167
Thừa Lỗi lấy chiếc bịt mắt trước đây anh thường đeo khi ngủ một mình ra, đeo lên cho Điền Gia Thụy.
“Không được tháo xuống, nếu không anh sẽ không ôm em, cũng không hôn em nữa.”
Hai điều này có sức uy hiếp quá lớn đối với Điền Gia Thụy, cậu vô cùng khao khát những cái ôm và nụ hôn của Thừa Lỗi, như thể đó chính là nguồn sống để cậu có thể tồn tại.
Vì vậy Điền Gia Thụy không dám nhúc nhích nữa, chỉ gọi “Anh ơi” một cách đáng thương, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh thật sự muốn đánh em sao? Anh định đánh vào đâu ạ?”
Trong bóng tối, cậu không đợi được câu trả lời của Thừa Lỗi, thay vào đó đã bị anh kéo người. Điều khiến cậu cảm thấy vui mừng và có cảm giác an toàn, đó là dường như cậu vừa bị kéo vào lòng anh.
Trong đầu Điền Gia Thụy đã hiện lên hình ảnh Thừa Lỗi lúc này có lẽ đang ngồi bên mép giường, còn mình hẳn là giống một chú cún con ngoan ngoãn, trèo lên đùi của chủ nhân, nằm sấp xuống, chờ đợi chủ nhân vuốt ve chiếc lưng xù lông của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co