh vào mông tôi!"
Sếp: "Cậu định bôi nhọ tôi à?"
--------------------
Vừa từ chối lời tỏ tình của nữ đồng nghiệp, nhân viên công sở Điền Gia Thụy tranh thủ lúc đi pha cà phê, mở điện thoại và thấy bài đăng trên mạng xã hội của sếp mình, Thừa Lỗi.
Chú mèo Chinchilla trắng như tuyết xinh đẹp cuộn mình trong lòng người đàn ông đang chụp ảnh, bàn tay dài và thon thả của người đàn ông đang vuốt ve mèo xuất hiện trong khung hình, trông như hàn ngọc.
Mèo nhìn vào ống kính với biểu cảm cực kỳ khiêu khích, như thể đang nói với người xem ảnh rằng: "Đừng nhìn nữa, người đàn ông này là của ta."
Điền Gia Thụy nhìn chú mèo trong điện thoại, cắn răng nghiến lợi làm một động tác đe dọa, lẩm bẩm: "Thằng nhỏ kiêu ngạo, cứ chờ đến tối nay ta biến thành ngươi xem."
“Điền Gia Thụy, cậu đã hoàn thành thiết kế sản phẩm mới của công ty chưa?”
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp đầy sức hút vang lên từ phía sau khiến Điền Gia Thụy giật mình.
Cậu vội vàng tắt điện thoại, bưng cà phê lẻn khỏi phòng nước, dáng vẻ lúc này chẳng còn chút nào giống kẻ vừa đe dọa bé mèo khi nãy.
"Đi ngay đây, đi ngay đây."
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, dáng người tỉ lệ hoàn hảo khiến bộ trang phục đơn giản này trở nên vô cùng phong cách.
Trên tay trái đeo một chiếc đồng hồ màu đen vàng, vẻ đơn giản và sang trọng của nó đủ để biết giá cả không hề rẻ.
Tiếp tục nhìn lên, đường viền hàm sắc bén hiện ra trước mắt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng, dưới mắt kính rõ ràng là đôi mắt đào hoa hẹp dài nhưng lại đầy lạnh lùng, cảm giác về toàn bộ con người này có lẽ là: Tránh xa ông đây ra.
Nhưng bây giờ, vị đại gia này lại chặn ngay cửa phòng nước, chặn luôn đường lui của Điền Gia Thụy.
"Phó tổng, làm ơn nhường đường, cảm ơn."
Điền Gia Thụy nhìn người đàn ông có sự hiện diện mạnh mẽ, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm.
Rõ ràng chỉ cao hơn cậu vài ba centimet, tại sao khí thế lại khác biệt như vậy?
Điền Gia Thụy cả đời này ngoài cha mình với cái thắt lưng bảy con sói và mẹ mình với chiếc chổi lông gà ra thì chưa sợ ai bao giờ, thế mà vào công ty này lại bị cái dáng vẻ "ông đây ngầu nhất" của Thừa Lỗi đè bẹp.
Nếu cha mẹ cậu mà tới đây chắc sẽ mời người này về nhà để dạy dỗ con trai mình mất.
Thừa Lỗi cúi đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đẹp trai của cậu đến vết sẹo dưới tai phải, chân mày hơi chau lại không dễ nhận thấy, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng qua một cảm xúc không rõ ràng, rồi anh hơi nghiêng người, nhường nửa cửa.
Điền Gia Thụy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, suy nghĩ một hồi thấy nhịn cũng được, nửa cửa vẫn có thể đi qua.
Cậu xoay người bước ra khỏi nửa cửa đó, dù giữa hai người vẫn còn một khoảng trống nhỏ nhưng hương gỗ tuyết tùng cổ xưa thoang thoảng pha trộn với nhiệt độ cơ thể của người đàn ông kia phả vào mặt.
Đối với một người vốn đã có ý đồ với sếp như cậu, điều này thực sự là cái chết.
Là một gay, Điền Gia Thụy trước đây luôn nghĩ mình là một thuần 1, đang đợi tìm một tiểu 0 để cùng nhau trải qua cuộc sống ngọt ngào.
Kết quả là gặp phải Thừa Lỗi, đẹp trai thì thôi, vô tình lại để mắt đến… nhưng không hiểu tại sao khí thế của người này lại mạnh mẽ như vậy?!
Chẳng lẽ mình sẽ bị tha hoá?
Không đời nào!
Cậu phải mạnh mẽ lên!!!
Thừa Lỗi tựa vào cửa, nhìn người vừa đi qua, từ dáng vẻ rụt rè bỗng chuyển thành khí thế mạnh mẽ, bước đi dứt khoát, trong lòng dần dâng lên nghi hoặc.
