Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

177

giathuyjiejie

“Mẹ kiếp! Lãnh Văn Sinh! Em dám trốn tôi?! Còn dám đi theo cái thằng khốn Cung Triệt đó?!”

“Em một vừa hai phải thôi! Có còn là con nít nữa đâu! Tôi làm cái gì sai mà em phải giận đến mức này?! Em có biết đám anh em ở Vân Cảng nhìn tôi ra sao không?!”

“Em không tính cho tôi mặt mũi à?!”

Có trời mới biết, Trình Ngao đã đứng chờ trước cổng trường này tròn một đêm rồi đó, còn lo sợ cậu sẽ nhìn thấy mặt hắn rồi lại tiếp tục bỏ chạy cho nên hắn mới ngụy trang!

Lãnh Văn Sinh vùng vẫy lấy tay hất cái bàn tay đang bịt miệng của mình, cậu mím chặt cánh môi, đanh mắt nhìn hắn.

Không còn sự hiện diện của Trình Ngao ở trước mắt nữa thì sẽ không khó chịu, duy chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, cái hình ảnh đầy sự khinh miệt và trêu ngươi kia cứ tìm về trong trí nhớ của cậu.

Cái thứ hình ảnh mà cậu căm phẫn đến vô cùng cực!

Cậu đã muốn quên nó đi rồi!

“Chú còn hỏi tôi được câu đó?!”

“Chú làm gì sai ư? Tự chú còn không biết hay sao? Hay để tôi phải chính miệng nói ra thì chú mới thừa nhận là chú ngủ với Vân Khê?!”

Lãnh Văn Sinh vừa nói đến đây, cậu liền thấy sắc mặt của Trình Ngao trong phút chốc đã tồi tệ đi, lực tay của hắn cũng giảm dần, không còn cố gắng siết chặt lấy cậu nữa.

Chỉ là phần lưng của cẫu vẫn còn đau, gã đàn ông này không chút nhẹ nhàng nào mà ấn cậu lên tường.

“Sinh Nhi…” Giọng nói của Trình Ngao đã dịu lại được một chút, nhưng khí thế của hắn vẫn còn ở đó.

Chính là vì hắn vẫn không cho rằng mình sai!

“Sinh Nhi, đàn ông mà… Tôi… Trong lúc đó không được tỉnh táo cho lắm, tôi vì quá say cho nên mới nhìn nhầm…”

“Sinh Nhi, con người ai chẳng có lúc sai lầm hả em? Tôi thừa nhận là đã ngủ với Vân Khê, nhưng đó chỉ là tai nạn, điều đó không xuất phát từ trái tim tôi, tôi thật sự không mong muốn như vậy.”

“Sinh Nhi, tôi vẫn yêu em mà… Bỏ qua một lần có được không?”

Vừa dứt lời, Trình Ngao liền nhận lại một tiếng cười lạnh của Lãnh Văn Sinh, hắn có chút không tin được, bé con mười năm mà bản thân mình tự tay nuôi lớn lại đang nhìn hắn với đôi mắt khinh miệt vô cùng.

Cậu thở dài một tiếng, gom hết toàn bộ những bình tĩnh còn sót lại của bản thân mình.

“Chú Trình! Tôi tin chú bao nhiêu lần rồi, chú đã đếm thử chưa?”

“Tôi vì tin vào tình cảm của chú, mà bỏ qua sợi dây chuyền độc nhất vô nhị của Vân Khê! Cũng vì tin chú mà không tính toán đến cái tát chú từng đánh tôi!”

“Chú hứa hẹn với tôi, chú muốn tôi đợi! Đợi chú đem Vân Khê về! Rồi đợi cho đến khi cô ta lên giường cùng chú! Đợi đến khi nào nữa?! Hay chú muốn tôi đợi đến khi con ả đó mang thai luôn?!”

“Chưa có một lời hứa nào chú hoàn thành được cả! Nếu chú không yêu tôi, thật sự chỉ muốn lợi dụng tôi thì đừng gieo hy vọng cho tôi nhiều đến thế!”

Mặc dù hắn biết là hắn đối xử bất công với cậu, nhưng không nghĩ rằng Lãnh Văn Sinh lại để bụng nhiều đến thế, Trình Ngao đến lúc này cũng có chút khó xử rồi.

Hắn muốn tiến tới ôm lấy cậu.

“Sinh Nhi, em nghe tôi nói…”

Nhưng Lãnh Văn Sinh lại càng triệt để né tránh động chạm của hắn, sự quyết tâm mà trước nay Trình Ngao chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu.

Như thể, cậu đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi!

“Coi như đây là sự tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho chú! Cảm ơn chú đã chứa chấp tôi suốt mười năm! Tôi cũng thừa nhận bản thân mình đặt niềm tin sai chỗ! Từ hôm nay sẽ không còn nữa đâu!”

“Chú về đi, tôi đi làm kiếm tiền, trả lại số tiền mà chú đã nuôi nấng tôi bao năm qua.”

“Ha? Em muốn trả lại tiền cho tôi?!” Hắn nghiến răng tóm chặt lấy bả vai của cậu: “Em tính làm cái gì? Chạy vặt? Phục vụ? Bưng bê? Suốt mười năm em xem em có từng làm được cái trò trống gì không mà bây giờ dứt áo ra đi muốn trả lại tiền?!”

“Hay là đem cái thân em đi bán để trả nợ cho tôi hả?! À quên mất! Thằng khốn Cung Triệt kia chạm vào em rồi đúng không?!”

“Em dạng chân trước mặt nó rồi đúng không?!”

Dứt lời chính là một tiếng “chát” oan nghiệt giáng thẳng vào má của Trình Ngao, lỗ tai hắn lùng bùng, bên má nóng rát sưng lên.

Lãnh Văn Sinh ấm ức đến nước mắt lưng tròng, răng cắn chặt môi mà phẫn uất nhìn hắn. Nhưng cái mà Trình Ngao để ý đến không phải là gương mặt đầy phẫn nộ của Lãnh Văn Sinh.

Mà là dấu hôn đỏ rực ở cần cổ trắng ngần, nơi mà vừa rồi cậu đã dùng quá lực khiến cho cổ áo trượt ra.

Trình Ngao nhìn thấy dấu vết đó, hắn càng thêm điên tiết, mở cửa xe ném Lãnh Văn Sinh vào trong.

“Em thật sự ngủ với nó?!”

“Buông ra! Tôi ngủ với ai thì liên quan gì tới chú! Chú cũng ngủ với con ả kia được mà?!”

“Sinh Nhi! Nếu đã như vậy…”

“Chúng ta đều giống nhau! Tôi sẽ không tính toán việc em ngủ cùng Cung Triệt, em cũng phải bỏ qua việc tôi ngủ với Vân Khê! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu!”

“Chú muốn làm cái gì?!”

Hành động của Trình Ngao càng thêm càn rỡ, như thể hắn thật sự ngay tại chiếc xe này mà muốn biến cậu thành người của hắn.

“Sinh Nhi ngoan! Tôi nhất định sẽ xóa sạch vết tích của Cung Triệt, em vẫn sẽ là Sinh Nhi của tôi, sau hôm nay chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn!”

“Không được! Nếu chú dám làm! Tôi sẽ ghét chú! Tôi căm thù chú… Đừng mà!”

Cứu với…

Làm ơn ai đó cứu cậu với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co