Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

163

giathuyjiejie

Tôi là một chàng trai ngoan hiền, học sinh nghèo vượt khó.

Vậy mà lại bị trùm trường đẩy vào một góc tối mờ, cắn đến rách cả môi.

Ánh mắt anh ta dữ tợn: "Muốn chia tay? Trừ khi tôi chết."

Đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên mấy dòng bình luận:

[Nam phụ à, thay vì học hành tệ hại, chi bằng hôn nát môi anh ta đi.]

[Đừng để vẻ ngoài hung dữ của cậu ấy lừa, bạn mà hôn một cái, cả mạng sống cậu ấy cũng dâng cho bạn.]

[Ai hiểu được không, trùm trường cố làm ra vẻ dữ dằn, nhưng đuôi mắt hơi đỏ tủi thân lại khiến người ta muốn tan chảy.]

Tôi bất ngờ ngẩng mặt, khẽ lay góc áo anh ta, giọng nhỏ xíu: "Vậy... anh... có thể đừng làm phiền việc học của tôi được không?"

Giờ ra chơi, tôi vừa bước ra khỏi lớp.

Chợt thấy Thừa Lỗi, với vẻ mặt giận dữ điên cuồng, đang đè bạn cùng bàn của tôi – Cố Niệm – xuống đất đánh tới tấp.

Thừa Lỗi dữ tợn như một con chó hoang, đuôi mắt ửng đỏ.

Cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát, một tay bóp cổ Cố Niệm, nhấc bổng cậu ấy lên khỏi mặt đất.

Xung quanh là tiếng hét kinh hoàng của mọi người.

Tôi run rẩy gọi tên cậu ta: "Thừa Lỗi."

Cơ thể Thừa Lỗi cứng đờ, gương mặt đẹp trai vương đầy máu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Cố Niệm thì gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt đáng thương nhìn tôi: "Gia Thụy, tớ không sao, chắc là bạn học Thừa Lỗi cảm thấy chúng ta đi chung quá thân thiết thôi…"

Tôi cắn môi, bàn tay giơ lên định tát.

Nhưng bất ngờ, trước mắt tôi xuất hiện những dòng bình luận:

[Nam phụ chắc lại định dõng dạc giáo huấn nam phản diện đây mà. Trong mắt cậu ấy, Thừa Lỗi mãi mãi chỉ là học sinh hư hỏng. Vì thế nam phản diệ mới bị ép đến mức hắc hóa triệt để…]

[Nếu nam phụ biết Thừa Lỗi 'dạy dỗ' Cố Niệm là vì phát hiện ra Cố Niệm tiếp cận cậu ấy chỉ để chọc tức nữ chính, liệu cậu ấy có hối hận không nhỉ…]

[Dù có hối hận cũng vô ích, lúc đó Thừa Lỗi đã hắc hóa hoàn toàn. Cậu ấy thậm chí chẳng kịp thi đại học, bị Thừa Lỗi nhốt trong biệt thự, kiểu giam cầm không được mặc quần áo ấy…]

Bàn tay tôi, như bị điều khiển bởi quỷ dữ, đột ngột đổi hướng, chạm vào khóe môi dính máu của Thừa Lỗi.

"Đau không?" Tôi hỏi.

Đôi mắt vốn trầm tối của Thừa Lỗi đột nhiên ngẩn ra, cả người như hóa đá.

[Nam phụ, đáng lẽ cậu nên hỏi cậu ấy xem có 'sướng' không mới phải.]

[Hu hu hu, nam phụ nhỏ bé đáng yêu của chúng ta mềm mại hỏi một câu "đau không". Ai mà chịu nổi đây?]

Giọng Thừa Lỗi khàn đặc: "Không đau…"

Tôi thử kéo góc áo của cậu ấy, giọng dịu dàng hơn: "Cậu đánh nhau trông dữ lắm, tôi hơi sợ… Cậu có thể về lớp với tôi học từ vựng không?"

Thế là, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thừa Lỗi – vừa đánh nhau xong, ánh mắt còn vương chút hung bạo, người được mệnh danh là "Diêm Vương sống" của trường số Ba – mặc tôi kéo góc áo, ngoan ngoãn như một chú cún con, lặng lẽ đi theo tôi.

[Nam phụ nhỏ bé đáng yêu, đúng là bậc thầy huấn luyện chó cấp cao.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co