160
Năm 17 tuổi, Điền Gia Thụy dính phải một lời nguyền, nếu không được hôn thì cơ thể sẽ như bị châm chích, tim quặn lại, đầu thì đau như búa bổ.
Mỗi tuần sẽ phát tác một lần, mà thời gian thì không cố định.
Khi Điền Gia Thụy đang nói chuyện với hội trưởng hội sinh viên Dương Huy Tường, cơn đau đó đột nhiên tái phát. Sắc mặt cậu tái nhợt, cơ thể giống như bị rút hết sức lực, ngã khuỵu xuống sàn.
“Em… em sao không?”
Hai mắt Điền Gia Thụy rơm rớm nước mắt, yếu ớt túm lấy cổ áo anh, run rẩy nói:
“Đàn anh, h… hôn em một cái được không?”
Dương Huy Tường sửng sốt nhìn cậu, giây trước còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, giây sau cả khuôn mặt anh đỏ ửng, hơi mím môi:
“Hôn chỗ nào cũng được sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co