Truyen3h.Co

Lối Về Từ Mây

Mở đầu

_doktawan__

Sài Gòn, đầu mùa đông năm 2031 – thành phố không có mùa đông thật sự, chỉ có những cơn gió nhẹ mang theo chút hanh hao của trời Bắc, len lỏi giữa những nhịp sống hối hả.
Người ta thường bảo: những người có duyên, sẽ gặp nhau vào khoảnh khắc ít ngờ nhất.

Và những người có duyên với nhau dù đi nữa vòng trời đất vẫn sẽ về bên nhau.

Bôn ba nơi xứ người gần 6 năm giữa trời Tây, giờ đây Mộc Lam đã là chủ một thương hiệu mỹ phẩm nhỏ nho tại Việt Nam và xuất nhập khẩu đi nước ngoài. Mô hình công việc chủ yếu là quảng bá đưa các sản phẩm có chỗ đứng tại các quốc gia.

Mộc Lam làm việc cực lực bán lưng cho trời, bán mặt cho đất không phải chỉ mỗi để giàu mà còn để "xài" tiền cho đúng - đúng nghĩa, đúng người, đúng mục đích.

Cô từng trải qua cảnh gia đình lâm nợ, khó khăn cực khổ nhưng ba mẹ chưa từng để cô nàng phải thiếu thốn, vì thế chính là động lực để Mộc Lam muốn thay đổi đi cuộc sống của ba mẹ lúc đó. Và hiện tại mọi thứ đều đã khá hơn, nên cô hay dành một ít số tiền nho nhỏ của mình cho những chuyến thiện nguyện vùng sâu vùng xa.

Chọn đi nước ngoài là vì quê mình còn nghèo, cô chọn đi xa như vậy chỉ muốn dùng kiến thức, của cải mà ở nước bạn tích luỹ được để về Việt Nam gieo duyên.

Về nước lần này Mộc Lam mang trong mình những ý định, mục tiêu mà cô đã đề sẵn. Cô muốn xây dựng một trung tâm bảo trợ trẻ em ở vùng ven, muốn tạo điều kiện để các em được đi học và phát triển đầy đủ. Ngoài ra còn là công việc, lần này có muốn dùng lá trầu để làm sản phẩm mới cho thương hiểu của mình.

Sản phẩm thiên nhiên, sạch để có thể đáp ứng đến nhiều tệp khách hơn nữa.

Về tới Sài Gòn được vài ngày thì Mộc Lam cùng những người bạn của mình đến Củ Chi để khảo sát tình hình, địa điểm xây dựng.

Trên đường vào khu đất, xe cô đã bị mắc kẹt bởi những chiếc xe quân đội trước mặt, họ đang thực thi nhiệm vụ của mình. Mộc Lam thấy vậy liền bước xuống xe, đôi mắt đen điềm tĩnh đảo nhìn xung quanh định hỏi han.

Làn tóc bay trong gió lồng lộng cái nắng chói chang của vùng đất đỏ khiến cô nàng nheo mắt không ít.

Và rồi... ánh mắt cô chạm vào người mặc quân phục. Dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sắt bén khó gần đang căng thẳng chỉ đạo từng nhóm lính rồi đến người lái xe vận tải.

Lúc đó - anh quay lại bỗng chốc mọi thứ dừng lại gió cũng ngừng thổi. Đôi mắt chạm nhau, cảm giác ấy...

"Xin chào anh."

"Cô đến nhầm khu huấn luyện rồi, dân sự không được vào đây."

Mộc Lam không chút bối rối vẫn điềm tĩnh nhìn người trước mặt.

"À vậy cho tôi xin lỗi, đoàn tôi bị lạc đường cần đến khu người dân anh có thể chỉ giúp được không?"

Mộc Lam vẫn nhìn người trước mặt.

Cô từng gặp anh rồi...

Sài Gòn của nhiều năm trước anh là cái tên rất được mọi người chú ý, phải mất rất một năm "độ hot" mới hết. Giờ đây cuộc sống của anh vốn dĩ đã trở lại quỷ đạo.

Tĩnh Phong - người như tên gió yên biển lặng, những năm Sài Gòn 2025 anh từng có một thời kỉ niệm đẹp, từng được mọi người săn đoán, từng được chú ý và từng được yêu thích.

"Đợi một chút, tôi sẽ dẫn xe cô ra."

Anh quay người, căn dặn một số thứ rồi rời đi cùng cô.

Sánh vai kế bên người mình từng ái mộ năm đó, từng ao ước được gặp nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, không quen biết. Tính cách Mộc Lam vốn dĩ là vậy.

Tĩnh Phong đi bên cạnh cũng không hỏi han gì nhiều chỉ im lặng và giúp đỡ cho xong. Nhiều lần cũng nhìn lén cô như thể đã từng quen nhưng không thể nào nhớ nỗi đã gặp được ở đâu.

Thế là cả hai phải kết thúc bằng những lời cảm ơn những cái gật đầu. Cứ nghĩ như vậy là kết thúc sẽ không thể gặp lại. Nhưng một tuần sau, khi cô quay lại để bàn giao về trường học, nơi ở cho cả trẻ em nơi đây thì cô lại gặp anh lần nữa.

Lần này không vì quân sự mà vì nhiệm vụ được giao nên anh có mặt ở đây. Tiểu đoàn của Tĩnh Phong sẽ hỗ trợ hậu cần cho dự án của Mộc Lam.

Mộc Lam theo phép lịch sự đưa tay ra.

"Chúng ta lại gặp nhau và cũng mong anh giúp đỡ."

