189
Đi công tác với sếp, tôi lại đặt nhầm khách sạn thành phòng theo chủ đề tình nhân.
Tôi ấp úng: "... Sếp, nghe em giải thích."
Sếp: "Được, tôi nghe."
Tôi mừng rỡ, quơ chân múa tay bắt đầu giải thích.
Blah blah blah...
Sếp nhếch mép cười, dồn tôi vào góc tường: "Không tin."
Tin xấu: Sếp mới của công ty tôi là bạn trai cũ.
Tin còn xấu hơn: Khách sạn đi công tác lại bị đặt thành phòng chủ đề tình nhân.
Run rẩy, tôi bật đèn lên.
Ánh đèn xanh đỏ lập lòe khiến cả căn phòng chìm trong bầu không khí ái muội kỳ lạ.
Thừa Lỗi nhướn mày, ngập ngừng lên tiếng: "Đây là phòng tổng thống mà em đặt sao?"
Tôi ấp úng: "... Sếp, nghe em giải thích."
Khóe môi Thừa Lỗi hơi nhếch lên, khoanh tay trước ngực: "Được, em nói đi."
Nghe anh đồng ý, tôi vội vàng khoa tay múa chân bắt đầu giải thích:
"Nơi này rất gần công ty đối tác."
Thừa Lỗi tiện tay đóng cửa phòng lại.
"Giá cả cũng rất hợp lý..."
Thừa Lỗi nới lỏng cà vạt.
"Quan trọng nhất là..."
"Hình ảnh khách sạn trên mạng và thực tế khác nhau một trời một vực hu hu hu!"
Giải thích đến mức tôi sắp khóc òa lên.
Thừa Lỗi dồn tôi vào góc tường, cười như không cười: "Không tin."
Tôi chớp chớp mắt, theo bản năng che miệng lại.
Thừa Lỗi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Sao vậy? Tưởng anh muốn hôn em à?"
Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Ánh đèn trong phòng lập lòe, ánh mắt Thừa Lỗi hơi run: "Đừng tự mình đa tình."
Nói xong, anh đẩy cửa phòng tắm, không lâu sau bên trong vang lên tiếng nước chảy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấp thỏm, đừng nói Thừa Lỗi không tin, ngay cả bản thân tôi cũng không tin.
Tôi và Thừa Lỗi chia tay được một tháng, mỗi ngày đều đúng giờ vào xem trộm trang cá nhân của anh, tôi không quên được anh, nhưng anh quá bận. Thậm chí nếu không phải lần này vào làm việc mới phát hiện ra sếp là Thừa Lỗi, có lẽ cả đời này chúng tôi cũng khó gặp lại nhau.
Thừa Lỗi bước ra với mái tóc ướt sũng, vẻ mặt thờ ơ: "Em ngủ tạm trên sofa một đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co