Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

144

giathuyjiejie

Ngày mạt thế đến, tôi gian nan sống tạm qua ngày.

Ai ngờ vua Zombie ăn phải "não yêu đương" rồi yêu tôi đến mức hết thuốc chữa.

Mỗi ngày mở cửa ra anh đều đưa đến thức ăn tươi ngon như đang lấy lòng.

Cho đến khi anh đọc được một quyển sách có tên là "Chuẩn mực gian thương".

Những thực phẩm này đều có giá cả.

"Một cái chân giò hun khói ôm một cái, một túi bánh mì hôn một cái."

Tôi hồi hộp hỏi: "Còn món lẩu thì sao?"

Vua zombie cười khẽ, ngón tay hướng về phía tôi ngoắc ngoắc:

"Cái này tương đối đắt, em lại đây anh từ từ nói cho em biết."

===================

Ngày thứ mười hai sau khi virus zombie bùng phát.

Thông tin truyền đi không còn nhanh nhạy, mất điện mất nước khiến thành phố lâm vào tình trạng đình trệ không thông.

Tôi ngồi nhìn cây trầu xanh trụi lủi rồi thở dài một hơi.

Những thứ có thể ăn hay không thể ăn trong nhà đều đã ăn hết rồi, ngay cả hạt bắp chèn trong gối đầu cũng bị tôi nấu thành cháo.

Nhưng cuối cùng vẫn đến mức hết gạo cạn lương.

Nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng chết đói trong nhà.

Đánh không lại thì mình gia nhập!

Ánh mắt tôi đột nhiên trở nên kiên định.

Dứt khoát tháo mắt mèo trên cửa ra - đưa ngón tay ra ngoài.

Các vị Zombie đại ca, xin hãy cắn nhẹ một chút nhé...

Tôi như một ông già đang thả câu.

Khổ sở chờ đợi hai tiếng đồng hồ, "mồi câu" vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Tôi nổi giận rồi nhé.

Tôi kéo cửa ra, hướng bên ngoài hét lớn:
"Đang làm gì thế không biết, mau đến đây cắn tôi đi!"

Đáp lại tôi là một sự im lặng.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ zombie biến mất cả rồi?

Tôi liều lĩnh bước ra ngoài.

Vừa quay đầu đã đối diện với một gương mặt đẹp trai vừa xanh vừa trắng.

Anh chàng đẹp trai kia... à không đúng, anh chàng zombie đẹp trai kia nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị như thể anh đã luôn ở đây để chờ đợi khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cửa phòng.

Thật gian xảo.

"Chuyện là.... anh có thể cắn nhẹ một chút không? Tôi rất sợ đau."

Nụ cười của zombie vẫn không thay đổi.

Tôi vừa định đưa cánh tay lên thì đã bị người ta chen đến đẩy qua một bên.

"Này người đẹp, cho tôi đi trước có được không, bạn trai tôi biến dị rồi nên tôi phải nhanh chóng chết theo anh ấy."

Tôi kinh ngạc, cái này mà cũng có người tranh giành?

Nhìn kỹ lại một lần nữa.

À thì ra là cô, thế thì cũng không có gì lạ.

Hàng xóm đối diện nhà tôi, trung bình mỗi tháng vì tình yêu mà tìm chết ba lần quấy rầy những hộ gia đình xung quanh gà bay chó sủa, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu yêu đương mù quáng.

"Được, vậy cô đi trước đi."

Tôi lùi lại một bước.

Trơ mắt nhìn cô gái vọt tới trước mặt zombie.

Sau đó bị zombie một ngụm cắn nát đầu, máu văng tung tóe.

Tôi:....

Đậu xanh, thế này là ngỏm củ tỏi luôn rồi đúng không? Còn có thể biến thành zombie không?

Hình ảnh tiếp theo, mỗi khi tôi nhớ lại đều không muốn nhớ cho lắm.

Hóa ra trò chơi "Plants vs Zombies" là một tài liệu tham khảo đáng tin cậy.

Thứ này thật sự sẽ ăn hết não của bạn!

Tôi muốn bỏ chạy nhưng chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.

Anh zombie đẹp trai liếm liếm vết máu bên khóe miệng, bỏ lại thân thể không còn trọn vẹn của cô gái kia, ánh mắt lạnh lùng cũng chuyển hướng sang tôi.

