Truyen3h.Co

【LôiAn | R18】Devour Me Slowly

Say

ron1kav

"Nóng quá..."

An Mê Tu gục trên bàn học, uể oải ngẩng đầu lên, mở đôi mí mắt nặng trĩu như bị dính chặt lại. Hơi nước trong đôi mắt xanh ngọc gần như sắp tràn ra ngoài. Cậu khó nhọc liếc nhìn thời gian.

"An Mê Tu, cậu không sao chứ?"

Bạn cùng bàn Kim lo lắng nghiêng người sang, ánh mắt đầy quan tâm nhìn cậu.

"Ưm..."

An Mê Tu hiểu ý tốt của Kim, chỉ đành gượng dậy đáp vài câu đứt quãng:

"Tớ không sao..."

Vừa dứt lời, một bàn tay hơi mát đã áp lên trán cậu.

"Woa!" Kim giật mình kêu lên, "Trán cậu nóng quá! Có phải sốt rồi không?"

Kim cuống cuồng đặt bút xuống.
"An Mê Tu đừng lo, tớ đi tìm thầy cô liên lạc với phụ huynh cho cậu ngay!" Nói xong liền bỏ lại An Mê Tu, chạy thẳng về phía văn phòng giáo viên.

"Đợi..."

An Mê Tu còn chưa kịp nói hết câu, cơ thể đã gắng gượng quá lâu cuối cùng không trụ nổi. Cậu mơ mơ màng màng thiếp đi.

......

Những đứa trẻ ngồi ngay ngắn thành hàng, hoặc ôm chặt con thú bông đã sờn màu cũ kỹ, hoặc vừa mong đợi vừa bất an xoắn lấy ngón tay mình. Trong ánh mắt mỗi đứa đều ít nhiều có chút khát vọng.

An Mê Tu ngồi ở góc phòng. Cậu đã mười tuổi — một độ tuổi không lớn không nhỏ, khá lưng chừng. Thêm vào tính cách sớm chín chắn, người ngoài nhìn thoáng qua thường cảm thấy đứa trẻ này hơi già dặn trước tuổi, không phải kiểu khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng những nhân viên quen biết cậu đều hiểu rõ trong lòng: một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện như vậy mà đến giờ vẫn chưa được gia đình tử tế nào nhận nuôi, thật sự là số khổ từ nhỏ. Trái lại, An Mê Tu lại luôn nhận thức rõ hoàn cảnh của mình, chưa từng oán trách điều gì.

Cậu lơ đãng đung đưa đôi chân nhỏ, cúi đầu bắt đầu lặng lẽ tự chơi một mình.

Một người đàn ông cao lớn, tuấn tú lạnh mặt, quét mắt nhìn một lượt cảnh tượng rầm rộ trước mặt ở cô nhi viện, hơi nhíu mày, có chút không vui.

"Chỉ là làm màu bề ngoài."

Hắn cười nhạt trong lòng, lập tức mất hứng thú cân nhắc xem nên nhận nuôi ai. Đang định tùy tiện chọn một đứa hợp mắt thì một cái đầu nâu mềm rũ xuống ở góc phòng bỗng thu hút ánh nhìn của hắn.

"?"
An Mê Tu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nghi hoặc ngẩng đầu lên — và chạm phải một đôi mắt tím sẫm.

Sắc xanh ngọc mang chút bối rối ấy đột ngột xông vào thế giới vốn tối trầm của cô nhi viện, mơ hồ khiến hắn nhớ lại hồi nhỏ trong vườn thú — đôi mắt ướt át của chú nai nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, dù vậy vẫn phát ra thiện ý với con người.

Hắn vẫn giữ gương mặt vô cảm, nhưng trong lòng đã có quyết định.

"Là nó."

Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ mồn một.

Nhờ chuẩn bị đầy đủ từ trước, thủ tục nhận nuôi nhanh chóng hoàn tất. An Mê Tu vẫn còn chìm trong dư âm kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn.

Nhìn người đàn ông cao lớn từng bước tiến về phía mình, cuối cùng cậu cũng lộ ra chút hoảng hốt đúng với tuổi tác. Cậu do dự mở miệng:

"Cái... cái đó..."

Nhưng ngay giây sau đã bị động tác của người đàn ông dọa đến thốt lên.

Hắn không do dự bế thốc cậu lên, dễ dàng để cậu ngồi trên cánh tay mình, tay kia đỡ lưng cậu.

"Tôi không tên là 'cái đó'. Tôi tên là Lôi Sư."

An Mê Tu cảm giác như có ai đó bế mình lên. Nhưng mí mắt nặng nề và từng tế bào trong cơ thể đều gào thét mệt mỏi khiến cậu lại chìm vào hôn mê ngay giây sau.

An Mê Tu sững người hai giây, mặt bỗng đỏ bừng lên một tầng hồng nhạt:

"Lôi... Lôi tiên sinh, vừa rồi em không định gọi anh là 'cái đó' đâu."

Lôi Sư bật cười. Vừa nãy đứa nhỏ này trông còn rất bình tĩnh, không ngờ lại dễ xấu hổ đến vậy.

"Tôi biết."

Không ngờ câu trả lời ấy lại khiến đứa trẻ càng thêm kích động, như sợ mất mặt, vùi cả đầu vào trong áo khoác của Lôi Sư, chỉ để lộ ra chóp tai đỏ ửng.

"Còn nữa, đừng gọi tôi là 'Lôi tiên sinh', gọi tôi là Lôi Sư là được."

Hắn có thể cảm nhận rõ vòng tay đang ôm cổ mình siết chặt hơn một chút, rồi cậu bé trong lòng phát ra một tiếng đáp khe khẽ.

"...Ừm."

Ý thức dần dần quay trở lại. Hương rượu nhàn nhạt mà quấn quýt len lỏi vào giấc mơ nông của An Mê Tu, rồi lại lặng lẽ tan đi. Cậu mơ màng mở đôi mắt mờ sương thành một khe hẹp, định thần lại mới nhìn rõ mình đang ở đâu.

