130
Phủ đệ có một vị biểu muội không giống bình thường đến.
Nàng mặc áo đỏ cưỡi ngựa, uống rượu bằng bát lớn, tâm tình chuyện thiên hạ.
Khi nàng nhất quyết muốn kéo phu quân ta đi du ngoạn đêm ở Tần Hoài, còn muốn dán lên người chàng.
Ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông Tần Hoài.
Những người huynh đệ tốt của nàng sau khi cứu nàng lên thì túm lại chỉ trích ta.
Phu quân ta mặt lạnh bảo hộ ta ở sau lưng:
"Phu nhân ta yếu đuối không thể tự gánh vác, sao có thể đẩy nàng ta xuống nước?"
-----------------------
Tân hôn hơn một tháng, ta và Cung Thượng Giác như keo sơn.
Đêm xuống, chúng ta đang chuẩn bị giao hoan thì nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, Tề thiếu gia, Từ thiếu gia, Đinh thiếu gia đến, nói có chuyện gấp tìm thiếu gia."
"Ba người họ thì có chuyện gì được chứ, mặc kệ họ, chúng ta tiếp tục."
Nói xong, chàng đã cởi thắt lưng của ta.
Ta đẩy chàng ra: "Vạn nhất có chuyện gấp thật thì sao, ra ngoài xem thử."
Chàng ôm ta, lúc này mới miễn cưỡng mặc quần áo, đi ra ngoài.
Ta cũng đứng dậy mặc quần áo.
Dưới đèn lồng, chỉ thấy ngoài ba vị thiếu gia kia, còn có một hồng phấn giai nhân không giống bình thường.
Nàng mặc trang phục nam, tô son đỏ, mỗi cử chỉ đều quyến rũ động lòng người.
Nàng tên là Thượng Quan Thiển, là biểu muội của Cung Thượng Giác, đến chúc mừng tân hôn của chúng ta, sau đó ở lại Cung phủ.
Thượng Quan Thiển ngày nào cũng tụ tập bạn bè, không mặc áo đỏ cưỡi ngựa thì là uống rượu bàn chuyện thiên hạ.
Giờ phút này, chỉ nghe nàng nói: "Không phải chỉ là cùng những người huynh đệ tốt đi du thuyền uống rượu thôi sao? Biểu tẩu thật là già mồm, chuyện này cũng phải quản biểu ca! Ta nói cho các ngươi biết, sau này cưới vợ, nhất định phải để cha ta xem xét cho."
Ta cong môi, cười khẽ một tiếng.
Cung Thượng Giác lập tức đi đến bên cạnh, khoác áo choàng lên người ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đêm khuya sương lạnh, ra ngoài cũng không biết mặc thêm áo."
Ta kéo áo choàng, mỉm cười với chàng.
Chàng lập tức mất hết sức chống cự, trong mắt rõ ràng phản chiếu bóng dáng ta.
Tình ý quấn quýt đột nhiên bao quanh chúng ta.
Trong ánh mắt liếc nhìn, Thượng Quan Thiển mím chặt môi, sự ghen tị trong đôi mắt dần dần ngưng tụ thành sự tức giận.
Nàng vừa mở miệng đã chế giễu: "Biểu tẩu thân thể yếu, hay là vào nhà nhanh đi, kẻo gió thổi ngã mất. Quý nhân chính là phiền phức, sự tình thật nhiều."
Ta, kẻ phiền phức này, yếu đuối dựa vào lòng Cung Thượng Giác, hốc mắt hơi ươn ướt: "Phu quân, thiếp có phải đã gây phiền phức cho chàng không?"
Cung Thượng Giác thuận thế ôm chặt ta, ôn nhu an ủi: "Không có chuyện đó, phu nhân nhà ta hiền lành lương thiện, tri thư đạt lễ, công dung ngôn hạnh đều là tấm gương cho người trong thiên hạ."
Sau đó, chàng cho Thượng Quan Thiển một ánh mắt cảnh cáo, giọng không vui nói: "Sau này không được phép nói bậy trước mặt thiếu phu nhân."
Thượng Quan Thiển đột nhiên mở to mắt, không thể tin được nhìn Cung Thượng Giác, khi ánh mắt rơi vào người ta, sự tức giận trong đáy mắt gần như sắp phun trào.
Ta tặng nàng một ánh mắt khinh thường.
Con người của ta từ trước đến nay đều là gặp vừa thì vừa, gặp trà thì trà.
Dám chơi trò trà xanh trước mặt ta, xem ta có làm nàng ta tức chết không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co