Truyen3h.Co

lời xin lỗi

chap 8

im_your_swon

Sáng hôm nay, em đang ngủ trong chăn nệm ấm áp mà giật mình thức giấc bởi tiếng chuông tin nhắn. Dụi mắt, xoa đôi mắt long lanh chúa đựng cả bầu trời rồi híp mắt cau có vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon của mình.

Hanbin vẫn còn mơ màng, tay nhẹ nhàng với lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường. Thì em chồm bật dậy thắc mắc mới có 6:30 giờ sao Lew lại nhắn tin cho em bữa trước hắn ta còn có vẻ mặt cậu có ghét bỏ với em cơ mà. Check tin nhắn thì hắn bảo em chốc nữa qua bên kí túc xá gặp mặt Sam để nói chuyện rõ ràng.

Gặp Sam sao, khi nhìn qua màn hình điện thoại Hanbin thấy Sam thật sự rất xinh đẹp, sự xinh đẹp này có thể không thể nào miêu tả được nhưng nói tóm lại là rất rất xinh đẹp.

Đứng dậy khỏi giường tiến ra chỗ nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương rồi bóp má mình em nhận thấy mình đã tăng cân lên rồi gương mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Tâm trạng Hanbin với đó mà vui vẻ hơn.

Tung tăng nhảy chân sáo ra phòng khách gặp mọi người. Nhìn thấy K đã ngồi đọc sách ở sofa mềm mại. Hanbin chạy lại em ngồi bên cạnh K, cùng với đó K thấy em ngồi bên cạnh mình mà bỏ sách xuống nhẹ nhàng choàng vào eo Hanbin. Ân cần hỏi:

K: Dậy rồi sao mèo con, tối qua ngủ có ngon không?

Hanbin: Ngủ ngon lắm luôn hyung ạ, em còn không biết mình ngủ từ lúc nào luôn.

Trả lời xong mắt em đảo láo liên quanh nhà không thấy Sunno và Nicholas đâu:

Hanbin: Hyung ơi, Sunno và Nicholas đâu rồi hả hyung?

Em vừa nói vừa dùng ánh mắt long lanh và đôi môi mọng nước của mình nhìn K. Hình ảnh bây giờ của Hanbin có thể nói đẹp và dễ thương mà hai thứ ấy cộng lại thì chẳng có gì mà chịu nổi được cơ chứ!

Nghe Hanbin nói "hyung ơi"  K như bị cướp mất hồn, lòng vui sướng không nguôi. Sao mèo con bé nhỏ này có thể dễ thương đến thế chứ. Tự vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo nhưng K cứ cười tủm tỉm nãy giờ.

K: Hai đứa đó đi về nhà riêng từ tối hôm qua rồi. Hanbin em đói chưa anh đưa em vào phòng ăn nhé. Anh đã nấu bữa sáng rồi.

Hanbin chợt nhận ra em chưa ăn sáng, mà hình như quên bén mất chuyện mình nên ăn sáng, nhìn vào đồng hồ đã thấy 7 giờ rồi.

Nhìn K nũng nịu bảo: Em đói rồi, ta vào bếp ăn sáng đi.

K nhẹ nhàng dang tay bế em lên một cách dịu dàng nhất. Hanbin cứ thế mà cũng nương theo cho anh bế mình như con nít vào bếp. Nhìn thấy trên bàn ăn có rất nhiều đồ ăn thịnh soạn bắt mắt trông rất ngon. Theo đó, K chầm chậm đặt em xuống ghế. Mắt Hanbin long lanh, nước miếng bất giác chảy ra. Sao mà đồ ăn của K hyung  lại nhìn có vẻ ngon thế.

Súc miếng cơm vào miệng cộng với đồ ăn kèm biểu cảm của Hanbin phong phú đa dạng đến lạ. Hanbin ngạc nhiên, sao đến bây giờ em mới biết K hyung nấu ăn lại ngon đến thế, chắc ngày nào em cũng phải bảo K nấu cho ăn mới được. Ngon quá mức tưởng tượng rồi!

K hyung đứng bên cạnh chăm chú nhìn em ăn, anh bất giác lo lắng sợ đồ ăn mình nấu bị dở khiến Bin không thích. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của em anh không lo lắng nữa rồi.

Chap đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem và đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại. Hãy để lại cảm nhận của bạn tại phần bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co