Ta bị dọa đến mức run rẩy:

"Anh... anh gì ơi, đột nhiên tôi nhớ ra ở nhà còn có việc, hay là chúng ta...... lần tới rồi chúng ta hãy..."

Anh cất bước đi về phía tôi.

"Ờ, trong khoảng thời gian này tôi sẽ ăn nhiều óc chó hơn một chút để bồi bổ não sau đó lại đến tìm anh, anh thấy có được không?"

Anh vẫn không dừng bước.

"Thôi được rồi, vậy anh ra tay dứt khoát một chút, đừng để tôi ra đi quá đau đớn."

Ôi, chết tiệt.

Không biến thành xác sống được mà sắp biến thành xác chết rồi.

Tôi nhắm mắt lại.

Nhưng không có đau đớn như trong tưởng tượng.

Mở mắt ra lại thấy zombie kia đang đứng ở trước mặt tôi, vẻ mặt của anh có chút kì quái.

Tròng mắt xám xịt của anh đánh giá tôi từ đầu đến chân, trên khuôn mặt xanh trắng lại lộ ra một tia đỏ ửng.

Tôi ngơ ngác bối rối:

"Đại ca, vừa nãy anh đã ăn no rồi đúng không?"

Zombie không lên tiếng, vết ửng đỏ trên mặt càng thêm rõ ràng.

Ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây chỉ không dám nhìn tôi.

Tình huống gì đây, chẳng lẽ não của cô gái kia có độc?

Lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào!

Tôi bước một bước dài xông về phía cửa nhà, nhưng tốc độ của zombie còn nhanh hơn tôi, anh tóm một phát đã bắt được cổ tay tôi.

Tôi suy sụp hét lên:

"Rốt cuộc anh muốn làm...." những lời còn lại đều nghẹn ở cổ họng.

Tôi cứng đờ cuối đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy hai cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy eo tôi.

Khuôn mặt zombie chôn ở cổ tôi, xúc cảm lạnh lẽo làm tôi sởn tóc gáy khắp người.

Ngay sau đó tôi cảm nhận được một thứ mềm mại, ẩm ướt đang từ từ trượt dọc trên làn da tôi.

Dường như đang thăm dò xem miếng thịt nào thuận tiện để hạ miệng, sau đó dùng hàm răng sắc bén cắn rách da của tôi, biến tôi thành đồng loại của anh.

Mặc dù đây là mục đích cuối cùng khi ra ngoài ngày hôm nay của tôi.

Nhưng vào giờ khắc này khi nó thật sự sắp diễn ra tôi vẫn hoảng sợ.

"Huhu...... Đây là cái thói đời chó má gì, ngay cả yêu đương tôi cũng chưa từng thử qua mà đã phải biến thành cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này rồi."

"Bỏ cái miệng thối của anh ra, ghê tởm muốn chết."

Tôi vừa khóc vừa mắng, oán hận ngập trời đến mức có thể nuôi mười thanh Tà Kiếm.

Kẻ đầu xỏ cũng luống cuống.

Anh vòng tới trước người tôi, tay chân luống cuống giúp tôi lau nước mắt, trên mặt anh tràn ngập lo lắng và khó hiểu.

Môi mở ra khép lại, cuối cùng thốt ra mấy âm mơ hồ:

"Không...... Không khóc."

Thứ này vậy mà còn có thể nói chuyện?!

Trong đầu tôi hiện ra bốn chữ to: Con người sắp xong đời rồi.

Về đến nhà, tôi dựa vào cánh cửa thở ra một hơi thật dài.

Mới lúc nãy thôi.

Zombie đẹp trai giúp tôi lau nước mắt, phía sau lưng tôi đột nhiên nhảy ra một zombie người đầy cơ bắp, động tác nhanh nhẹn vô cùng nên chớp mắt đã tới trước mặt.

Lúc tôi sắp bị bổ vỡ đầu thì zombie đẹp trai đã vươn cánh tay ngăn cái miệng to như chậu máu kia, tiếng hàm răng cắm xuyên vào da thịt làm cho người ta không rét mà run.

Ngay sau đó hai người họ liền lao vào đánh nhau.

