Truyen3h.Co

[Lỗi Thụy] Đoản.

47

giathuyjiejie

“Gia Thụy, lần này nữa thôi… anh sẽ bù đắp cho em sau.”

“Thừa Lỗi, anh mà đi giúp cô ta lần nữa thì chúng ta chia tay đi.”

Nhìn bàn cơm cậu đã chuẩn bị tươm tất mà giờ đây gần như đổ nát, cậu giận đến mức hất cả nó.

Hắn vừa nghe cuộc điện thoại cô ta gọi liền ngoan ngoãn chạy đi, giá mà khi cậu bệnh hắn cũng sẽ hấp tấp vội vàng như thế thì tốt biết mấy.

“Gia Thụy em trưởng thành đi. Cô ấy là người đã cứu anh đấy!”

Thừa Lỗi có chút khổ sở mà giải thích.

Nhưng những điều này đều không thể giải toả đi cơn tức giận trong lòng cậu.

“Nếu anh rời đi, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này.”

Gia Thụy nhìn hắn đang gấp rút mặc áo khoác định rời đi thì cậu cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa liền hét lớn lên ra hướng cửa.

Tay cầm đồ nắm cửa của hắn chợt khựng lại, nhưng rồi Thừa Lỗi lại mím chặt môi.

Vẫn dứt khoát mà vặn tay đẩy cửa bước đi.

Lòng hắn hứa, đây sẽ là lần cuối cùng hắn như thế!

Nhưng hắn quên rằng, bản thân hắn đã hứa như thế không kém năm lần.

Lần nào cũng tự hứa như thế, và lần nào hắn cũng chấp nhận tiếng rủa trách của cậu.

Hắn tin cậu sẽ chịu nốt lần này nữa.

Nhưng… Gia Thụy đã hết tin tưởng được hắn nữa rồi.

Gia Thụy cũng đã hiểu ra rằng hắn chưa bao giờ ngừng quên cô ta, cũng chưa bao giờ yêu cậu.

Là cậu chấp nhận mà không nghĩ đến hậu quả, là cậu đã sai rồi.

Va li cùng túi xách hai bên, Ga Thụy đã quyết rời đi cùng lời chia tay.

Xem ra là cậu và hắn không có duyên rồi.

Bên phía hắn, vừa đến nơi thì nhận ra đây là một chiêu trò của cô ta.

Vì muốn hắn đến đây chơi cùng mà đã nói dối rằng cô ta bị tai nạn giao thông rất khẩn cấp.

Cả bọn còn cợt nhã bảo hắn dễ dụ khiến Thừa Lỗi tức giận chỉ có thể quay về.

Trách bản thân ngu dốt hết lần này đến lần khác bị dụ.

Còn lớn giọng chấm dứt tất cả với cô ta.

Trên đường về còn không quên mua bó hoa tặng cậu để tạ lỗi.

Hắn còn suýt quên rằng hôm nay là kỉ niệm hai năm của hắn và Gia Thụy.

Thừa Lỗi hổ thẹn tự trách bản thân mình ngu ngốc đã bị trêu đùa như vậy.

Không ngờ, trên đường về hắn gặp phải tai nạn giao thông, nghe đâu là của một cậu trai rất trẻ.

Điện thoại bên cạnh cũng reo lên, Thừa Lỗi nhấn máy nghe thì là giọng của một người xa lạ.

“Xin hỏi anh là người nhà của cậu Điền Gia Thụy đúng không? Cậu nhà bị tai nạn không qua khỏi, xin anh mau đến nhập thủ tục.”

Đùng!

Nghe được câu nói từ đầu dây điện thoại, đầu Thừa Lỗi như muốn nổ tung.

Hắn tròn mắt nhìn lại nơi vừa xảy ra tai nạn mà run rẩy, đến mức chiếc điện thoại đang cầm cũng rơi xuống.

“Alo… alo nghe tôi nói gì không?”

Mặc kệ loa điện thoại đang kêu đối phương, Thừa Lỗi nhanh chóng đảo đầu xe, nhấn mạnh chân ga hướng thẳng về phía bệnh viện.

Tâm hắn giờ đang treo lơ lửng trên không, lòng hi vọng tự nói bản thân rằng cậu sẽ không sao.

Cậu sẽ ổn!

Đến nơi, hắn gặp được Điền Gia Quân - anh trai của cậu.

Gia Quân vừa nhìn thấy hắn bước theo hướng này, không nói không rằng nhanh bước đến vung cho hắn một đấm thật mạnh.

Cú đấm khiến Thừa Lỗi không giữ được cân bằng mà ngã xuống.

Gia Quân nhanh chóng nắm lấy cổ áo Thừa Lỗi mà xách lên, đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

“Mày đi đâu? Mày đi đâu bỏ em trai tao đến mức nó xảy ra tai nạn? Bây giờ mày tới đây xem nó chết ra sao đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co