63
“Trông thằng bé non choẹt thế này, có thể phục vụ chủ tịch không?’’
“Anh lo cái gì, giờ quan trọng nhất là giúp chủ tịch giải thuốc. Mau đưa đi, làm cái nghề này còn ai trong sạch, đơn thuần nữa.”
“Nhanh chân lên.”
Vệ sĩ khẽ đẩy cậu một cái, thư ký Lam liền mời người con trai nhỏ bé đang cúi mặt lên rồi nhanh chóng bước đến thang máy để lên tầng.
Từ đầu đến cuối cậu chỉ cúi mặt rồi bước chân theo người đàn ông trước mặt, trông có vẻ rụt rè. Cậu ấy chỉ lộ một sườn mặt, bên má phúng phính, nước da trắng hồng, mịn màng đáng ghen tị, nhìn qua là có thể đoán được tuổi còn rất nhỏ, thậm chí có thể là chưa thành niên.
Thư ký Lam lại nhìn cậu trai đằng sau một chút nữa, âm thầm thở dài một hơi. Nếu không phải bên cử người đến nói toàn bộ nhân viên đều trên mười tám tuổi, anh ta sẽ thật sự nghĩ rằng cậu trai này còn chưa dậy thì. Tuổi còn nhỏ thế này, tại sao lại vào cái nghề này làm chứ?
Lắc đầu một cái, anh điều chỉnh lại biểu cảm của mình và bước đến mở cửa phòng, dặn dò.
“Cậu hãy làm việc của mình nghiêm túc, sau khi xong việc tôi sẽ thanh toán cho cậu gấp mười lần.”
Cậu trai trước mặt lúc này mới ngẩng đầu nhìn thư ký Lam một cái, ánh mắt ngơ ngác gật gật đầu. Nhìn thấy đôi mắt to tròn, thanh thuần của cậu trai này, anh giật mình một cái bởi nhan sắc hơn người của cậu, một lần nữa thắc mắc rằng cái câu lạc bộ đó thật sự không lừa mình chứ? Cậu trai này trông quá trẻ con rồi, trông cứ như mười bốn tuổi.
Điền Gia Thụy bước vào phòng từng bước một, sau khi cánh cửa đóng lại liền thở phào một hơi. Nãy giờ phải diễn cảnh nhút nhát, mệt chết bảo bảo rồi.
Đôi mắt to tròn của cậu liền liếc ngang, liếc dọc nhìn mọi thứ xung quanh đầy tò mò.
“Hóa ra đây là cái đồ gọi là đèn ư? Sáng y như dạ minh châu của chú Long Vương ý. Ôi cái này gọi là điều hòa ư? Ấm y như là ánh sáng của chị Nguyệt luôn.’’
Cái miệng nhỏ của Gia Thụy há to đến mức gần nhét được một quả trứng gà luôn rồi. Thảo nào hồ ly nói thế giới loài người ngoài kia nhiều cái đa dạng lắm, quả nhiên là như vậy. Bé thỏ tinh lần đầu tiên ra khỏi rừng đã gặp được nhiều thứ thần kì như vậy liền vô cùng vui vẻ mà cười híp mắt.
“Cậu là người được gọi đến?’’
Một giọng nam khàn khàn truyền đến khiến cho bé thỏ giật bắn mình, nếu lúc này mà hai tai của bé hiện ra chắc đã dựng thẳng lên rồi. Gia Thụy tức giận mà phồng cả hai má, giọng nói vừa ngọt ngào lại đáng yêu.
“Anh sao có thể tự nhiên nói thế chứ? Làm tôi giật cả mình.’’
Nhìn khuôn mặt non choẹt cùng với hai má bánh bao của Gia Thụy, Thừa Lỗi liền nhíu mày. Câu lạc bộ này từ khi nào tuyển trẻ vị thành niên rồi, dám làm điều phạm pháp như vậy. Tuy đây là lần đầu gọi người từ câu lạc bộ chuyên phục vụ cho giới thượng lưu do tình huống bất đắc dĩ, nhưng anh cũng nghe qua luật lệ của họ là không nhận trẻ vị thành niên.
“Cậu mười tám chưa?”
“Tôi mười tám rồi, tôi tên Điền Gia Thụy.”
Gia Thụy nhớ lời chị gái mặc váy đỏ nhờ mình thay thế mà trả lời như vậy. Lần đầu nói dối khiến cậu không được tự nhiên, hai má hồng cả lên, ngón tay hồng hồng xoắn lại vào nhau. Thật ra người ta đã mười tám nghìn tuổi rồi, nói mười tám tuổi hơi ngượng. (Có gì đâu ngượng? Lượt bớt 3 số 0 thôi mà làm gì căng.)
Nghe được giọng nói chắc chắn của cậu, Thừa Lỗi liền yên tâm. Hiện giờ dược trong người anh vẫn chưa được giải, ngày càng phát tác mạnh hơn, lại liếc nhìn hai má hồng của cậu trai trước mặt, dục vọng lập tức bùng nổ.
Người đàn ông vẫy vẫy tay tỏ ý bảo Gia Thụy lại gần, cậu liền nghe theo mà bước tới. Vừa tới gần. cánh tay to lớn của anh liền ôm lấy eo nhỏ của cậu, kéo câu ngồi lên đùi mình. Bé thỏ vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì liền bị Thừa Lỗi hôn lấy, sau đó anh liền đè cậu xuống giường. Một đêm xuân kiều diễm.
Sáng hôm sau, Thừa Lỗi bị tiếng cười khúc khích của Gia Thụy đánh thức, anh liền nhíu mày nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt của anh, bé thỏ vô cùng vui vẻ.
“Chồng ơi, chào buổi sáng.’’
Sáng nay nhìn thấy rõ người đàn ông này rất đẹp trai, bé thỏ Gia Thụy quyết định nhận anh làm chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co