Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

139

giathuyjiejie

Trong phòng khám yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút máy loạt soạt trên giấy.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi tôi theo đuổi Thừa Lỗi.

“Tại sao không thể đồng ý?”

Ánh mắt tôi chăm chú nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp của anh mà thèm nhỏ dãi.

Thừa Lỗi mặc áo khoác trắng, ánh nắng chiếu lên sóng mũi cao của anh khiến khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú.

Đôi mắt hẹp dài hơi hạ xuống, vẻ mặt bình thản không gợn sóng.

Anh mặt không cảm xúc, bình tĩnh từ chối tôi lần thứ ba mươi: “Vì anh và anh của em, chỉ có thể chọn một.”

Lần đầu tiên gặp anh năm cấp ba đã là như vậy.

Anh và anh tôi, vì vị trí đầu khối mà tranh nhau đến mức cậu chết tôi sống.

Đương nhiên là anh tôi một mình tức giận.

Thừa Lỗi vĩnh viễn là dáng vẻ kiêu ngạo kia, lạnh lùng nhìn anh tôi buông lời ác độc với mình rồi mặc kệ.

Đối với tôi cũng rất lạnh nhạt.

Khổ nỗi tôi lại yêu thầm anh nhiều năm, ngay cả khi muốn nói với anh một câu cũng cần rất nhiều dũng khí.

Lúc tôi đang định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng anh tôi gào thét:

“Điền Gia Thụy, tầng này có tên khốn Thừa Lỗi, em chạy lung tung cái gì! Đi ra đây!”

Tôi bị dọa cho giật mình, Thừa Lỗi còn chưa kịp phản ứng tôi đã cúi xuống trốn dưới gầm bàn anh.

Muốn chết mất!

Nếu để anh tôi biết tôi nhân lúc đến đưa cơm cho anh ấy rồi chạy đến tán tỉnh Thừa Lỗi, kiểu gì anh ấy cũng treo tôi lên đánh.

Không gian dưới gầm bàn chật chội, tôi động đậy đầu, đột nhiên đụng vào một nơi nào đó mềm mại.

Giọng Thừa Lỗi trở nên cứng ngắc, anh lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Đừng lộn xộn.”

Một giây sau, anh tôi xuất hiện ở cửa ra vào, giọng điệu không chút thân thiện: “Tên nhãi kia, cậu có gặp em trai tôi không?”

Thừa Lỗi đảo mắt qua tôi.

Trái tim tôi như lơ lửng trên cuống họng.

Tôi cẩn thận nắm lấy áo khoác trắng của Thừa Lỗi giật nhẹ như cầu xin.

Một giây sau nghe thấy tiếng cười khẽ của anh: “Không gặp.”

Anh quá hiểu cách nên dùng ngữ điệu như thế nào để chọc anh tôi tức điên.

Lúc tôi đang định thả lỏng thì anh tôi đột nhiên như phát hiện ra gì đó.

Anh ấy chế giễu: “Dưới bàn giấu người à, được đó, cũng thật biết chơi.”

Tôi căng thẳng hơn, ôm chặt hơn nữa.

Thừa Lỗi bình thản nói: “Người yêu, làm sao?”

“Ồ, còn có người yêu? Mộ tổ của nhà ai bị đào ra đưa đến chỗ cậu vậy?”

Nói xong tự bị bản thân chọc cười thành tiếng.

Thừa Lỗi mỉm cười, giọng càng dịu dàng hơn: “Đúng vậy, thật thảm.”

Anh tôi đi rồi.

Tôi bị dọa cho hai chân nhũn ra, một lúc lâu sau vẫn không động đậy được.

“Thích ngồi xổm trong đó thế à?”

Thừa Lỗi lạnh nhạt hỏi tôi.

Lúc này tôi mới chú ý đến vị trí xấu hổ của mình, nhanh chóng cúi đầu đi ra khỏi gầm bàn, mặt đỏ như quả hồng.

