Truyen3h.Co

Lời yêu muộn màng của tôi liệu em có chấp nhận tha thứ - Obikaka

Chap 1

yukichan2104

- Obito , đừng ngủ nữa . Dậy đi nhanh lên , mẹ và ba con có chuyện quan trọng cần nói với con đó

Trong cái lúc mới chín giờ sáng của một ngày chủ nhật hết sức bình thường như bao ngày bình thường khác , từ phòng khách vang lên tiếng gọi tên một người cứ thế được cất lên , với mong muốn người còn đang nằm trên giường kia dậy đi dùm cái , ngủ quài à ... Nhưng người kia nơi đâu sao ?

Về phía phòng ngủ trên tầng hai thì giờ này có lẽ người ở trong vẫn đang lười biếng trườn mình trên giường , mặc kệ ánh sáng chói chang của mặt trời đã chiếu rọi vào khắp ngóc ngách nơi căn phòng hắn đang nằm 

Obito khi ấy còn đang say giấc nồng trên giường , bị gọi khiến hắn giật hết cả mình , hắn đành phải nhỏm thân dậy , trong đầu thì hoài nghi rất nhiều điều vì chẳng hiểu chuyện gì cả

" Ủa ? Này là chủ nhật mà có đi làm quái , mà ba mẹ gọi sớm vậy nhể ? Mà chuyện quan trọng là gì , hay do ế lâu quá đòi dẫn đi coi mắt à ? Ê nha này thì khỏi , nếu ba mẹ có ý định cho mình đi coi mắt thì mình phải mau chóng tỏ tình người mình yêu ... Cứ thế mấy chục dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu hắn . Nhưng kệ đi xuống trước cái đã "

Hình ảnh chàng trai với gương mặt còn ngái ngủ , đầu tóc chưa chải kĩ nên bù xù như cái tổ quạ đang từng bước , bước xuống cầu thang với một tiếng ngáp dài vang vọng nơi phòng khách

- Ba mẹ gọi con có chuyện gì sao ạ ? Oáp ... Mà chuyện quan trọng lắm sao ?

Hắn ngồi xuống bên chiếc sofa và đưa ánh mắt vẫn còn sự ngái ngủ chưa thể tỉnh hoàn toàn của mình về phía hai vị phụ huynh mình , với tông giọng đầy nghi hoặc về điều quan trọng được nghe 

Sau khi thấy Obito đã an tọa trên ghế và có lẽ đã sẵn sàng nghe điều mình sắp nói ra , nên ông chỉ nhẹ hướng ánh nhìn về hắn . Rồi chậm rãi khẽ lên tiếng nói ra điều mà từ đêm qua cả hai người đã bàn cho Obito biết 

- Ừm , vậy ta xin phép vô thẳng vấn đề chính khỏi lòng vòng nhé 

- Ta và mẹ của con đã quyết định gả Kakashi cho con từ giờ cậu ấy và con sẽ là người một nhà 

Nói xong điều cần nói với hắn thì ông khẽ vương tay cầm lấy tách trà mà vợ mình đã pha cho để trên bàn , nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa lài thơm ngát thoảng dịu trong không khí 

Obito lúc ấy giống như vừa tỉnh khỏi sự ngái ngủ , hắn hoang mang , ngơ ngác , ngỡ ngàng , bật ngửa , nói đúng hơn tưởng tai mình có vấn đề 

" Hả cái gì , thiệt á , dỡn à , đùa chắc luôn  . Ba mẹ chắc có vấn đề rồi " Hắn nghĩ chắc do mình mới dậy nên chắc lãng tai thôi 

- Thật thì ba mẹ đang đùa với con đúng chứ ... vì dù gì hôm nay cũng là cá tháng tư mà .