Chậc, cậu ta, sợ anh?
Điền Gia Thụy dọn dẹp xong bàn làm việc, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng trước khi nhắm mắt, trong đầu vẫn không thể quên được bức ảnh đã thấy sáng nay.
Hừm, mèo con à...
Sau khi ngủ thiếp đi, Điền Gia Thụy lại thấy mình nhìn thế giới từ một góc nhìn thấp quen thuộc, với phong cách trang trí đen trắng xám lạnh lẽo quen thuộc.
Cậu cúi xuống nhìn, thấy đôi tay trắng muốt của mình, không đúng, là móng vuốt mới phải.
Rất tốt.
Điền Gia Thụy hài lòng nhảy ra khỏi ổ mèo màu hồng, vốn trái ngược hoàn toàn với phong cách trang trí, rồi bước đi nhẹ nhàng, thành thạo tìm đến phòng ngủ của ai đó.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người đàn ông ban ngày còn vẻ ngoài lạnh lùng, giờ đây như cởi bỏ lớp giáp băng giá, ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường, nghiêng đầu ngủ, trên đùi vẫn đặt bản thiết kế vừa chỉnh sửa xong.
Điền Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi, người hiếm khi có thể tiếp cận được, trong lúc do dự có nên nhảy lên để đánh thức anh hay không thì đối phương đã từ từ mở mắt, trong mắt vẫn còn chút mơ hồ vừa tỉnh, rồi ngước lên nhìn con mèo nhỏ ở cửa.
Anh đưa một tay xoa xoa huyệt thái dương, tay kia vẫy mèo nhỏ lại gần:
"Jerry, lại đây."
Dù đã xuyên qua vài lần, nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Thừa Lỗi gọi "Jerry", cậu đều thoáng ngỡ ngàng, tưởng rằng đang gọi "Thụy Thụy", lòng bỗng dưng run rẩy.
Trời ơi trời.
Điền Gia Thụy cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh, bước đến chỗ Thừa Lỗi, ngẩng đầu định nhảy lên đùi anh, nhưng đã bị anh vòng tay ôm lấy, còn tiện thể gãi nhẹ vài cái.
Cậu không biết mèo nhỏ có sợ nhột không, nhưng đối với Điền Gia Thụy, vùng nách là cấm địa, dù đã xuyên vào Jerry cũng không ngoại lệ!
Thế là, Thừa Lỗi liền thấy Jerry trong tay mình bắt đầu vặn vẹo điên cuồng.
Trong mắt anh hiện lên vài phần nghi hoặc, tay xoay một vòng, đặt Jerry xuống đùi, kiên nhẫn vuốt ve lông cho nó.
Thoát khỏi bàn tay trắng như ngọc ở vùng nách, Điền Gia Thụy cũng trở nên yên tĩnh, cuộn mình trên đùi ông sếp, nheo mắt tận hưởng cảm giác được vuốt ve lông.
Không tệ, không tệ chút nào, ê ê ê, sang trái một chút, không phải, không phải, sang phải một chút, không phải, đây… đúng đúng đúng, chính là đây, ah~ sảng khoái~
Thừa Lỗi nhìn Jerry trên đùi không ngừng vặn vẹo qua lại, tự nhiên thấy buồn cười, rồi anh nhẹ nhàng vỗ lên mông Điền Gia Thụy, không đúng, vỗ lên mông của chú mèo nhỏ Điền Gia Thụy.
"Đừng nghịch nữa, ngoan nào."
Giọng nói dễ nghe của người đàn ông trong đêm tối trở nên dịu dàng pha chút ý cười, giống như một cành cây non mới nhú trong ngày xuân, như ánh sáng vàng rực của mặt trời vừa xuất hiện ở chân trời.
Nhưng...
Điền Gia Thụy bỗng đờ người trên đùi Thừa Lỗi, dù không nhìn thấy nhưng điều đó không ngăn được việc trong đầu cậu tự động tưởng tượng ra bàn tay như ngọc với vài đường gân xanh của người nào đó vỗ lên mông mình...
Không sao, không sao, bây giờ mình là mèo nhỏ mà, không cần quá để ý đâu, ừm...
Mẹ ơi, tại sao trong đầu hình ảnh bàn tay đó vỗ vào mèo lại biến thành vỗ vào mình thế này! Trời ơi, cậu đang nghĩ cái gì vậy?
Điền Gia Thụy cảm thấy ngập tràn sự cạn lời, nhưng với một chú mèo nhỏ thì không thể thể hiện được biểu cảm phức tạp như vậy, trong mắt người nào đó, chú mèo nhỏ bị vỗ mông trở nên ngoan ngoãn, an tĩnh nằm đó để được vuốt ve.