"Đây là... áo khoác Lôi Sư sáng nay mặc ra ngoài?"

An Mê Tu ngẩn người một lúc. Bộ não quá nóng phải một hồi mới chợt nhận ra điều gì đó, cậu cố gắng chống người ngồi dậy nhưng cơ thể mềm nhũn chỉ khiến cậu quẫy đạp vô ích vài cái, cuối cùng lại ngã phịch xuống.

"Không khỏe thì đừng có cử động lung tung."

Giọng trầm thấp, giàu từ tính vang lên từ ghế trước. Lúc này An Mê Tu mới phát hiện mình đang nằm ở ghế sau của ô tô. Nhưng công việc thường ngày của Lôi Sư bận rộn như vậy, sao lại đột nhiên bỏ việc...

Xe chậm rãi tấp vào lề đường. Lôi Sư tháo dây an toàn, xoay người thò ra ghế sau, bàn tay to lớn bao lấy vầng trán tuy nóng rực nhưng đã rịn mồ hôi của An Mê Tu.

"Đừng nghĩ nhiều."

An Mê Tu vô thức cọ trán mình vào lòng bàn tay hắn. Ánh mắt Lôi Sư trầm xuống vài phần, nhưng giọng vẫn bình thường:

"Mệt thì ngủ tiếp đi, chúng ta sắp về nhà rồi."

Lời nói của Lôi Sư dường như có ma lực đặc biệt với An Mê Tu. Cậu mơ hồ "ừm" một tiếng, trong hương rượu thoang thoảng, ý thức theo chiếc xe khởi động lại mà trôi dần vào giấc mộng.

"Giới tính của Lôi Sư là gì vậy?"

An Mê Tu mười hai tuổi mặc quần đùi, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn như đốt ngó sen, đung đưa lơ lửng.

Lôi Sư đeo kính chống ánh sáng xanh. Người giúp việc đang bận rộn trong bếp phía sau, bữa tối hiển nhiên sắp xong, nhưng sự chú ý của hắn vẫn đặt trên chiếc laptop trước mặt.

"Em không có mắt hay là nhìn không ra?"

Nghe vậy, An Mê Tu phồng má tức tối, trông như con cá vàng trong bể, vung vung đôi đũa trong tay.

"Em nói là giới tính thứ hai! Giới tính thứ hai cơ!"

Nghe đến bốn chữ "giới tính thứ hai", cuối cùng Lôi Sư cũng ban cho cậu một ánh nhìn nhàn nhạt, lần này không nói thêm lời châm chọc nào nữa:

"Alpha."

Biểu cảm của An Mê Tu lập tức kích động:

"Quả nhiên Lôi Sư là Alpha! Em cũng siêu muốn trở thành Alpha..."

Người giúp việc đã dọn xong bữa tối, chỉ chờ cuộc trò chuyện trước bữa ăn của hai người kết thúc.

"Vì nghe nói Alpha là giới tính mạnh nhất mà! Em cũng muốn lợi hại như Lôi Sư!"

Lôi Sư "cạch" một tiếng đóng sập laptop lại, sắc mặt trầm hẳn xuống thấy rõ.

"Ăn cơm thì đừng nói nhiều."

Người giúp việc rất tinh ý, lập tức bưng món ăn đã nấu xong lên. An Mê Tu vốn còn muốn cãi lại, giờ chỉ có thể thôi. Gia giáo tốt dạy cậu "ăn không nói", cậu đành im lặng, trong lòng lại tức tối.

Lôi Sư đại ác ma! Người ta còn chưa nói xong đã không cho nói tiếp! Vừa rồi còn định nói thật ra làm Omega cũng không tệ, vì nghe nói chỉ có Omega mới có thể ở bên Alpha mãi mãi.

Nghĩ vậy, An Mê Tu hùng hổ gắp một miếng khổ qua to, tưởng tượng đó là Lôi Sư, hung hăng cắn xuống rồi nhai thật mạnh.

Quả nhiên...

Khổ qua ngon thật!

...

"An Mê Tu?"

Lôi Sư thử chạm vào trán cậu. Mồ hôi đã ra không ít, nhưng tứ chi vẫn còn hơi nóng, thuốc hạ sốt vẫn phải uống.

An Mê Tu ngủ rất say, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt — chắc là mơ thấy thứ gì đó tốt đẹp. Lôi Sư nghĩ thầm: đồ tiểu bạch nhãn lang.

"Ưm..."

An Mê Tu hé đôi môi hơi khô nứt. Lôi Sư nhìn thấy một đoạn lưỡi hồng nhạt bên trong, yết hầu khẽ chuyển động.

"Lôi Sư..."

Giọng An Mê Tu nhỏ xíu, có chút mơ hồ.

Lôi Sư nhướng mày, tâm trạng chợt tốt hẳn lên. Nói mớ sao? Hắn tự khẳng định trong lòng.

"Hì hì... khổ qua..."

An Mê Tu chép miệng: "Ngon lắm..."

Khóe môi đang nhếch lên của Lôi Sư lập tức sụp xuống một đoạn lớn. Đúng là tiểu bạch nhãn lang.

Hắn nhìn viên thuốc hạ sốt trong tay, bất lực thở dài, cúi người xuống, trán chạm vào trán An Mê Tu. Mùi sữa nhàn nhạt từ người cậu tỏa ra.

Rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con thôi.

Lôi Sư đứng thẳng dậy, nhìn làn da vì sốt nhẹ mà ửng hồng toàn thân của An Mê Tu, cùng dáng ngủ yên ổn khi ôm chặt áo khoác của mình.

Có chút khát.

Lôi Sư đắp chăn lại cho cậu. Sợ đánh thức cậu nên không rút chiếc áo khoác khỏi vòng tay ấy, tự mình đi vào bếp uống một cốc nước đá.