"Không nghĩ cô sẽ là người đến đây thiện nguyện, nếu cần gì cần nói với tôi."

Cả hai vẫn đang còn tràn đầy những ngượng ngại thì tổ trưởng của huyện đã làm cầu nối cho cuộc trò chuyện tiếp tục.

"Giới thiệu một chút đây là Mộc Lam người giúp đỡ dự án lần này đồng thời cũng là nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm hfy, còn khá trẻ đấy chỉ mới 24 tuổi thôi"

Mộc Lam ngại ngùng.

"Dạ vâng cần chiếu cố nhiều ạ."

"À đây là Tĩnh Phong hiện là thiếu tá đang công tác tại quân đoàn 34, lớn tuổi lắm rồi mà vẫn chưa chịu có vợ đấy. Ờ cô Mộc Lam có gia đình rồi sao thấy tay đeo nhẫn."

"Dạ chưa ạ, chỉ là phòng hờ khi đi giao lưu thôi ạ, bác cứ coi con như con cháu đừng xưng cô ngượng lắm."

Tổ trưởng cười cười gật đầu với cô.

"Nếu vậy con nên gọi thiếu tá đấy là chú được không."

Tĩnh Phong trầm mặc nhìn cô nàng, khuôn mặt thể hiện như thể "bộ ông đây già lắm sao."

"Ôi sao lại kêu như thế, cứ gọi là anh như thường."

Tổ trưởng góp lời.

"Cứ gọi như bác nói, tôi cũng không có tuổi đến vậy."

Mộc Lam gật gật nhìn người trước mặt, anh cũng nhìn lại như thể muốn nuốt trọn cô.

Trong ba ngày làm việc, Tĩnh Phong phụ trách vận chuyển nước sạch, xe chở quà, và các thiết bị. Mộc Lam phụ trách kiểm đếm và phân phối từng nhóm hàng. Họ không trò chuyện ngoài công việc, nhưng vô tình cứ chạm nhau. Có lần Mộc Lam ngồi tựa lưng vào bao xi măng, mệt quá lỡ thở dài.
Anh đứng cách đó vài mét. Nhìn cô. Không nói gì. Nhưng rồi... đưa cho cô một chai nước mát lạnh.
"Củ Chi nắng độc. Đừng để say nắng." – câu nói đầu tiên của anh, không phải với tư cách chỉ huy.

Có những buổi chiều sau khi kết thúc công việc Mộc Lam nói bâng quơ

"Ở đây có ai bán cơm tấm ngon không."

Cô rất thích ăn cơm tấm đặc biệt là theo kiểu Sài Gòn, mỗi lần đi xa về Mộc Lam đều có thể ngày nào cũng ăn cơm tấm.

Tĩnh Phong thấy vậy liền gật đầu.

"Để tôi đưa đi."

Mộc Lam dè chừng "Có tiện không"

Anh không nói nhiều liền bỏ lại một thời gian cụ thể sau đấy về là doanh trại của mình.

Đúng 7 giờ cô đến ngay điểm anh đã hẹn, từ xa đã nhìn thấy Tĩnh Phong đứng đợi từ trước.

Không nói là hẹn nhưng từ 4 giờ chiều anh đã cạo râu rất kỹ, cô cũng đã tắm rửa chuẩn bị từ rất sớm.

Sau gần mấy tuần tiếp xúc với nhau cô mới biết được anh rất thích mặc áo phông đặc biệt là những màu giúp nổi bật da.

Giờ đây anh cũng đang mặc một chiếc áo polo màu xanh hơi thẫm phía dưới là quần tây đen. Đơn giản nhưng đủ để tôn lên dáng người quân nhân của anh.

Rất nổi bật và thu hút.

Mộc Lam cũng đơn giản không kém cạnh quần tay đen phía trên là croptop kiểu áo polo, tay đeo đồng hồ tóc búi thấp.

"Anh sẽ đưa tôi đi đâu đây."

Tĩnh Phong nhăn mặt nhìn cô.

"Không gọi chú nữa sao?"

"Hay anh thích tôi gọi anh là chú?"

Tĩnh Phong cười trừ rồi xua tay.

"Cô thích cơm tấm sao?"

"Đúng vậy rất thích là đằng khác, anh cũng vậy?"

"Cũng có thể là thích, bình thường khi về quê nhà tôi rất hay ăn món đó."

"Lạ nhỉ."

"Hửm, lạ chỗ nào."

"Người Bắc như anh lại thích cơm tấm."

"Không được sao?"

Lười đôi co với anh nên Mộc Lam không nói thêm mà liền chuyển chủ đề. Cả hai đã có khoảng 10 phút tâm sự với nhau đến khi đến quán.

Vừa ngồi xuống anh liền vội gọi món, tay không quên lau muỗng đĩa.

Ở đây siêng suốt được 1 tuần thì cô cũng phải bay về Sài Gòn tiếp tục công việc, còn ở đây đành trông cậy vào mọi người.

Ngày chuẩn bị rời đi, Tĩnh Phong đã chuẩn bị ít đồ ăn vặt đem theo cho cô. Cả hai cũng đã có số điện thoại của nhau từ lúc nào không hay.

Hằng đêm cứ thế mà chia sẻ thành thói quen.

Dần dần lại biết rõ sở thích của nhau nhiều hơn.

Anh không phải kiểu người sẽ hỏi "Em cần không?" mà luôn đặt sẵn những thứ đó trước mặt Mộc Lam. Tĩnh Phong không ồn ào, không khoa trương giống như chính con người anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co