Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

196

giathuyjiejie

Năm 17 tuổi, tôi chuẩn bị tỏ tình với chú út.

Nhưng lại nghe thấy tiếng cười nhạt của anh ấy:

"Thằng bé đó chỉ là một đứa trẻ, tôi có thể có ý nghĩ gì chứ?"

Ba năm sau, tôi và anh ấy có một đêm say rượu mất kiểm soát.

Khi tỉnh lại, tôi giả vờ bình tĩnh nói với anh:

"Chỉ là một tai nạn thôi, tôi chỉ coi anh như bậc trưởng bối."

Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt giễu cợt, lại một lần nữa đè tôi xuống.

Nhìn từ trên cao, anh lạnh lùng nói:

"Thà em cứ coi tôi là cầm thú đi."

Anh vỗ nhẹ lên mặt tôi, giọng nói lười biếng vang lên:

"Cháu trai à, tối qua tôi không hề uống một giọt rượu nào."

Khi Thừa Lỗi gọi điện đến, tôi đã một mình uống đến mơ màng trong quán bar.

"Ở đâu?"

Giọng nói của anh vẫn trầm ấm, đầy cuốn hút như mọi khi.

Tôi bất giác nhớ đến hình ảnh anh và nữ minh tinh Tống Tửu ôm hôn nhau, hôm nay đã leo lên hot search. Cảm giác phản kháng trong tôi dâng lên đỉnh điểm.

Tôi chớp mắt, đầu óc quay cuồng, thốt lên:

"Chú út à, bây giờ tôi đang trong vòng tay một người mẫu nam."

"Chú hình như hơi làm phiền tôi rồi."

Thừa Lỗi cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:

"Em giỏi lắm!”

Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp:

"Cũng tạm thôi."

Tôi chưa từng biết rằng, càng say tôi lại càng nói chuyện rõ ràng đến thế.

"Không nói nữa đâu chú út, tôi cũng tính hôn anh ta, giống như anh và Tống Tửu đấy."

Thừa Lỗi cười lạnh lùng:

"Điền Gia Thụy, em cứ thử xem."

Vừa dứt lời, anh lập tức ngắt máy.

Tôi ngẩn người vài giây.

Câu "Giống như anh và Tống Tửu đấy” còn chưa kịp nói ra.

Có lẽ vì để lấp liếm lời nói dối của mình, tôi thật sự đã gọi một người mẫu nam đến uống cùng.

Một người mẫu... có góc nghiêng giống hệt Thừa Lỗi.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, chống cằm nhìn tôi chăm chú.

Một lúc sau, anh ta khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Em dễ thương thật đấy."

"Dễ thương đến mức tôi không muốn lấy tiền, không muốn mời rượu, chỉ muốn đơn giản là được làm quen với em."

Tôi chưa từng gọi người mẫu trước đây, nên cũng không biết phải cư xử thế nào.

Đành gật đầu ngốc nghếch:

"Cảm ơn."

Anh ta đứng dậy đi về phía quầy bar, rồi quay lại với một ly rượu lạ mắt đưa cho tôi.

Khóe miệng nở một nụ cười vừa vặn:

"Nếm thử đi, tôi pha riêng cho em đấy."

Tôi phản ứng hơi chậm, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng không nên nhận ly rượu này.

Chàng trai thấy tôi không nhúc nhích, liền cười nói:

"Muốn tôi đút cho em à?"

Nói rồi, anh ta tự uống một ngụm, sau đó bất ngờ cúi xuống hôn tôi.

Trước khi tôi kịp hắt ly rượu trên tay vào mặt anh ta, một chai rượu đã thẳng thừng đập vào đầu anh ta.

"A!"

Thừa Lỗi rõ ràng vừa mới rời khỏi bữa tiệc xã giao.

Hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi bị bung ra, toát lên vẻ lạnh lùng thường ngày.

Trong tay anh vẫn cầm nửa chai rượu đã vỡ sau cú đập.

Anh liếc nhìn người mẫu, ánh mắt lạnh lẽo pha chút khinh thường, nhếch môi cười nhạt.

"Mày là thằng quái nào?!" Người mẫu nam ôm lấy cái đầu đang chảy máu, giận dữ hét lên.

Thừa Lỗi không thèm đáp lại lời anh ta, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

"Nói xem, vừa nãy mày định làm gì?"

Tôi nghĩ một chút, nhận ra câu này tôi trả lời được.

Như một học sinh gương mẫu, tôi đáp trả:

"Chú út, vừa nãy anh ta định đút rượu cho tôi bằng miệng."