“Thật xin lỗi, khiến anh gặp phiền phức rồi.”

Ánh mắt Thừa Lỗi trở nên sắc bén: “Sau này đừng trốn ở đó.”

“Vậy trốn ở đâu?”

Lần đầu tiên Thừa Lỗi không biết nói gì, anh nhắm mắt lại, sau đó nghiêm túc nhìn tôi: “Anh và em không thể, hiểu chưa?”

Anh cầm bút máy gõ nhẹ lên bàn: “Anh không phải người tốt, vậy nên cách anh xa chút.”

Lúc đi ra khỏi phòng, tôi va chạm với một người phụ nữ.

“Gia Thụy?”

Hứa Vi Vi mặc áo khoác trắng, cười nhìn tôi: “Em cũng đến tìm A Lỗi sao?”

Tôi nghẹn giọng, gật đầu.

Cô ấy là bạn học của Thừa Lỗi, sau khi tốt nghiệp thì vào cùng bệnh viện với anh.

Khá là thân thiết.

Cô ấy rất ưu tú, là người cùng một thế giới với anh.

Tôi đứng sang một bên, ấp a ấp úng: “Chị Vi Vi, em về trước…”

Nói xong không đợi cô ấy phản ứng đã chạy.

Sau lưng vang lên giọng nói vui vẻ của Hứa Vi Vi: “A Lỗi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi.”

Tôi biết rõ bản thân không đùa giỡn.

Ngày hôm đó, tôi về tìm bạn thân đi uống rượu.

Càng uống càng hăng.

“Cậu nói xem, tại sao anh ấy lại không thích mình?”

Bạn thân đỡ tôi đã mềm thành đống bùn: “Cậu cũng không nhìn xem anh cậu là cái dạng gì, người ta có thể thích cậu mới là lạ.”

Thấy tôi thật sự đau khổ, cậu ấy chỉ tôi một chiêu.

“Cậu thử đăng bài lên vòng bạn bè, thăm dò một chút, nếu không có phản ứng gì thì bai.”

Tôi nắm lấy cây cỏ cứu mạng, đưa di động cho cậu ấy: “Mau cứu mình.”

Bạn thân cầm lấy, cúi đầu đánh máy một lúc sau đó ném lại cho tôi: “Đã xong, chờ một lát.”

Tôi mở vòng bạn bè lên nhìn.

[Mọi người giúp đỡ, mang thai rồi nên làm gì?]

Bên dưới có que thử thai, người xem chỉ có một mình Thừa Lỗi thấy được.

Tôi ngẩng đầu, nghiến răng nói: “Mình và anh ấy chưa làm qua chuyện gì khác người…”

Vẻ mặt bạn thân không giữ nổi bình tĩnh: “Ôi, cậu không nói sớm…”

Tôi như bị sét đánh, lần này thì xong rồi…

Điện thoại rung lên.

Màn hình xuất hiện tên Thừa Lỗi.

Bạn thân vui phát điên: “Cậu nhìn đi, đến rồi đến rồi!”

Tôi cẩn thận nhận điện thoại, âm thanh nhỏ như muỗi: “Alo…”

“Con của ai?”

Giọng Thừa Lỗi lạnh đến mức đáng sợ.

Tôi sởn da gà, lắp bắp nói: “Liên quan gì đến anh?”

Đúng lúc bên cạnh tôi có một tên nhóc trẻ trâu, anh ta cười đùa tí tửng hỏi:

“Anh ơi, không có ai ở với anh sao, em mời anh uống một ly nhé?”

Giọng bên kia dừng lại, anh hỏi: “Ở đâu?”

Bạn thân lập tức trả lời: “Số 48 Nam Kinh, quán bar Diễm Hỏa.”

Ngay cả tiếng đặt điện thoại xuống ở bên kia đầu dây cũng mang theo sự tức giận.

Tôi ngẩn người: “Đây là chuyện gì vậy?”

Sao anh còn tức giận hơn cả anh tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co