Còn hai năm nữa mới phân hóa. Lôi Sư day day mi tâm, ánh mắt dần trầm xuống. Hai năm, hắn vẫn đợi được. Chỉ là An Mê Tu sẽ phân hóa thành giới tính gì...

Chuyện đó...không liên quan đến hắn.

Cơn sốt đã hoàn toàn lui, chỉ còn cảm giác dính nhớp trên người khiến cậu tỉnh khỏi giấc mơ. Chiếc áo khoác trong lòng vẫn phảng phất mùi rượu nồng quen thuộc, ập thẳng vào khứu giác.

Vừa mới tỉnh, An Mê Tu ngẩn ra hai giây, chưa kịp nhận thức mình đang ở đâu. Cậu xoay xoay cái cổ vì giữ nguyên một tư thế ngủ quá lâu mà trở nên cứng đờ. Khi nhìn thấy cách bài trí quen thuộc của căn phòng cùng sắc trời lờ mờ sáng ngoài cửa sổ, cậu mới hiểu ra. Chỉ là... vì sao chiếc áo khoác hôm qua sáng sớm Lôi Sư mặc ra ngoài lại có mùi rượu? Rõ ràng bây giờ anh ấy cũng chẳng còn thường xuyên ra ngoài xã giao nữa...

An Mê Tu lắc lắc cái đầu vẫn còn choáng, quyết định không nghĩ mấy chuyện linh tinh của Lôi Sư nữa. Cậu chống người ngồi dậy, nhân lúc đã hết sốt, định đi tắm rửa cho sạch mồ hôi trên người.

Cầm bộ đồ ngủ sạch trong tay, cậu do dự đứng ở đầu cầu thang một lúc, cuối cùng vẫn cố gắng leo lên tầng ba.

Vẫn là đừng làm phiền Lôi Sư ngủ thì hơn.

Lôi Sư cầm thuốc, vẻ mặt "tôi biết ngay mà" đứng trước căn phòng trống không của cậu. Hắn không cần suy nghĩ đã bước thẳng lên phòng tắm tầng ba.

Trời mới tờ mờ sáng, tiếng nước chảy tí tách vang ra từ bên trong. Hắn tựa người vào cửa sổ cuối hành lang, một cảm giác muốn hút thuốc đã lâu không xuất hiện bỗng trỗi dậy.

...

"Xin chào, cho hỏi anh là phụ huynh của An Mê Tu phải không?"

Giọng thiếu niên có phần gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia. Hắn đặt tài liệu trong tay xuống.

"Phải. An Mê Tu làm sao?"

"À! Là thế này, An Mê Tu đang sốt rất cao, nếu có thời gian thì tốt nhất là—"

Đầu bên kia còn chưa nói hết, hắn đã đáp:

"Tôi biết rồi. Tôi tới ngay."

Nói xong cũng chẳng đợi phản hồi, liền cúp máy.

Chỉ những lúc như thế này hắn mới cảm nhận được lợi ích của việc làm ông chủ. Hắn giao nốt phần công việc còn dang dở cho thư ký, rồi trực tiếp bước ra khỏi công ty.

An Mê Tu từ nhỏ đã như vậy.

Hắn không dây dưa với bảo vệ cổng trường — rõ ràng giáo viên đã báo trước. Hắn lái thẳng xe tới dưới tòa nhà dạy học, cũng chẳng buồn khóa cửa xe, một mạch chạy lên tầng bốn cao nhất.

Mỗi khi không khỏe, cậu luôn im lặng không nói một lời, sợ làm phiền người khác. So với tuổi tác, thiếu đi quá nhiều ngây thơ và hồn nhiên. Lúc nào cũng nghiêm mặt quản hết chuyện này tới chuyện kia...
Nghĩ tới đó, hắn có chút bất lực.

"...Rõ ràng cũng có thể dựa dẫm anh một chút mà."

Khi hắn đến nơi, An Mê Tu đang úp mặt trên bàn ngủ say. Vẻ bồn chồn trên mặt hắn trong chớp mắt dịu xuống. Hắn cẩn thận bế cậu lên. Cậu thiếu niên tóc vàng bên cạnh trông căng thẳng đến mức như thể người sắp bị bế rơi xuống là cậu ta vậy, còn đưa tay ra hiệu im lặng.

Hắn khẽ gật đầu, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại.

Đứa bé trong lòng... quá nhẹ.

Không biết có phải do hồi nhỏ luôn ở cô nhi viện hay không, thân thể An Mê Tu từ trước tới nay vẫn luôn yếu thế so với bạn bè cùng tuổi. Dù đã nuôi ở nhà mấy năm, trên người vẫn chẳng có thêm được mấy lạng thịt.

Hắn lắc đầu. Từ nhỏ cậu chỉ thích ăn rau với bánh mì, không gầy mới lạ. Hắn day day mi tâm. Phải để cậu ăn thêm đồ bổ dưỡng thôi, kẻo người ngoài lại tưởng hắn ngược đãi trẻ con...

...

Hắn nhíu mày nhìn về phía phòng tắm.

"Sao lâu vậy vẫn chưa xong..."

Từ trước đến nay hắn luôn là người hành động nhiều hơn nói. Hắn sải bước tới trước cửa phòng tắm, vẫn giữ chút lễ phép mà gõ hai tiếng.

"An Mê Tu?"

Bên trong chỉ vang lên từng đợt tiếng nước chảy.

"Chậc."

Lôi Sư lúc này chẳng còn tâm trí để để ý nhiều như vậy. Hắn trực tiếp mở cửa phòng tắm, hơi nước mờ mịt ập thẳng vào mặt.

"An Mê Tu?"

Hắn lại thử gọi một tiếng. Mùi sữa nhàn nhạt xộc vào khoang mũi hắn. Lạ thật, nhà họ từ bao giờ dùng loại sữa tắm có mùi thế này?