 Obito nghĩ họ đùa vì chuyện này cũng chẳng hiếm vào ngày này cả , vài năm trước cũng từng bị lừa một vố rồi kia mà , rồi hắn ngồi đó cười trừ cho sự bối rối của chính hắn mà lòng đầy những gợn sóng hoài nghi 

Nhưng có lẽ Obito đã quá tin tưởng rồi , sự thật đã dội cho hắn nguyên một gáo nước ... Tỉnh đê , nghĩ sao đơn giản dữ . Cuộc đời không có vụ giỡn đó đâu 

Ông nghiêm giọng , đáp lại câu hỏi của Obito 

- Ta không còn nhỏ để giỡn nữa Obito à . Đây là mong muốn của cả ta và mẹ con , mong con hãy chấp nhận việc này 

Như một tin sét đánh ngang tai , hắn không tin .... nhất quyết không tin đó là sự thật 

Lúc này Obito đứng phất dậy , để tay lên bàn . Rồi đưa ánh mắt nghi hoặc và chút khó chịu chất vấn cha mẹ mình

- Tại sao cơ chứ ... sao cha mẹ lại có mong muốn hoang đường như vậy ? Hắn hỏi lại để chắc chắn hơn

Nghe hắn hỏi thì cha hắn chỉ khẽ nhấp thêm một ngụm trà , rồi bình thản đặt cốc trà còn thoảng nhẹ hương lài xuống bàn . Xong ông chỉ đáp lại ngắn gọn

- Quyết định đã thông qua miễn bàn cãi , chỉ vậy thôi Obito 

Obito lúc này đã thật sự chẳng hiểu nổi đấng sinh thành mình nghĩ gì nữa , chẳng thể hiểu nổi cái đám cưới này là sao nữa . Lúc này hắn nhìn thẳng vào ánh mắt ông rồi tiếp tục nói

- Nhưng cha à con thật sự muốn cưới mối tình đầu của mình kìa ... tại sao cha và mẹ lại muốn con cưới người mà con không hề yêu chứ !

Obito chất vấn cha mẹ của mình vì khi thấy họ đưa ra quyết định cho cậu cưới Hatake Kakashi , điều này thật không thể chấp nhận vì trong thâm tâm hắn Kakashi không phải người hắn yêu 

Người hắn yêu là Rin nhưng cha mẹ lại mong hắn có thể nên duyên với Kakashi 

" Điều này nghe thật lạ đời nhưng ý cha mẹ đã quyết thì có cố nói cũng bằng không , dù có nói cũng như thể nước đổ lá sen mà thôi "

- Như ta đã nói , đã quyết định rồi không có than vãn hay nài nĩ gì nữa 

Như lời cha đã quyết mẹ cũng đồng tình họ sẽ sớm tổ chức đám cưới và hắn phải cùng nhà với kẻ mà cô bạn của hắn yêu thầm sao ? Hắn còn phải cùng tên đó sống chung một mái nhà sao thật hoang đường ... hắn cảm thấy chân trời đã sụp đổ vì quyết định đường đột của cha mẹ 

Vì chẳng thế nói được gì thêm trong cuộc trò chuyện này , hắn đứng phắt dậy , đi một mạch lên phòng , đóng cửa cái " rầm "  rồi ngồi luôn trong đó mặc kệ bữa sáng , lẫn bữa trưa gần đến mà đi ngủ luôn một mạch đến tối 

Tối hôm đó thì hắn đã hẹn anh em mình đi uống rượu và kể cho họ nghe về quyết định đáng nguyền rủa của cha mẹ dành cho chính hắn . 

Đám đó khi nghe tin hắn sắp lấy vợ thì cười phá lên rồi thử hỏi xem có được mời không , sự trêu chọc trong lời nói của bọn họ càng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc

- Trời thế mà cũng than chuẩn bị có vợ rồi , có tính mời anh em tôi không nhỉ Obito ?

Hắn rít lên với đám chẳng hiểu chuyện mà hắn phải trải qua , đặp bàn một cái " rầm " rồi hắn lớn tiếng quát vào mặt lũ đó

 - Nghĩ tao vui à người mà tao thích thì lại không được quyền cưới , lại phải cưới kẻ mà bản thân ghét đến mức thấy mặt là muốn đập chết ... Thật chết tiệt mà .

Hắn cầm chai rượu tu lấy một ngụm lớn , có vẻ hắn đã uống được sáu hay bảy chai gì rồi . Gương mặt hắn đỏ bừng vì hơi men trong người , miệng thì luôn chửi rủa người mà bản thân sắp bị ép cưới bằng những ngôn từ thật sự rất căm hận ...

Sau khi buổi uống rượu kết thúc hắn đã được mấy người bạn còn tỉnh táo đôi ít đưa về do hắn say quá rồi tự về thì chắc mai sẽ không thấy hắn ở nhà mà là ... bệnh viện mất 

Sau khi về nhà hắn được dìu lên giường sau khi thay bộ quần áo toàn mùi rượu . 

