Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

199

giathuyjiejie

Sau khi Thừa Lỗi bị tai nạn xe, tất cả những người bên cạnh đều bỏ rơi anh.

Chỉ có tôi đi cầu Thần Mèo, hóa thành người đến chăm sóc anh.

Tôi vốn định biểu hiện thật tốt, thế nhưng——

Ngày đầu tiên, tôi ăn cơm phải thổi cho thật nguội, anh bảo tôi yếu ớt.

Ngày thứ hai, tôi không biết dùng bình nóng lạnh, anh nói tôi ngốc nghếch.

Về sau, lúc tôi dựa vào người anh để ngủ, đột nhiên lộ ra tai mèo và cái đuôi.

Thừa Lỗi:.....Mình mơ ngủ rồi ư?

Tôi vừa ôm mông vừa rúc đầu vào chăn.

************

Tôi nghe tin Thừa Lỗi nhập viện từ một người bạn học của anh ấy. 

Hôm đó, tôi đang vui vẻ nhai mấy miếng cá khô nhỏ, là một con mèo sống trong khuôn viên trường đại học, đồ ăn của tôi đúng là không thể chê được. 

Thậm chí, tôi còn vừa ăn vừa thắc mắc, tại sao anh chàng tên Thừa Lỗi ấy đã nửa tháng rồi không đến cho tôi ăn? Chẳng lẽ ngoài kia còn con mèo nào khác sao? 

Lúc này, hai cô nữ sinh đang ngồi gần tôi bắt đầu nói chuyện. 

“Không biết bao giờ Thừa Lỗi mới khỏi nhỉ?” 

“Nghe nói anh ấy bị thương rất nặng, gia đình đã đến làm thủ tục tạm nghỉ học rồi.” 

“Ừ… thật đáng tiếc, anh ấy giỏi thế mà.” 

Cả hai cô gái đồng loạt thở dài. 

Một cô gái mặt tròn nhân cơ hội xoa đầu tôi.
 
“Thật ghen tị với mèo con, mèo con chẳng có gì phải lo nghĩ cả.” 

Tôi không đồng tình vẫy vẫy tai. 

Không hiểu sao cô ấy lại nói vậy, nhưng tôi đâu phải là con mèo không tim không phổi như vậy chứ! 

Tôi lang thang trong trường, nghe được mấy người bạn của Thừa Lỗi nói anh ấy đang ở bệnh viện Dụ Hòa. 

Bệnh viện Dụ Hòa là bệnh viện tư nhân của nhà họ Thừa, rất đắt đỏ nhưng cũng rất xịn. 

Tôi muốn đến thăm anh ấy, nhưng lại không biết bệnh viện đó ở đâu. 

Nói đùa sao, tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi khuôn viên trường đại học. 

Không sao, tôi sẽ hỏi đường từ những con mèo khác. 

Tôi chọn một ngày đẹp, trời trong mây trắng, không lạnh cũng không nóng. 

Sau khi ăn xong món trứng hấp trơn mượt mà một nam sinh nào đó mua cho, tôi hăng hái lên đường. 

Ra khỏi khuôn viên trường, tôi tìm đến một con mèo hoang gần đó và hỏi:  “Cậu biết bệnh viện Dụ Hòa ở đâu không?” 

Nó chỉ tay về một hướng: “Ở bên đó đó.” 

“Cảm ơn nhé.” 

“Không có chi,” con mèo hoang nheo mắt lại, “Cậu định đi thăm con người à?” 

“Đúng vậy.”

Nó vẫy đuôi, vừa chui vào bụi cây vừa cười. 

“Vậy tôi khuyên cậu nên liếm sạch chỗ trứng hấp còn dính trên miệng đã nhé…” 

Tôi làm theo một cách vô thức, rồi sau đó mới nhận ra mình bị trêu. 

… Đáng ghét, bình thường tôi đâu phải loại mèo lôi thôi vậy đâu, chỉ tại hôm nay muốn ra ngoài nên ăn vội, quên mất chưa liếm miệng thôi! 

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co