Sương mù giăng kín phòng tắm, ánh đèn vàng cam trên trần khó khăn xuyên qua lớp kính, hắt xuống một bóng người mơ hồ. Hắn bước nhanh xuyên qua làn hơi nước, giật mạnh cửa kính trượt sang một bên. Trong làn hơi nước, một thân hình nhỏ bé thấp thoáng hiện ra.

Mùi sữa đậm đặc hơn khiến hắn rốt cuộc nhận ra điều bất thường. An Mê Tu mềm nhũn ngã nghiêng trong bồn tắm, toàn thân ửng lên sắc hồng không bình thường, hô hấp dồn dập, mày nhíu chặt. Cùng lúc đó, luồng khô nóng trong cơ thể cậu cuộn trào, lan về nơi khó nói bên dưới.

Chỉ trong một thoáng, hắn đã hiểu rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì.

Hắn vớt An Mê Tu ra khỏi làn nước sắp nhấn chìm cậu, cũng chẳng bận tâm quần áo mình đã ướt quá nửa. Động tác nhanh gọn mà chuẩn xác, hắn cúi xuống cắn mạnh vào phần nhô mềm mại nơi sau gáy trắng nõn của cậu — An Mê Tu lúc này cần một dấu ấn tạm thời.

Một tiếng đồng hồ hỗn loạn trôi qua. Trời gần như đã sáng hẳn.

Hắn nhìn người đang cuộn mình ngủ yên trong chăn, chậc một tiếng, sắc mặt âm trầm quay người rời khỏi phòng. Một điếu thuốc được châm lên, trong phòng khách kéo kín rèm chỉ còn lại một đốm đỏ lập lòe lúc tỏ lúc mờ.

Kế hoạch vốn định sẵn hoàn toàn bị xáo trộn. Trong đêm mà hắn định sẵn sẽ mất ngủ này, vận mệnh đã lặng lẽ đổi hướng.

Cơn khô nóng trong cơ thể An Mê Tu hoành hành ngang dọc. Tầm nhìn nhanh chóng bị hơi nước — không biết là trong mắt hay trong không khí — làm mờ đi. Chân mềm nhũn, cậu thậm chí còn chưa kịp kêu cứu, trước mắt tối sầm, liền ngất đi.

"Là phân hóa..."

Cậu chỉ kịp đưa ra phán đoán đó, rồi hoàn toàn mất ý thức.

Trong cơn nóng bỏng, dường như có thứ gì đó mát lạnh vớt cậu ra khỏi làn nước sôi sục. Hương rượu nồng nàn quấn quanh chóp mũi. Sau gáy truyền đến một cơn đau nhói, như có dòng gì đó chảy vào cơ thể. Sự khó chịu rõ ràng dịu đi rất nhiều, An Mê Tu lại chìm vào giấc ngủ sâu.

An Mê Tu đột ngột mở mắt, lại thấy một gương mặt quen thuộc gần sát chóp mũi mình. Hơi thở ấm nóng của Lôi Sư phả lên mặt cậu.

"An Mê Tu, em yêu anh không?"

Không chờ cậu trả lời, một tay hắn đã đỡ lấy sau gáy cậu, ngăn lại động tác vô thức cong lưng muốn lùi ra sau. Tay kia luồn xuống, chạm vào lớp nội y đã căng phồng của cậu.

"Nói em yêu anh đi."

Hắn ác ý búng nhẹ xuống bên dưới, khiến An Mê Tu vốn đang trong lần phát tình đầu tiên khẽ rên lên, eo mềm nhũn thêm một đoạn.

"Em yêu anh sao...?"

Ý thức cậu hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ tự hỏi.

Hắn không chờ câu trả lời, dùng một nụ hôn đủ thô bạo khiến cậu hoàn toàn không thể đáp lại.

"Em yêu anh sao?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cậu.

"Em yêu Lôi Sư sao?"

An Mê Tu giật mình tỉnh khỏi giấc mơ.

Nhưng còn chưa kịp mừng vì đã thoát khỏi cơn mộng đáng sợ, cậu đã nhận ra sự khác thường của cơ thể mình.

Toàn thân mềm nhũn như có thể vắt ra nước. Cảm giác căng tức khó mà phớt lờ nơi bên dưới, cùng sự ẩm ướt dính nhớp rõ rệt phía sau lan dần ra từ trong cơ thể. Cơn nóng bỏng khắp người khiến cậu muốn giật bỏ quần áo, nhưng sự ma sát của vải lại mang đến khoái cảm khó nói thành lời. Trong khoang miệng tràn ngập mùi rượu nồng không thể bỏ qua.

An Mê Tu co người lại thật chặt, vùi gương mặt nóng rực vào giữa hai đầu gối, cố ép bộ não trì độn bắt đầu suy nghĩ.

Việc phân hóa sớm hiển nhiên vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong căn nhà này. Alpha và Omega chưa hoàn tất đánh dấu định sẵn không thể bình yên sống chung dưới một mái nhà. Cậu không thể ước lượng bản thân hiện tại đối với Lôi Sư là quả bom hẹn giờ nguy hiểm đến mức nào. Mà chính cậu cũng không biết nên đối mặt thế nào với hắn vừa xuất hiện trong giấc mơ kia.

Mình sẽ bị ghét bỏ sao?

Mình sẽ gây phiền phức sao?

Và còn — Tại sao lại là anh ấy?

An Mê Tu hết lần này đến lần khác tự chất vấn trong lòng.

Tại sao lại là Lôi Sư...

"Ha..."

An Mê Tu không nhịn được mà thở dốc trong không gian chật hẹp ngột ngạt.

"Nóng quá..."

Rõ ràng mới chỉ qua vài phút, nhưng cơn khô nóng trên người cậu đã dâng lên thêm một tầng. Cậu thè lưỡi, khẽ thở gấp, đầu óc mơ hồ nóng ran. Cắn răng, cậu đưa tay phải xuống phía dưới.

