11
Không biết tại sao mà hôm nay trong lúc nói chuyện với mẹ về phía nhà nội của mình mà bản thân lại có thái độ khá hời hợt, mờ nhạt, lại còn rất châm biếm, mỉa mai. Nghĩ tới đức ông chồng ăn xong lại nằm biếng nhác của mẹ lại thở dài. Đột nhiên nhớ lại vài chuyện liên quan đến bên đó làm cho mình có chút hoài nghi.
Nói chung là từ bé mình đã không được ông bà nội chấp nhận vì là cháu gái, lại còn là cháu đích tôn. Lớn lên có suy nghĩ và nhận thấy ông bà cô chú bên nội rõ ràng không có thiện ý với mình nên mình chẳng muốn về nữa, tránh hết sức có thể. Đến khi mình vào đại học, mình cũng chẳng thông báo hay đá động gì đến bên ấy. Đi Tết ông nội thì ông hỏi mới thưa. Mà chắc có lẽ mấy cô bị ông mắng, thẹn quá nên đành gửi quà cho mình. Gọi ba mình sang mang về. Ba mình giấu mãi trong phòng không dám đưa ra. Đến khi mẹ dọn thấy mới hỏi ra thì biết túi đồ gói tém trong bọc nilong đó là quà của các cô gửi cho cháu thi đậu đại học.
Hấp dẫn nhất là mở ra có quá trời là đồ. Đồ nhăn nheo có. Đồ mặc rồi lộn trái có. Đồ rách có. Đồ vứt đi cũng có. Nói chung là mình cũng đã cố hết sức rồi nhưng mà vẫn không tìm được một cái giẻ lau nào trong số đó hợp với phòng mình cả. Phòng mình giờ toàn thảm thôi chứ giẻ từ quần áo cũ đã đốt vứt đi nhiều rồi. Để mà nói túi đồ đó đem đi từ thiện vùng bão lũ chắc người ta sẽ đem nhồi vào bao cát chặn nước ấy chứ.
Xét về tính của mấy nhỏ bạn mình thì tụi nó sẽ nhịn cho xong chuyện. Không dùng được thì đem đi vứt, êm xuôi. Cho thì người ta cũng "cho" mình rồi. Nhưng mình thì đ.éo. Mình không xin xỏ ai, càng không phải dạng thiếu ăn thiếu mặc tới mức ai cho gì cũng nhận, kể cả đồ không dùng được cũng lấy về. Nhà mình chứ không phải bãi tập kết rác. Chưa kể, nếu ông bà cha mẹ không dạy "của cho không bằng cách cho" thì mình sẽ nói xổ toẹt vào mặt cho rõ. Bề trên với cả bề dưới, sao mình phải cả nể mãi với người vốn dĩ không xem mình ra gì dù họ sống chẳng bằng mình từ hình thức tới bên trong. Bao năm trời không nhìn ngó mặt cháu chắt. Đến tên gọi, mặt mũi sớm đã quên lãng rồi thì hà cớ gì phải làm như thế.
Thế rồi mình với anh người yêu (lúc đó vẫn còn đang yêu và cũng có ý định đánh tiếng sương sương cho bên đấy biết là chúng mình yêu nhau cũng tính muốn lấy nhau rồi, ôi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời) sang bên đấy trả đồ lại cho họ. Ảnh cũng khuyên mình là thôi vứt đi cho nhẹ nhõm. Không lên có được không? Phần vì cũng xa mà hai đứa cũng không biết đường. Nhưng mà mình vẫn nhất nhất đi cho bằng được. Dựa vào trí nhớ về nơi chôn cất bà nội lần theo con đường quen thuộc năm ngày ròng rã đi bộ từ nhà ông nội sang đọc kinh cho bà thì đã tìm được nhà bà cô của mình. Vừa tới nơi mình đem thẳng túi đồ đó đặt luôn vào nhà. Bảo là "lòng tốt" các cô thì con ghi nhận, nhưng đồ nhất định phải trả về. Các cô cứ cầm lấy rồi soạn ra xem cái nào dùng được thì đem cho các cháu khác dùng. Dẫu sao thì con đã lớn rồi, học đại học cũng tới năm hai năm ba rồi, có cả người yêu thì không dùng được đồ này nữa. Xong hết rồi mình oanh liệt đi về, để lại bộ mặt sượng trân khó xử của bà cô đó.