Tốc độ này không phải tốc độ mà con người có thể thực hiện, chiêu thức trí mạng kia sao có thể dùng hai chữ "đẫm máu" để hình dung.

Tuy rằng không hiểu vì sao Zombie đẹp trai kia lại muốn cứu tôi nhưng cơ hội ngàn năm có một.

Tôi vội vàng vừa lăn vừa bò trốn về đến nhà.

.........

Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là lớn gan, nằm trên giường không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ thấy một người đã lâu không mơ thấy.

Khuôn mặt của người nọ cùng Zombie đẹp trai dần dần trùng khớp, từ trên xuống dưới giống nhau như đúc.

Nhưng khi tỉnh ngủ, tôi cẩn thận nhớ lại xem vừa rồi mình mơ thấy cái gì thì dù làm thế nào cũng không thể nhớ ra.

Trí nhớ này thật sự càng ngày càng kém.

Lúc này trong phòng đã tối đen một mảnh.

Tôi ấn ấn cái bụng đã xẹp đến mức không thể xẹp hơn.

Đói quá, muốn ăn lẩu quá.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì một tràng tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền đến, âm thanh nhỏ đến đáng thương.

Tôi cảnh giác chộp lấy cây gậy bóng chày bên tường.

"Ai đó?"

Người ngoài cửa không nói gì, có một thứ gì đó được nhét vào từ lỗ mắt mèo đã bị tôi phá hư.

Đến gần xem thử.

Chết tiệt, xúc xích hun khói!

Chắc chắn cứu viện đã đến rồi!

Tôi kích động mở cửa sau đó ôm lấy người tới.

"Các anh cuối cùng cũng đến rồi!"

Người trong ngực lập tức sững lại, còn thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt.

Lúc này tôi mới nhận ra được bất thường.

Từ từ ngẩng đầu, sắc mặt ngay lập tức suy sụp.

Sao lại là anh ta?

Zombie đẹp trai nhếch khóe miệng bị thương, dùng thái độ lấy lòng nhét cho tôi một đống thức ăn.

"Ăn."

Tôi do dự trong vài giây ngắn ngủi, quả quyết nuốt chửng như hổ đói.

Không còn cách nào khác, tôi thật sự quá đói bụng rồi.

Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, zombie đẹp trai trước mặt đã sớm biến mất không còn bóng dáng.

Ờ, cũng rất biết điều.

Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, sợ một giây sau lại từ đâu chui ra một zombie cơ bắp.

Mò mẫm trong bóng tối trở lại phòng ngủ.

Vừa định nằm trên giường thì lại đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó chuyển động.

"Ai đó?"

Tóc gáy toàn thân tôi dựng đứng.

Trong phòng này ngoại trừ tôi vẫn còn có người khác.

Hắn ngồi trên lan can ban công đưa lưng về phía ánh trăng, không thấy rõ khuôn mặt.

"Cậu có thức ăn không?"

Tôi theo bản năng giấu bánh mì chưa ăn xong về phía sau.

"Không... không có."

Tối hôm qua trời đổ mưa, tôi hứng nước mưa xong quên dùng xích sắt khóa chặt cửa ban công.

Thế nên người đàn ông này đã tận dụng sơ hở.

Hắn đứng dậy chầm chậm đi tới, lúc này tôi mới nhìn thấy miệng và cổ áo hắn dày đặc vết máu.

Trực giác mách bảo đó không phải máu của động vật hay zombie.

......Hắn từng ăn thịt người!

Thảo nào hai ngày nay tôi luôn nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng băm thịt và tiếng nhai nuốt, chắc chắn hàng xóm đáng thương của tôi đã chôn thây ở trong bụng người đàn ông xa lạ này.

"Đưa thứ đang cầm trong tay ra đây."

Tôi run rẩy, lập tức dùng hai tay dâng bánh mì lên.

"Chỉ còn chút xíu thế này thôi à?"

Người đàn ông to lớn áng chừng nửa miếng bánh mì chỉ còn lại một chút, rõ ràng hắn cảm thấy không hài lòng.

"Đại ca, tất cả nộp ra ở đây rồi, đừng, đừng giết tôi..."

Đối phương nhe răng cười một tiếng: "Không giết cậu? Nhưng những thứ này hoàn toàn không đủ cho tôi ăn."