Dương vật nhỏ nhắn của omega ngoan ngoãn nằm trong lớp nội y. Chỉ một cái chạm thử đã khiến toàn thân cậu run rẩy — cơ thể omega thực sự quá mức nhạy cảm. Kích thích chưa từng có nổ tung trên da đầu. Nhưng chỉ một cái chạm đơn giản, với An Mê Tu đang ở lần phát tình đầu tiên, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Sau khoảnh khắc kích thích ngắn ngủi, sự trống rỗng càng hung dữ phản công. Run rẩy, cậu kéo nội y xuống, hạ quyết tâm, nắm lấy chính mình, chậm rãi di chuyển lên xuống.

"Ưm..."

An Mê Tu vụng về tự chạm vào dương vật của mình. Từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, cậu chưa bao giờ thử thủ dâm, thậm chí đến mấy đoạn phim người lớn từng phổ biến giữa đám con trai cũng chưa từng xem qua. Nhưng cơ thể đang phát tình, vừa khát khao được xoa dịu lại cực kỳ nhạy cảm, hiển nhiên không để cậu suy nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí còn chưa di chuyển được mấy lần, trước mắt đã lóe lên một mảng trắng.

"Lôi Sư... ha..."

Trong khoảnh khắc gần như mất ý thức, cậu buột miệng gọi tên người kia.
Toàn thân An Mê Tu lập tức mất sạch sức lực, trực tiếp ngã xuống giường mềm, còn chưa kịp hoàn hồn khỏi dư âm của việc xuất tinh.

"An Mê Tu?"

Giọng nam trầm đầy từ tính của alpha truyền qua lớp chăn, có chút không chân thực, lọt vào tai cậu. Hắn lặng lẽ nhìn về phía thân hình đang co rúm trong chăn.

Nghe tiếng gọi méo mó từ bên ngoài lớp chăn, thân thể An Mê Tu cứng đờ. Xấu hổ và hoảng loạn dâng lên trong nháy mắt, rồi lại bị một niềm vui mãnh liệt không rõ từ đâu cuốn trôi.

"Tại sao em lại vui đến vậy?"

Giọng nói lạnh lùng trong lòng lại vang lên.

An Mê Tu có chút mơ hồ. Bóng dáng người đàn ông năm xưa bước vào thế giới của cậu ở cô nhi viện, dần dần chồng khít với bóng dáng alpha vừa bước vào phòng. Phải rồi... cậu suýt quên mất. Ngày ấy cậu đã bất ngờ và vui sướng đến nhường nào. Hôm nay cũng vậy. Dù có trở thành phiền phức, dù có biến thành gánh nặng, niềm vui vẫn như cỏ dại mà sinh trưởng dữ dội trong tim.

Cậu chợt nhớ lại những lời vô tình năm xưa chưa từng thổ lộ. Có lẽ giờ đây đã trở thành báu vật, thành ước mơ chưa từng nói ra.

"Em muốn ở bên Lôi Sư mãi mãi."

Giọng nói lạnh lùng nơi đáy lòng dần trở nên mềm mại.

"Em thích anh."

Trong bóng tối, An Mê Tu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng thật lòng chấp nhận sự thật này. Cậu hít sâu trong chăn, bình ổn tâm tình, giả vờ trấn tĩnh mở miệng:

"Anh... sao anh lại vào đây?"

Bên ngoài, hắn vừa tức vừa buồn cười. Tỉnh lại liền trở mặt không nhận người.

"Anh là người giám hộ của em. Sao anh không thể vào?"

Giọng An Mê Tu trong chăn khựng lại một chút:

"Không... em là nói — anh là alpha, còn em..."

Hắn gần như muốn thở dài. Day day mi tâm, hắn cắt ngang lời cậu:

"Nghe này, An Mê Tu. Anh quay về chỉ vì người đó là em. Em hiểu không?"

Giọng hắn hiếm hoi mang theo chút dịu dàng.

"Chỉ cần là em, dù là alpha hay omega, anh đều sẽ đến."

Dù thế nào... anh cũng sẽ đến?

..............

Sau một hồi im lặng rất lâu, giọng nói khẽ run run từ trong chăn vang ra, nghèn nghẹt:

"Đánh dấu em đi, Lôi Sư."

Môi hắn khẽ động. Hình ảnh lúc nãy khi tạm thời đánh dấu — tuyến thể mềm mại kia tỏa ra hương ngọt — dường như lại từng chút từng chút trào lên nơi cổ họng hắn. Hắn liếm nhẹ răng nanh, dục vọng muốn cắn thứ gì đó không thể kìm nén dâng lên. Giọng hắn trở nên lạnh băng, cơn giận mà chính hắn cũng không nhận ra lan trong không khí:

"An Mê Tu, em biết mình đang nói gì không?"

—Tùy tiện như vậy mà dám nhắc tới chuyện đánh dấu?

Trong chăn lại vang lên tiếng sột soạt. Bỗng nhiên, một góc chăn bị vén lên, lộ ra khóe mắt hơi sưng đỏ của An Mê Tu, đôi mắt ướt hơi nước cùng gương mặt ửng hồng.

Cậu chỉ vội liếc hắn một cái, rồi lập tức cúi đầu. Tóc nâu hơi vểnh rũ xuống, hiếm hoi lộ ra sự yếu ớt đúng với tuổi này.

"Những điều đó... em đều biết."

Ánh mắt hắn càng thêm u ám. Biết mà vẫn dám tùy tiện nói ra hai chữ "đánh dấu"?

Hắn vừa định mở miệng, lại bị ánh nhìn đột ngột của thiếu niên làm khựng lại. Trong đôi mắt xanh biếc kia, sự kiên định và dịu dàng hòa làm một. Một cảnh sắc mà hắn chưa từng thấy — như núi lửa dữ dội và băng sơn vạn năm cùng tồn tại, mâu thuẫn mà lại hài hòa. Khi hắn gần như sắp chìm vào vòng xoáy xanh lục dịu dàng ấy, giọng nói kiên quyết của thiếu niên kéo hắn về thực tại.

