#1. Vết thương
1. Vết thương ấy, tổn thương ấy, ai sẽ chữa lành cho tôi đây. Tôi sợ rồi, sợ yêu, sợ cái nỗi nhớ lẫn cô đơn dày vò tôi mỗi đêm. Tôi sợ đàn ông, sợ cái cách giả dối, sợ cái lời thề non hẹn biển của họ. Tôi tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng, không quan tâm đến ai. Như vậy cũng tốt, rất tốt, sẽ không ai khiến em tổn thương lần nữa, không ai....
2. Năm tháng ấy, bản thân vì cố chấp yêu một người mà bỏ lỡ nhiều người. Ngày ấy, phải để bản thân tổn thương thật nhiều rồi mới nhận ra rằng '' anh không yêu em ''.
3. Ngốc nghếch chờ đợi một người, ngây ngô cho rằng trong lòng người ấy có cậu, khờ dại từ chối hoa hồng của tất cả những người khác, ngờ nghệch lãng phí tuổi xuân. Thật sự rất ngốc...
4. Tỉnh lại đi cô gái, anh ấy không yêu cô đâu. Từ đầu đến cuối đều là cô tự lừa mình dối người. Cô luôn cho rằng, anh ấy chơi đủ rồi hồi tâm lại sẽ quay lại tìm cô. Cô cũng tin tưởng anh ấy nhất định sẽ như thế. Anh ấy cuối cùng cũng đến tìm cô, anh ấy nói với cô anh ấy muốn chia tay với cô. Anh ấy muốn thành thật đối mặt với tình cảm của bản thân, đối mặt với cuộc sống của anh ấy. Nhưng cô sai rồi. Thật sự quá buồn cười, cô làm tất cả cũng đều vì anh ấy, còn anh ấy, đến một cái liếc nhìn cũng không có. Anh ấy luôn hướng về người anh ấy yêu, còn cô, một câu anh ấy cũng không thèm nói. Tại sao lại vậy chứ, cô thật sự không nghĩ ra là tại sao. Ông trời quả thật muốn trêu đùa với cô, muốn chứng kiến bộ dạng nhếch nhác, thảm hại của cô chứ gì. Ông thấy rồi đó, ông hài lòng chứ....
5. Sẽ đến lúc, em không còn bám riết anh nữa, sẽ không còn hỏi anh có yêu em không, sẽ không còn ghen tuông mù quáng nữa, sẽ không đi cầu xin, gom nhặt thứ tình cảm đáp lại của anh, sẽ không còn là cô gái lúc trước anh từng biết.
Lúc đó, lòng em đã chết rồi, bình thản trước tất cả mọi thứ, mỉm cười chấp nhận số phận, mất đi nụ cười tươi, còn lại, chỉ là một cái xác không hồn...
Thế nhưng, em biết, dù em có ra sao, có thay đổi thế nào thì anh cũng không quan tâm...Thậm chí, dù chỉ một cái liếc nhìn cũng không thèm.
________________________________________________________________________________
Năm tháng ấy, chính là người.
Vì người mà ngốc nghếch, vì người mà điên cuồng, vì người mà khờ dại.
Thanh xuân ấy, chính là người.
Vì người mà hạnh phúc, vì người mà vui vẻ, vì người mà tươi đẹp.
Từ bây giờ, sẽ không còn ai vì một tin nhắn của người mà tươi cười suốt cả ngày, sẽ không còn ai vì lời hẹn của người mà lựa đi lựa lại cả tủ đồ, sẽ không còn ai vì khẩu vị của người mà tập nấu ăn, sẽ không còn ai vì người mà đi học may vá....
Sau này, sẽ không còn, nhất định sẽ không còn, không bao giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co