Ở mạt thế đã không còn pháp luật ràng buộc, chỉ còn sự hung ác tàn khốc của lòng người.

Tôi thấy rõ ràng người đàn ông rút ra một con dao găm từ trong túi, con dao găm kia dưới ánh trăng chiếu rọi tản ra hàn quang sắc bén.

Hóa ra hắn chẳng phải chạy tới đây vì bánh mì, mà ngay từ đầu hắn đã hạ quyết tâm muốn giết tôi sau đó ăn hết.

Cái đệch.

Tôi tuyệt đối không nghĩ tới Zombie tặng tôi đồ ăn để no bụng còn đồng loại lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Thật sự không còn gì khiến người ta thất vọng, đau khổ hơn.

"Nhắm mắt lại đi, rất nhanh sẽ xong thôi, sẽ không đau đâu."

Tôi ngây ngốc mở miệng: "Tôi cảm ơn anh."

"Nhưng mà lời vừa rồi tôi cũng muốn dành tặng cho anh."

Một giây sau, người đàn ông đột nhiên bị một lực từ phía sau quăng ngã xuống đất.

Người đứng ở đó không ngờ lại là anh zombie đẹp trai vừa quay lại.

Chỉ vừa mới đây thôi.

Tôi tinh mắt phát hiện zombie đẹp trai bò lên ban công nhà tôi theo ống thoát nước, trong khoảnh khắc đó tôi lại có một loại cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Được cứu rồi! Được cứu rồi!

Đáng tiếc mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Người đàn ông kia là một người có kinh nghiệm, chiêu thức tàn nhẫn lại giảo hoạt.

Mà zombie đẹp trai có lẽ bị thương trong lúc chiến đấu với zombie cơ bắp nên hành động có chút chậm chạp và lóng ngóng tay chân.

Dần dần trong lúc đánh nhau anh không còn chiếm ưu thế.

Điều đáng sợ hơn là ánh mắt và màu da của người đàn ông kia bắt đầu có gì đó là lạ.

Đó là dấu hiệu của sự đột biến.

Nghĩa là hắn sẽ mất đi cảm giác đau đớn, sức mạnh và độ nhanh nhẹn đều sẽ tăng lên.

Là con người mà đã mạnh mẽ như thế thì khi biến thành zombie sẽ khủng bố tới mức độ nào, khó có thể tưởng tượng.

"Chạy......"

Zombie đẹp trai trong lúc đánh nhau đã quay sang gian nan nói với tôi.

Anh đã bị người đàn ông đẩy ra ban công, nửa người trên treo giữa không trung.

Thật ra tôi cũng muốn chạy lắm, nhưng chân giống như bị đóng đinh tại chỗ.

Zombie đẹp trai sẽ bị giết chết sao?

Nếu như tôi chạy trốn chắc chắn anh sẽ chết.

Nghĩ đến đó, tôi lặng lẽ nhặt con dao găm lúc nãy người đàn ông làm rơi lên.

Dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời vọt tới phía sau hắn, nhắm ngay trái tim hắn đâm xuống.

Sau đó....

Không đâm thủng được....

Gã điên này mặc một tầng áo chống đạn bên trong!

"Con mẹ nó, dám đánh lén ông đây!"

Người đàn ông bị hành động này của tôi chọc giận, tròng mắt càng u ám.

Hắn dùng một tay túm lấy cổ tôi, kéo tôi đến trước người sau đó treo trên lan can song song với zombie đẹp trai.

Tôi quay đầu nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

"Sorry, không thể cứu được anh thì cùng chết đi thôi, đợi đến địa phủ tôi mời anh ăn cơm."

Zombie đẹp trai khép hờ mắt, suy yếu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chầu trời.

"Hôn...... anh một cái."

Trong đêm yên tĩnh, giọng nói nhỏ xíu khó có thể nghe thấy của anh truyền vào tai tôi làm tôi suýt chút nữa tưởng rằng chỉ là ảo giác.

"Gì cơ?!"

"Hôn anh, một cái, nhanh..."

Hiện tại người đàn ông kia còn chưa hoàn toàn biến thành zombie nên đầu óc tạm thời vẫn chưa biến thành vật trang trí.