"Nhưng—"

Ánh mắt cậu dần trở nên nóng bỏng.

"Em thích anh. Em thật sự rất thích anh."

Giọng An Mê Tu đột nhiên mang theo chút nghẹn ngào. Cậu cắn môi mình.

"Em biết có thể sẽ mang đến cho anh rất nhiều phiền phức, nhưng mà, nhưng mà..."

Hắn cảm thấy trong huyết quản như có thứ gì đó dâng trào. Hắn chăm chăm nhìn đôi môi đã bị cắn đến tái nhợt, vẻ mặt vẫn không đổi.

An Mê Tu không đoán được hắn đang nghĩ gì. Cậu gần như tự buông xuôi mà nhắm mắt lại:

"Em thật sự rất vui... rất vui... khi anh đẩy cửa bước vào, khi anh nói dù thế nào anh cũng sẽ đến..."

Cậu cười, nụ cười vừa buồn bã vừa có chút tuyệt vọng.

An Mê Tu xoay người, vén mái tóc hơi dài lên, để lộ đường cong nơi gáy. Vết cắn nhàn nhạt do dấu ấn tạm thời để lại đã dần mờ đi, như đang cảnh báo về sự nguy hiểm mất đi chủ quyền.

"Em muốn ở bên anh mãi mãi. Đánh dấu em đi, Lôi Sư."

Gần như ngay khoảnh khắc lời cậu vừa dứt, hương rượu nồng bạo liệt bùng nổ trong phòng. Cùng lúc đó, cơn đau nhói như kim châm bùng lên nơi tuyến thể. Dấu ấn tạm thời mất hiệu lực, cảm giác mềm nhũn như thủy triều gào thét tràn vào cơ thể. Lúc này cậu mới hiểu, những khó chịu trước đó so với phát tình thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Cậu không còn chống đỡ nổi, khẽ nức nở hai tiếng, thân thể chậm rãi ngã xuống.

Một bàn tay mát lạnh đỡ lấy vòng eo đã mềm nhũn của cậu. Giọng alpha trầm thấp vang bên tai omega, để lại hơi thở ấm nóng.

"An Mê Tu, em có biết anh đã muốn làm vậy bao lâu rồi không?"

Nói xong, hắn không cho cậu cơ hội suy nghĩ, trực tiếp đè cậu xuống giường, dùng một nụ hôn mạnh mẽ phong kín mọi khả năng trả lời.

Lưỡi hắn tiến vào khoang miệng cậu, quét ngang dọc. An Mê Tu chỉ biết ngây ngốc đáp lại một đoạn nhỏ, không biết phải làm sao. Cậu nghe thấy một tiếng cười trầm trầm từ lồng ngực hắn. Nhắm mắt lại, lấy hết can đảm, cậu thử dò dẫm đáp lại hắn.
Những động tác còn vụng về ấy ngược lại càng khiến ý cười nơi đáy lòng Lôi Sư đậm hơn. Hắn tiếp tục đào sâu nụ hôn, âm thanh ướt át quấn quýt vang lên giữa môi lưỡi. Hắn hài lòng nghe thấy An Mê Tu dường như có chút hưởng thụ mà khẽ rên hai tiếng trong cổ họng. Đôi mắt vốn đã mơ hồ nheo lại thành một đường hẹp, nhưng vì không biết đổi khí mà bắt đầu giãy giụa khe khẽ. Sự phản kháng ấy đối với hắn chẳng khác nào gãi ngứa. Hắn hoàn toàn phớt lờ, chuyên tâm tiếp tục "công thành lược địa" trong khoang miệng cậu, cho đến khoảnh khắc An Mê Tu gần như ngạt thở mới kết thúc nụ hôn sâu đậm đó.

Gương mặt cậu đỏ bừng vì nghẹn. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn tối sầm vì thiếu oxy khiến cậu không kịp nhận ra động tác tiếp theo của hắn.

Lôi Sư thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức cảnh tượng An Mê Tu nằm trên giường thở dốc, sắc hồng lan tràn. Sau đó hắn không do dự đưa tay luồn vào trong chiếc áo ngủ vốn đã mỏng manh, bàn tay rộng và khô ráo áp lên lồng ngực phẳng của thiếu niên, không nặng không nhẹ siết lấy điểm ửng đỏ kia.

Cơ thể An Mê Tu cứng lại trong thoáng chốc.

Hắn nhướng mày đầy hứng thú, ác ý cười:

"Không ngờ đấy, chỗ này của em lại nhạy cảm chẳng khác gì phụ nữ."

Nói xong, hắn lột sạch lớp vải trên người cậu, cúi xuống ngậm lấy bên phải, khẽ mút. Tay trái vuốt ve bên còn lại, tay phải trượt xuống nơi kín đáo phía dưới.

Omega đang trong kỳ phát tình đã ướt đẫm từ lâu. Ngón tay thon dài của hắn gần như không gặp cản trở mà tiến vào. Cơ thể vốn còn giãy nhẹ của An Mê Tu lập tức cứng đờ. Hắn không dừng lại. Ngón tay tiếp tục tiến sâu. Sự nóng bỏng bên trong từng lớp quấn chặt lấy hắn, như đang khát khao thứ xâm nhập sâu hơn.

Hương sữa nhàn nhạt tràn ra nơi môi lưỡi. Lưỡi hắn lướt quanh quầng vú nhỏ, từng vòng từng vòng, cho đến khi điểm nhô lên kia run rẩy căng cứng mới buông ra, khẽ ngậm lấy vành tai đã đỏ rực như sắp rỉ máu:

"Có mùi sữa thật đấy... Em định tiết sữa sao, An Mê Tu?"