Dần dần, Điền Gia Thụy được vuốt lông đến nheo mắt lại, suy nghĩ bắt đầu tản mạn, sắp chìm vào giấc ngủ thì Thừa Lỗi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cậu nói xem, tại sao cậu ấy lại sợ tôi nhỉ?"
Điền Gia Thụy không chịu nổi nữa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ câu trả lời -
Nói nhảm, khí thế "Ai gần ông ba mét, ông sẽ lấy đầu chó của ngươi" của anh, ai mà không sợ chứ?
Bên ngoài tòa nhà văn phòng, mưa to tầm tã, Điền Gia Thụy vì quên xem thời tiết trước khi ra khỏi nhà nên bị kẹt lại ở cửa.
Cậu định chạy đến trạm xe buýt cách đó vài trăm mét, thì một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng điển trai của Thừa Lỗi hiện ra trong tầm mắt.
Rất tốt, hôm nay lại là một ngày bị ông sếp làm cho xiêu lòng.
"Lên xe đi."
Điền Gia Thụy trong lòng tràn đầy kích động ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi ngồi yên lặng, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Địa chỉ."
Điền Gia Thụy vừa định nói địa chỉ nhà, bỗng nhớ ra hôm nay có buổi tụ tập với đồng nghiệp, liền vội vàng đổi lời:
"À, tôi có một buổi hẹn với mấy người A Tư bọn họ, anh đưa giúp tôi đến khách sạn Kim Uy là được, làm phiền anh rồi."
Vừa nói xong, cậu đã thấy Thừa Lỗi nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn sự không hài lòng.
Điền Gia Thụy chột dạ, dù nghĩ mãi cũng không biết mình sai ở đâu, đành không dám nói gì thêm, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thừa Lỗi nhìn người bên cạnh đang ngồi đoan chính, tay cầm vô lăng siết chặt, thầm mắng mình một trận trong lòng.
Lại làm người ta sợ rồi.
"Xe của cậu đâu?" Trong bầu không khí yên tĩnh và ngượng ngập, Thừa Lỗi cố gắng mở lời một cách dịu dàng nhất có thể.
Điền Gia Thụy lần đầu tiên nghe Thừa Lỗi dùng giọng điệu dịu dàng như vậy, đột nhiên cảm thấy, ừm, càng sợ hơn là sao thế này!
"Tôi... tôi... xe tôi... hỏng rồi, hôm qua mang đi sửa, chắc... ừm, ngày mốt mới lấy."
Bị dọa đến lắp bắp, quả nhiên là cậu ấy!
Điền Gia Thụy trong lòng thầm trách mình một cái, tại sao thời thiếu niên còn từ đầu phố đánh đến cuối phố, mà bây giờ lại sợ cái gì? Sao càng sống càng thụt lùi thế này?
Không thể như vậy!
Thừa Lỗi nhìn người ngồi ghế phụ đã không còn ngồi thẳng lưng nữa, dáng ngồi ngoan ngoãn trở thành dáng ngồi lười biếng, hai chân trước còn khép chặt giờ đã vô tư dang ra, trông như một thiếu gia ăn chơi, kiêu ngạo và tự mãn.
Thừa Lỗi tưởng rằng giọng nói dịu dàng của mình đã có tác dụng, khóe môi khẽ cong lên vui vẻ.
Quả nhiên, phải nhẹ nhàng dỗ dành mới được.
Rồi suốt chặng đường, Điền Gia Thụy nghe Thừa Lỗi dịu dàng nói chuyện với cậu về các bản thiết kế đã được thẩm định, cứ nghĩ mình sẽ bị phê bình, kết quả là hình như được khen suốt dọc đường?
Điền Gia Thụy không thể tin được thực tại, bị khen đến ngẩn ngơ, khi xuống xe còn hơi mơ hồ, nhưng không quên cảm ơn Thừa "tài xế" Lỗi.
Rồi cậu nhận được một nụ cười từ Thừa Lỗi.
"???"
Rất bối rối...
Điền Gia Thụy nhíu mày gãi đầu bước vào khách sạn, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi điều gì đã khiến ông sếp của mình thay đổi tính tình.
Thừa Lỗi nhìn Điền Gia Thụy bước vào khách sạn, cúi đầu mở điện thoại.
Trên màn hình hiển thị dòng chữ:
[Làm thế nào để người mình thầm yêu không sợ mình?]
[Đầu tiên, lời nói phải dịu dàng, đừng làm người ta nghĩ mình đang nợ tiền, sau đó...]
[Ngón tay thon dài của người đàn ông nhấn thích câu trả lời này.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co