Nghe xong lời này, hắn cười khinh một tiếng:

"Mẹ nó, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn không quên khoe khoang ân ái, tưởng tao là một vai trong vở diễn của tụi mày rồi hả?"

"Hôn hôn hôn, hôn cái búa, đi chết đi."

Vừa dứt lời hắn đã buông lỏng tay đang bóp cổ zombie đẹp trai, nặng nề đẩy anh một cái.

Tôi trơ mắt nhìn Zombie đẹp trai không khống chế được ngã về phía sau, căng thẳng đến mức quên cả hô hấp.

Nhà tôi là tầng 8 mà.

Nếu rơi xuống chắc chắn sẽ nát thành tương ô mai mất.

Vào thời khắc mấu chốt, tôi cắn chặt răng.

Một tay ôm lấy gáy zombie đẹp trai, đưa đầu lại gần.

Khoảnh khắc môi và môi chạm nhau.

Tôi rõ ràng nhìn thấy con ngươi của Zombie đẹp trai bỗng dưng mở to, màu xám xịt trong mắt dường như sáng lên vài độ.

Dường như được sạc đầy điện.

Sau đó...

Người đàn ông đó đột ngột bị đấm một phát.

Chỉ thấy hai tay Zombie đẹp trai đột nhiên câu lên lan can, thân thể vẫn duy trì tư thế treo ngược nhưng hai chân đã kẹp lấy đầu gã đàn ông, xoay ngược một cái lập tức đem cơ thể nặng gần trăm cân quật ngã xuống mặt đất.

Ngay sau đó anh đẩy tôi vào phòng ngủ, cũng chẳng thèm quay đầu lại mà nói:

"Đừng nhìn."

Ngay lập tức đóng cửa ban công lại.

Ngăn cách tiếng cắn xé của hàm răng, tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông kia.

Đối mặt với ân thi* đã hai lần cứu mạng chó của tôi, tôi cảm động đến mức rơi nước mắt.

*người cứu = ân nhân, tang thi cứu = ân thi.

"Nên xưng hô với anh như thế nào?"

Zombie đẹp trai còn chưa lấy lại tinh thần từ nụ hôn vừa rồi.

Anh liếc tôi một cái sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, sắc mặt đỏ bừng như quả cà chua.

"Không, nhớ rõ."

"Vậy tôi gọi anh là Tiểu Lỗi nhé?"

Anh gật đầu.

Anh lấy từ trong ngực ra mấy cái hộp đặt trước mặt tôi, tất cả đều là thuốc men mới tinh như mới từ trên kệ hàng lấy xuống.

Tôi thắc mắc nhìn về phía Tiểu Lỗi.

Anh giải thích: "Trên người em, mùi máu, bị thương, uống thuốc đi."

Mùi máu?

Cho nên anh đưa thức ăn xong lại rời đi, là vì cho rằng tôi bị thương nên đi tìm thuốc cho tôi?

Ngay từ đầu khi đánh nhau với người đàn ông kia, anh luống cuống tay chân là vì sợ hư hại thuốc giấu trong ngực?

Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, tôi sụp đổ rồi.

Tiểu Lỗi rũ mắt nằm xuống sô pha.

So với zombie chân chính phía đối diện có tinh thần phấn chấn thì tôi ngược lại càng giống zombie hơn.

"Tại sao anh phải làm như vậy?"

Tôi không cảm thấy trong đám zombie còn có một Lôi Phong sống*, huống chi lúc trước Tiểu Lỗi còn dứt khoát cắn vỡ đầu một cô gái trước mặt tôi.

*công dân kiểu mẫu vị tha, thích làm việc tốt.

Anh chắc chắn có tính toán riêng của anh.

Chẳng lẽ anh coi tôi như lương thực dự phòng?

Sau khi nuôi béo sẽ làm món kho tàu, hấp, sushi....

Tôi càng nghĩ càng hoang mang, sau lưng nhanh chóng ứa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sau đó liền nghe được Tiểu Lỗi nói......

"Bởi vì, em là, người yêu của anh."

Bỗng dưng tôi trừng to hai mắt.

Cứu mạng với, làm người yêu của một zombie chi bằng giết tôi đi!

_____________ෆ╹ .̮ ╹ෆ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co