Trong lúc nói, tay hắn vẫn không hề nhàn rỗi. Ba ngón tay khép lại, bắt chước động tác giao hợp mà đâm vào trong cơ thể cậu. An Mê Tu há miệng định phản bác, nhưng lời vừa tới môi lại hóa thành tiếng rên ngọt ngào:

"Không phải... ưm!"

Có thứ gì đó nhô lên bên trong bị những ngón tay đang tùy ý đâm vào chạm trúng. Trong đầu An Mê Tu thoáng chốc trống rỗng. Một tiếng rên không kìm được bật ra khỏi môi răng. Cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể phát ra âm thanh ngọt đến như vậy. Trong cơn mê mang, cậu mở to đôi mắt xanh biếc, giống như một con nai nhỏ giật mình. Ngay sau đó liền phản ứng nhanh, vội vàng đưa tay che miệng, không muốn để mình phát ra thứ âm thanh xấu hổ như thế nữa.

Lôi Sư dĩ nhiên không để cậu toại nguyện. Omega trong kỳ phát tình hoàn toàn không thể so sức với alpha. Hắn gần như chẳng tốn bao nhiêu lực đã kéo tay cậu khỏi miệng, tay còn lại tiếp tục xoa nắn nơi nhô lên kia, đồng thời dùng nụ hôn chặn lại những tiếng rên vụn vỡ nơi cổ họng.

"Ưm..."

Khóe môi omega đỏ bừng tràn ra chút nước bọt chưa kịp nuốt, theo đường cong đẹp đẽ của cổ chảy xuống, thấm thành một vệt sẫm màu trên ga giường.

An Mê Tu khẽ vặn vẹo thân thể dưới người hắn.

Khó chịu quá...vẫn chưa đủ...

Lôi Sư dường như nhận ra sự bất ổn ấy. Hắn chấm dứt nụ hôn, trán chạm trán cậu.

"Sao vậy, không thoải mái à?"

An Mê Tu chợt hoảng hốt. Cậu đỏ mặt lắc đầu khe khẽ, lắp bắp nói:

"Không... rất thoải mái."

Gương mặt nghiêm túc đến buồn cười. Nếu không phải tình cảnh trước mắt quá mức rối ren, thì biểu cảm và giọng điệu ấy hoàn toàn không khiến ai nghĩ rằng người nói đang ở trong kỳ phát tình.

Lôi Sư nhướng mày, trong lòng hiểu rõ. Omega khi phát tình muốn đâu chỉ có vậy.

Hắn cúi xuống, môi chạm lên khóe mắt An Mê Tu, từng chút từng chút hôn khắp trán, khiến omega khẽ nheo mắt lại.

"Vậy thì sao?"

Thiếu niên dưới thân càng thêm luống cuống. Cậu gần như không dám nhìn thẳng hắn. Dường như đấu tranh trong lòng một lúc, cuối cùng cậu cắn răng, gò má ửng đỏ càng thêm mê người, từ cổ họng phát ra âm thanh nhỏ đến gần như không nghe thấy:

"Vẫn... chưa đủ..."

Lôi Sư chậm rãi hôn lên thái dương, giọng nói chỉ đủ để một mình An Mê Tu nghe được:

"Ừm? Chưa đủ cái gì?"

Dù đầu óc đã nóng đến mơ hồ, An Mê Tu vẫn hiểu ra hắn đang cố tình giả ngốc. Cậu tủi thân cắn môi, thầm nghĩ Lôi Sư quả nhiên vẫn là một tên khốn, nhưng thật sự không chịu nổi cơn nóng đang dày vò. Những động tác vuốt ve trước đó chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, dục vọng gần như thiêu rụi toàn bộ lý trí của cậu.

Cậu thở dốc mấy tiếng, giận dỗi mà bất lực. Cuối cùng, với giọng nghẹn ngào như thể liều chết, cậu nói ra câu nói xấu hổ đến tận cùng...

"Không được nữa... chịu không nổi nữa... em, em muốn anh làm em..."

Lôi Sư dường như nghe thấy trong đầu mình có thứ gì đó đứt phựt. Hắn âm thầm nghiến răng, sắc mặt âm trầm nhìn thiếu niên vì đột ngột mất đi sự vuốt ve mà co rút lại. Trên phương diện dụ dỗ hắn, An Mê Tu quả thật là hạng nhất.

Hắn gần như nghiến răng mà nói:

"An Mê Tu, là em tự chuốc lấy."

Chiếc áo choàng ngủ trên người hắn cuối cùng cũng bị cởi xuống. Thứ nóng bỏng vốn bị trói buộc lập tức bật ra. Đến lúc này An Mê Tu mới ý thức được mức độ nghiêm trọng. Cậu chỉ liếc nhìn một cái đã hoảng hốt lùi lại, nhưng lập tức bị kéo trở về.

Cậu nuốt khan, run rẩy nói:

"Đợi đã... lớn quá..."

Hắn hừ lạnh, như xoay trở miếng thịt trên thớt mà lật cậu lại, nâng hông lên, ép sát mình vào.

"Muốn hối hận? Muộn rồi."

Nói xong, hắn giữ chặt eo cậu, ấn đầu khấc vào hậu huyệt của cậu.

"Lớn thế này sao có thể—ưm!"

Hắn không để ý sự giãy giụa bên dưới, tiếp tục tiến sâu.

An Mê Tu gần như lập tức nín thở. Dù đang trong kỳ phát tình, cơ thể non nớt lần đầu trải qua chuyện này vẫn không thể hoàn toàn thích ứng. Cảm giác như bị xé toạc làm đôi. Lôi Sư cũng phải dừng lại một nhịp, hơi thở nặng dần. Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu, giọng trầm thấp:

"Ngoan, thả lỏng."

An Mê Tu vừa gật loạn xạ vừa hít sâu, cố ép mình bình tĩnh. Cơ thể của omega đang trong thời kỳ phát tình rất dễ thích nghi với tình dục, hậu huyệt háo hức nhanh chóng bắt đầu phục vụ cho dương vật to lớn của Lôi Sư. Cơn đau nhạt dần, thay vào đó là thứ cảm giác mãnh liệt khó diễn tả.