Thừa Lỗi khẽ cười nhạt, gật đầu, ném nửa chai rượu trong tay xuống đất.

Người mẫu run rẩy cả chân nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Anh định làm gì...?"

Giọng Thừa Lỗi vẫn thong thả như không có gì xảy ra:

"Xử mày."

Chỉ trong tích tắc, anh cầm lấy một chai bia trên bàn, bật nắp bằng cạnh bàn rồi túm cổ áo người mẫu, đẩy mạnh anh ta xuống ghế sofa.

Không chờ đối phương phản kháng, anh trực tiếp đổ cả chai bia vào miệng anh ta.

Người mẫu nam vùng vẫy vô ích, cho đến khi ông chủ quán bar xuất hiện:

"Chà, Thừa thiếu gia hiếm khi đến đây, vậy mà lại để anh không vui…

Ngài xem…”

Thừa Lỗi thẳng tay ném chai bia rỗng xuống đất, ngắt lời ông ta:

"Cút."

"Được, tôi cút ngay!"

Từ đầu đến cuối, tôi thực sự không hiểu vụ lộn xộn này là vì cái gì.

Có lẽ do tôi uống quá nhiều…

Cơn say khiến đầu óc tôi mơ hồ như một mớ chỉ rối.

Thừa Lỗi nghiêng người ngồi bên cạnh tôi, bật lửa sáng lên, châm một điếu thuốc.

"Điền Gia Thụy, cái tên vừa rồi em định hôn là thằng đó à?"

Giọng anh lạnh lùng, nhưng vết thương trên mu bàn tay bị mảnh kính cắt phải, máu vẫn chảy ra, anh cũng chẳng thèm để ý.

Dường như anh cố chấp muốn nghe được câu trả lời này.

"Chú út, anh định đánh anh ta à?"

Tôi gục trên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

"Không chỉ đánh."

Thừa Lỗi khẽ cong môi, giọng điệu nhàn nhạt:

"Chặt hắn ra.”

Câu từ đầy máu me.

Tôi ngẫm nghĩ, rồi úp mặt vào cánh tay mình.

"Thế thì tôi không nói cho chú nữa."

Ngay giây tiếp theo, tôi bị anh ôm chặt eo, nhấc bổng lên.

Mọi thứ quay cuồng một hồi, khi tôi định thần lại, đã thấy mình ngồi lên đùi Thừa Lỗi.

Anh khẽ vuốt ve eo tôi, lực đạo không nặng không nhẹ, giọng cười mang theo chút uy hiếp.

"Điền Gia Thụy, em tốt nhất đừng nói với tôi là em thực sự thích tên đó."

Tôi chống hai tay lên vai anh, nhìn khuôn mặt người mà tôi đã thích suốt ba năm.

Nỗi tủi thân bất ngờ trào dâng.

Mắt tôi đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

"Dù sao tôi cũng không muốn thích chú nữa."

Tay anh đang giữ eo tôi khựng lại một chút.

Mãi lâu sau anh mới mở miệng, không để lộ cảm xúc gì.

"Tôi đã làm gì sai với em à?"

Tôi hít hít mũi, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.

"Bởi vì thích chú khiến tôi rất đau lòng."

"Phải nghe chú nói chú chỉ coi tôi là trẻ con, lại còn phải nhìn chú thích người khác, hôn người khác."

Thừa Lỗi khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ sau gáy tôi.

"Say rượu rồi bịa đặt chú út của em hả?"

"Tôi dạy em như thế sao?"

Thấy anh kiên quyết không thừa nhận, cơn giận vô cớ trong tôi bùng lên.

Tôi trừng mắt nhìn anh, giọng trách móc:

"Thừa Lỗi, sao chú lại tệ như vậy?"

"Làm cũng đã làm rồi, còn không chịu thừa nhận?"

Bàn tay anh đặt sau gáy tôi khẽ siết, ánh mắt nửa như cười nửa như giận, thoáng nét nguy hiểm.

"Điền Gia Thụy, em đến cả chú út của mình cũng không nhận ra à."

Cảm xúc bị rượu cồn khuấy đảo khiến tôi đổi sắc mặt nhanh chóng.

Ánh mắt tôi trở nên ngơ ngác.

Thừa Lỗi lấy điện thoại, mở ra thông báo đính chính của tập đoàn Thừa Thị, đặt trước mặt tôi, chứng minh người trên hot search không phải anh.

Rồi anh phóng to bức ảnh chụp cảnh hôn, chỉ cho tôi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co