Và khi đã yên thân trên giường thì Obito lại chìm vào giấc ngủ do dư vị của hơi men gây nên , giấc ngủ cứ vậy cho đến khi hắn được kết nối với một đoạn giấc mơ lạ 

Trong giấc mơ ấy hắn đã thấy mình đã được một người con trai tóc bạch kim cứu khỏi chiếc xe đang lao đến , nhưng lúc còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lúc gần nhìn được mặt người đã cứu mình thì ....

Chuông báo thức reo lên inh ỏi báo hiệu một ngày mới đã đến 

Hắn bừng tỉnh vì tiếng ồn chói tai , lúc này đầu hắn đau như búa bổ vì tiếng ồn và kể cả sự trùng hợp đến khó tin. Thật thì ác mộng này đã lập lại gần như mấy năm nay mà cứ vào phút chót thì lại bị đánh thức lãng xẹt như vậy hay thật , mà cũng kì lạ ở chổ nó cứ giống như một thước phim bị lãng quên đang cố chèn lại vô đoạn kí ức bị thiếu vậy 

Mà đoạn kí ức này là gì và vì sao nó lại xuất hiện ư ... Có lẽ là 

Đoạn kí ức ấy mất vì hồi Obito bị tai nạn chấn thương ở vùng đầu và những kí ức gần như bay sạch , kể cả những kí ức về cậu bé đã cứu hắn ngày ấy tuy hắn không nhớ , nhưng tâm trí vẫn cố khơi gợi nó đến lại với hắn . 

Obito khẽ lau những giọt mồ hôi còn vương trên mái tóc đen nhánh , vài giọt chảy dài trên trán hắn lăn dài nơi gương mặt hơi nhăn lại vì đầu hắn có chút choáng . Suốt mười năm qua nó cứ như vậy xuất hiện trong giấc mơ của hắn lúc ấy mặc tiếng chuông báo thức reo , hắn lại tiếp tục hoài nghi tại sao lại có giấc mơ này kể từ lúc tai nạn tới giờ cứ vài tuần hoặc tháng thì giấc mơ đấy lại xuất hiện . 

Tất cả những gì hắn nhớ là trong giấc mơ hắn thấy người có mái tóc bạch kim ấy gọi tên mình nhưng do lúc đó chạy nhanh qua đường nên chẳng để ý đến chiếc xe tải lúc nó gần sát thì người đó đã lao ra hất mình đi lúc đó thì cũng đã bất tỉnh rồi còn nhìn rõ mặt ra sao đâu .

Cũng chẳng thể mặc tiếng ồn được nữa Obito vương tay tắt đồng hồ trên điện thoại của mình 

Hắn thẫn thờ mình nhìn bầu trời xanh trong qua ban công phòng bầu trời trong vắt phản phất vài đám mây trắng bồng tựa kẹo bông đang trôi thật yên bình

Thật lòng hắn mong thời gian cứ thế đừng trôi nữa, vì hắn mong nếu thời gian dừng lại hắn sẽ không phải thực hiện cái hôn ước chết tiệt ấy , cái hôn ước với người mà hắn ghét cay ghét đắng , vì người mà cô bạn Rin từng thích thầm là cậu ta và việc cậu ta tồn tại đã khiến hắn chẳng thể đến bên Rin ... thật là đáng nguyền rủa cái hôn ước nhảm nhí này 

Lúc này Obito cũng ước nếu được cái hôn ước chỉ là giấc mơ và hắn lại có thể tiếp tục theo đuổi mối tình đầu của hắn ... nhưng thực tại đã kéo hắn về những lời nói chắc như đinh đóng cột của cha lại hiện hữu trong tâm trí . 

Chặc biết sao được giờ mà cãi là bị từ chối nhận làm con , còn bị tống ra khỏi nhà thế nên hắn đâu dại đến thế dù tình yêu dành cho cô ấy lớn đến đâu thì cãi lời cha mẹ là một điều chẳng tốt chút nào nên chỉ đành chấp nhận .

Chấp nhận nhưng trong lòng hắn vẫn muốn chống lại sự định đoạt ấy Không thể chấp nhận việc này như thế được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co