133
"Lột ra cho em ngắm nhé?"
"..." Đúng, đúng là điên thật mà!!!
Người đàn ông thấy cậu không nói, nham nhở bắt tay cậu chạm vào vùng hạ bộ. Mập mờ trêu chọc: "Thích tự mình cởi sao?"
"L-Làm gì có!" Cậu bác bỏ.
"Tay em mân mê nó như ngọc này."
"..." Cậu hạ mắt nhìn xuống, muốn độn thổ vì cái tay hư này. Sao nó có thể tự nhiên bông đùa hai cái viên... đó như vậy?
Gia Thụy cố thu tay nhưng bất thành, cuối cùng chính là không chịu nổi. Hoạnh họe nhìn hắn: "Rốt cuộc là ai đang luyến tiếc ai đây? Chú cầm tay tôi tự biên tự diễn rồi cũng tự cứng đây này!"
"Ồ... Ra là tôi luyến tiếc em, còn em thì thèm khát tôi đến chảy dãi?" Thừa Lỗi nhướng mày, chỉ đạo tay cậu kéo quần mình xuống.
Nam căn lộ liễu xuất hiện, hình dạng kích thước cũng khiến cậu thập phần hoảng loạn. Muốn tìm đường thoái lui.
Không trêu nữa, không trêu nữa. Cậu muốn về giường ngủ ngon đêm nay.
"Ai cho chạy?" Hắn ấn chặt thân cậu, đem thân thể lớn bao bọc gọn gàng.
Thừa Lỗi lúc này cũng không cà chớn nữa, chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng. Trầm giọng: "Về sau gọi điện ăn nói cho rõ ràng, đừng lấp lửng như hôm nay. Tôi lo lắm."
"..." Lồng ngực cậu đập mạnh, thức thời không biết phải làm sao. Chỉ qua loa giải thích: "Vừa... vừa rồi tôi thật sự có hơi sợ... nên mới nói chuyện không đầu không đuôi... Vì, vì trời đột nhiên mưa, lại còn cúp điện... Tôi sợ bóng tối, cũng sợ tiếng sấm gầm..."
"Lúc trước không có tôi em trải qua như nào?"
"... Một mình chịu đựng." Gia Thụy siết chặt lấy hắn, thoáng run rẩy.
Hắn không nói, tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Sống cùng rồi mới thấy, quỷ nhỏ này vốn không mạnh mẽ như hắn tưởng. Hoặc cậu mạnh mẽ với kẻ khác, nhưng với hắn thì không.
"Về sau không cần một mình chịu đựng nữa, tôi chịu đựng cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co