Thật ra suốt chặn đường về mình ôm anh người yêu mà nghĩ nhiều điều. Phần nhiều cảm thấy xấu hổ với ảnh vì có gia đình bên nội không ra gì. Phần còn lại mông lung lo sợ anh sẽ đánh giá con người mình sống tệ bạc không biết trên biết dưới, không biết nhẫn nhịn, hiền lành. Thực tế thì những suy nghĩ đó mình không nói ra cho anh biết. Cũng như cái lần mình về ông nội chúc Tết bị ông dồn tới chửi bới vô cớ rồi suýt nữa sung đột động tay động chân xảy ra trước mặt anh. Lúc đó thì mình kiểu thôi xong rồi. Không có cưới xin đầy đủ mặt mũi họ hàng gì nữa hết. Coi như bên nội mình chết rồi và như thế thì sẽ chẳng ai dám cưới mình =)))) (cười vậy thôi chứ lúc về túm áo người yêu khóc ỉa dù người yêu chả thèm vào can hay bảo vệ gì mình). Lúc đó mình chọn đi cùng anh, không hẳn là cần anh dang tay bảo vệ hay cảm thông cho mình. Đơn giản anh chính là niềm an ủi cuối cùng của mình trên cõi đời ô trọc này, là lớp bọc che chắn cuối cùng trên người mình. Đứng trước cuộc đời một mình cô độc lạnh giá sao bằng có thêm người cùng chống đỡ phía sau? Xét cho cùng cũng chỉ là do tâm lí mình yếu đuối, mong có người thấu hiểu mình và ở cạnh mình sau bao năm tự thân lăn lộn giữa dòng.
Thời gian qua cũng lâu, chia tay cũng đã chia rồi. Nhà nội cũng chẳng về thêm lần nào nữa. Những chuyện lúc ấy xảy ra cũng đã xảy ra. Bản thân nhìn cũng không thấy rằng mình quá đáng. Suy cho cùng giun xéo lắm cũng quằn rồi thôi. Mình nhẫn nhịn lâu như vậy nhưng không ai hiểu cho mình. Mình biết kiểu gì anh người yêu đó và nhà ảnh nếu như biết chuyện này thì cũng sẽ phán xét mình sống không biết phải trên phải dưới. Mình khi đó cũng chỉ mười chín, hai mươi. Kì thực đến bây giờ nếu cho mình ở hiện tại làm lại mình cũng sẽ làm như thế mà thôi =))).
Không ai trân trọng mình, không nhìn ra được giá trị của mình thì mình cũng chẳng cần nể nang mà ở lại. Ví như yêu đến mấy nhưng phẩm giá và lòng tin bị chà đạp thì ở lại chỉ thêm khốn khổ mà thôi. Một thời mình từng nghĩ, dẫu gì cũng là máu mủ ruột rà, dẫu gì cũng là người mình yêu, thôi thì chín bỏ làm mười, chấp nhận nhẫn nhịn yêu thương và tha thứ. Nhưng hiện thực tàn nhẫn cứ bắt mình phải ngậm thêm chua thêm chát thành thử ra bây giờ mình sống cho bản thân mình vậy. Luân thường đạo lí họ không giữ, sao dám cắc cớ mình sống lỗi, đa đoan, ngạo mạn và quá đáng?
Điều mình hơi hối tiếc chính là sau này, khi mình đã gặp được nhiều người trân trọng mình hơn. Chấp nhận và yêu lấy những quá khứ đau buồn của mình thì mình cũng chẳng còn niềm tin cho họ nữa. Mình lại quay sang trách cứ bản thân mình không đủ tốt, mình có nhiều vết xước dù trong mắt họ mình chính là báu vật. Mình chủ động rời đi. Đối với mình thế giới nơi nào giờ đây cũng là tạm bợ, người rồi cũng sẽ quên người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co