150
Sau khi kết hôn với trúc mã, mối quan hệ của chúng tôi vẫn nhạt nhẽo như trước kia.
Ngoại trừ lúc lăn giường, chúng tôi căn bản không gặp nhau mấy.
Tính tình hắn cực kì lạnh nhạt, cho dù tôi nói ly hôn, hắn cũng chỉ phân tâm một chút, sau đó từ trên người tôi chống người ngồi dậy.
“Ừ, biết rồi.”
Tôi nói: "Con tôi cũng không cần, về sau làm phiền anh chăm sóc nó.”
“Không sao.”
Tôi kiên trì: "Mấy năm nay anh vất vả rồi, cảm ơn.”
Hành lý của tôi rất ít, tất cả mọi thứ chỉ cần một chiếc vali là đủ.
Trước khi đi, tôi quay đầu đóng cửa cẩn thận.
Nửa thân trên trần trụi của Thừa Lỗi đầy vết cào xước, trầm mặc đứng ở ban công hút thuốc.
Tin tức em gái tôi - Điền Gia Hân về nước đã trở thành chủ đề nóng trên bảng tin.
Dù sao cũng là một vũ công nổi tiếng từ khi còn trẻ. Trong video phỏng vấn, cô ta mặc một chiếc váy đỏ, vẫn nhiệt tình phô trương như vậy.
Nhưng điều tôi chú ý là bức ảnh cuối cùng.
Trong ảnh, cửa kính ô tô hạ xuống một nửa, đầu của Điền Gia Hân tình cờ che mất khuôn mặt của một người.
Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp của lông mày, mũi và quai hàm của người đàn ông đó.
Hơn nữa, hai người họ giống như đang hôn nhau.
Người hâm mộ của Điền Gia Hân như phát điên, tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe đó.
Nhìn thoáng qua thôi là tôi đã nhận ra chủ nhân chiếc xe chính là chồng tôi - Thừa Lỗi.
Dù sao đó cũng là chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản giới hạn toàn cầu nên khó có thể nhầm lẫn.
Xem ra tối nay hắn sẽ không về.
Thế là tôi tự tin chiếm lấy chiếc giường rộng hai mét trong phòng ngủ.
Đêm khuya, tôi bị một bàn tay lạnh lẽo đánh thức.
“Tỉnh rồi à?” Người đến rất lịch sự: “Xin lỗi, làm phiền em rồi.”
Tôi vẫn còn hơi ngái ngủ, phải mất một lúc mới nhớ ra để đứng dậy.
Nhưng hắn đã ôm lấy tôi, chừa cho mình nửa giường rồi.
“Xin lỗi.” Tôi nói: “Tôi tưởng tối nay anh không về.”
Đèn bật sáng, Thừa Lỗi đưa lưng về phía tôi cởi áo choàng tắm.
Ánh sáng ấm áp phủ lên lưng và cổ hắn một lớp sáng màu vàng nhạt, giống như một bức tranh sơn dầu, mạnh mẽ, đầy quyến rũ.
Một phút sau, hắn đến gần tôi.
“Có thể hôn không?”
Hắn lịch sự hỏi.
Nhưng thậm chí còn không đợi sự đồng ý từ tôi.
Khi răng môi quấn lấy nhau, tôi cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay mình đã bị mồ hôi của hắn làm cho ướt đẫm.
Thừa Lỗi nhổm dậy, vươn cánh tay dài đến chiếc bàn bên cạnh giường.
Sau đó cau mày—
“Sao không có?”
“Xin lỗi….quên mua.” Tôi chậm rãi nói.
Hắn cúi đầu nhìn tôi một lúc rồi nằm xuống bên cạnh, giọng dịu dàng:
“Không sao, ngày mai tan làm tiện đường mua một hộp.”
Một hộp…..
Sớm biết vậy đã không giấu đi rồi.
Tôi cắn răng trả lời: “Vậy làm phiền anh rồi.”
“Không có gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co