94 (V)
Năm cậu 3 tuổi, hắn chuyển đến sống bên cạnh nhà cậu. Từ đó, cậu và hắn là hàng xóm. Nhưng cậu không biết rằng... hàng xóm lại chính là một con sói nguy hiểm.
* Năm cậu lên 5 tuổi, hắn 15 tuổi
- Chú ơi! Cuốn sách trên bàn là sách gì mà có hình mấy cô mặc đồ bơi hở hang vậy?
Cậu ngây thơ chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn, tay mở từng trang xem. Hắn vừa bước ra, đen mặt lấy lại cuốn sách.
- Ai cho nghịch đồ của tôi! Mà... em sao gọi tôi là chú?
- Thì... chú lớn tuổi hơn.. chú già hơn cháu...
Hắn thở dài đưa tay xoa đầu cậu.
- Già như chú sau này mới có kinh nghiệm...
*Năm cậu 10 tuổi, hắn 20 tuổi
Hôm đấy cậu sang nhà hắn, đúng lúc thấy hắn cùng một người phụ nữ đang hôn nhau. Tay hắn đang định cởi nút áo trước ngực cô ta thì khựng lại khi nhìn thấy cậu.
- Cháu sang đây làm gì?
Hắn đẩy cô ta sang một bên đi tới chỗ cậu. Người tình của hắn tức giận định lên tiếng nhưng bị ánh mắt của hắn quét qua sợ hãi ngồi sụp xuống.
- Hôm nọ chú hứa tặng cháu điện thoại nếu cháu đứng đầu lớp. Hôm nay, cháu sang đòi.
Cậu thản nhiên. Hắn chỉ thở dài xoa đầu rồi đi vào phòng lấy hộp điện thoại mới mua đưa cho cậu.
- Lần sau sang nhớ nhấn chuông cửa.
- Mà... chú và cô ấy đang làm gì vậy?
- Làm chuyện người lớn... sau này cháu sẽ hiểu.
- Vậy sau này cháu cũng làm như thế với mấy anh đẹp trai...
Mắt cậu sáng trưng. Lập tức gương mặt hắn đen lại. Kể từ đó, hắn không động vào ai nữa... lòng thầm hứa vì câu được vợ thì phải nhịn...
* Năm cậu 15 tuổi, hắn 25 tuổi
- Chú ơi... cháu có bạn trai mới rồi...
Cậu vui vẻ chạy đến khoe với hắn. Ngay sau đó quyển sách trên tay hắn rơi xuống đất.
- Tên, học ở đâu, địa chỉ,...
Cậu ngơ ngác. Lần nào cậu có bạn trai hắn cũng hỏi như vậy. Nhưng vẫn vui vẻ mà không nghi ngờ nói.
- Tịch Hiên, cùng trường cháu, là đàn anh khóa trên, địa chỉ cháu chưa hỏi.
- Từng đấy đủ rồi!
- Hả?
- Chú buồn ngủ rồi. Cháu về đi!
Cậu chưa kịp nói gì đã bị hắn nắm tay lôi ra cửa đóng cửa lại. Tức khắc người nào đó vội đi vào cầm điện thoại lên.
- Cho người xử lí tất cả học sinh nam tên Tịch Hiên trong trường của vợ tương lai của tôi. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót...
-"..."
1 tuần sau cậu sang nhà hắn với khuôn mặt ủ rũ.
- Chú à!
- Sao vậy?
- Cháu nhận được học bổng rồi.
- Sao lại buồn?
- Cháu... cháu thích chú rồi. Nhưng... phải ra nước ngoài du học...
- Buồn gì? Chú sẽ đợi!
Nói rồi không để cho cậu phản ứng, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co