142
Ba em ấy từng nói:
“Cậu mà dám làm con tôi buồn, kể cả cậu có là thống đốc quyền cao chức trọng, tôi ắt có cách khiến cậu cả đời hối hận!”
Sau đó gả Điền Gia Thụy đi.
Hôm nay em ấy chạy về nhà mẹ đẻ, vừa khóc vừa náo.
Thừa Lỗi ngồi uống trà thảnh thơi, hóng gió trông mây, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn vừa đưa ra yêu cầu ly hôn với vợ của mình vài giờ trước, em ấy bỏ đi hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng.
Vài ngày nữa trong thành phố sẽ có một trận gió tanh mưa máu, Thừa Lỗi không tránh khỏi có liên can, cho nên sớm tách khỏi Điền Gia Thụy chính là lựa chọn sáng suốt nhất!
“Thống... Thống đốc! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Thừa Lỗi lười động, vẫn còn bình thản uống trà.
“Ba vợ... Không, Điền gia chủ lao vào sảnh chờ rồi! Chúng tôi... Chúng tôi không dám cản!”
Hắn nghe vậy trái lại còn thấy vui.
“Để ông ấy quậy, dù sao trong nhà cũng không còn gì.”
“Đồ ấy à, sáng nay em ấy quậy đã đập hết rồi!”
Thừa Lỗi nói nghe vẻ thư thái.
Làm lớn chuyện này, để tin hắn và nhà vợ không thể nhìn mặt nhau đồn đi xa, sau này dù có nguy hiểm gì một mình hắn chịu, lại càng sẽ không có hậu hoạn gì bò tới chỗ gia đình của Điền Gia Thụy.
Hắn nghĩ vậy, lại xua tay đuổi người đi.
“Kệ ông ấy.”
“Nhưng... Nhưng ông ấy đòi giết ngài!”
“Cha vì con trai đòi công đạo không có gì lạ, ông ấy cũng không giết được tôi.”
Nếu để bị giết dễ dàng như thế thì chẳng phải Thừa Lỗi hắn được cái danh thống đốc quyền cao chức trọng cũng chỉ là một cái danh?
“Nhưng... Nhưng mà...”
Thuộc hạ cứ nhưng nhị nói chẳng ra đâu vào đâu, Thừa Lỗi nhanh chóng mất kiên nhẫn.
“Nhưng mà cái gì nữa?”
“Nhưng mà... ông ấy lại đi rồi!”
Nói hết nửa ngày chỉ là thế này, Thừa Lỗi ánh mắt như dao thật sự muốn phi cái tên thuộc hạ này thành tổ ong.
“Vậy thì cút ra ngoài! Mất hứng!”
“Nhưng... Nhưng mà.”
Thừa Lỗi đập bàn ném thẳng ly trà trên tay xuống đất.
Anh chàng kia sợ dúm dó quỳ thẳng xuống mặt đất. Sợ họa đổ lên đầu mình, anh ta bò lùi lại vài bước.
Thừa Lỗi: “Sợ cái gì? Mau nói!”
Cậu ta nuốt nước bọt, ngẩng đầu mới nói:
“Nhưng mà ông ấy còn đến để gửi thiệp cưới! Ngày mai phu nhân sẽ tái hôn với đại thiếu gia nhà họ Thích!”
“Cậu nói cái gì?”
Thừa Lỗi đứng phắt dậy. Dường như không tin.
Em ấy tái hôn ư? Không thể nào...
“Ông ấy nói, ông ấy sẽ gả phu nhân cho đại thiếu gia nhà họ Thích, cũng chính là đối thủ không đội trời chung với ngài, thưa Thống Đốc!”
“Thừa... Thừa gia... Ngài... Thật sự sắp mất vợ thật rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co