Những tiếng rên vụn vỡ vang lên dưới thân hắn. Nhận ra cậu đã dần quen nhịp, hắn không còn giữ lại, kéo cậu ôm lên. Mất điểm tựa, An Mê Tu giật mình bám chặt lấy tay hắn, rồi bị xoay lại. Không còn chỗ dựa khiến cậu hoảng hốt, vòng tay siết chặt cổ hắn, vùi mặt vào lồng ngực.

"Ôm chặt anh." Lôi Sư ghé sát bên tai An Mê Tu thì thầm.

An Mê Tu còn chưa kịp phản ứng, Lôi Sư đã bắt đầu chuyển động mạnh mẽ trên người cậu. Nhờ lực đè và sức nặng cơ thể, mỗi nhịp thúc đều tiến vào rất sâu, hết lần này đến lần khác chạm đúng vào điểm nhạy cảm bên trong. Tiếng rên của An Mê Tu lập tức pha lẫn âm điệu nghẹn ngào, nước mắt dâng đầy hốc mắt, từng đợt xoay vòng.

Ý thức đã có phần mơ hồ, An Mê Tu bắt đầu nức nở, lại hoảng hốt nhận ra cảm giác bên trong dường như càng thêm căng đầy. "Đợi—!" Cậu còn chưa nói xong, một trận choáng váng ập tới, Lôi Sư đã ép cậu nằm trở lại giường, trong đáy mắt là vẻ u ám mà An Mê Tu chưa từng thấy.

Hắn rút ra gần nửa, chất dịch theo đó tràn ra. An Mê Tu chỉ liếc nhìn một cái đã xấu hổ quay đi. Lôi Sư giữ lấy phần hông thon gầy của cậu, khựng lại trong thoáng chốc, rồi mạnh mẽ tiến vào lần nữa.

An Mê Tu gần như run rẩy toàn thân. Mỗi lần va chạm đều chuẩn xác và mãnh liệt, cảm giác căng đầy quét qua từng tấc bên trong, thành ruột nhạy cảm gần như có thể mô tả từng đường nét trên dương vật to lớn. Dưới nhịp điệu thô bạo ấy, khoái cảm như lũ vỡ đập ập tới trong đầu, nổ tung từ bốn phương tám hướng. Cậu thật sự không nói nổi một câu hoàn chỉnh nào nữa, chỉ có thể bật ra vài âm tiết rời rạc, đứt quãng.

Thành ruột nóng bức đọng lại trên dương vật dày dặn. Mỗi cú thúc đều quấn lấy dương vật đang ra vào, để lại một đoạn nhỏ thịt ruột đỏ quyến rũ. Lôi Sư nhìn vẻ mặt thất thần của cậu dưới sự chiếm hữu của mình, đáy mắt lộ rõ sự thỏa mãn. Hơi thở hắn cũng dần nặng nề hơn theo từng nhịp.

Lần phát tình đầu tiên đã bị dày vò đến mức ấy, khóe mắt An Mê Tu sớm đã ướt đẫm. Dưới sự kích thích kép của cảm giác lẫn hình ảnh, tiếng rên đứt quãng bắt đầu pha lẫn tiếng nức nở rất khẽ. Không ngờ chính âm thanh yếu ớt ấy lại khiến Lôi Sư càng thêm mất kiểm soát. Hắn dùng lực duỗi thẳng eo, ngay cả bên dưới dương vật cũng gần như được đưa vào cùng một lúc.

Một nhịp mạnh mẽ khiến cậu trước mắt lóe trắng. Cổ họng hoàn toàn nghẹn lại — Cậu đạt đến cao trào.

Toàn thân co giật trên giường, hơi thở hỗn loạn.

Nhưng rõ ràng Lôi Sư chưa có ý định dừng lại. Hắn còn chưa thỏa mãn. Bàn tay giữ lấy hông cậu, nhịp điệu bên dưới không những không chậm lại mà còn dồn dập hơn.

Sau cao trào, cơ thể omega càng thêm nhạy cảm. An Mê Tu gần như mất hết sức phát ra âm thanh, chỉ còn nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trông như bị bắt nạt đến thảm hại.

Lôi Sư hoàn toàn không bận tâm. Hắn ôm eo An Mê Tu đổi tư thế sang kiểu doggy, tiếp tục chiếm lĩnh theo nhịp điệu bản năng, không còn giữ tiết tấu ban đầu. Sự thay đổi đột ngột khiến An Mê Tu chưa kịp thích nghi, hậu huyệt theo phản xạ siết chặt lại, đổi lấy một tiếng thở nặng nề từ phía sau.

Toàn thân cậu nhuộm một lớp hồng nhạt, trong không khí phảng phất mùi hương ngọt dịu. Lôi Sư dường như rất thích nhìn An Mê Tu bị bắt nạt đến thảm hại. Hắn vỗ mạnh vào mông An Mê Tu, âm thanh khô khốc vang lên trong phòng ngủ khiến cậu run bắn, cơ thể vô thức co rút, làm hắn suýt mất kiểm soát.

Hắn vẻ mặt âm trầm tặc lưỡi, một lần nữa tăng tốc bên trong An Mê Tu.

Đột nhiên — Hắn chạm phải một nơi sâu kín khác biệt.

Đồng tử hắn khẽ co lại vì hưng phấn khi phát hiện ra điều này, đó là nơi bí mật nhất của omega - khoang sinh sản.

Gần như cùng lúc đó, thiếu niên dưới thân bật lên một tiếng kêu sắc nhọn. Cảm giác từ vị trí ấy hoàn toàn khác với những kích thích trước đó. Nhận ra phản ứng ấy, Lôi Sư như tìm được một bí mật thú vị, cố ý chậm lại, nhưng mỗi lần lại tiến sâu hơn, chuẩn xác hơn, không cho cậu bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.

An Mê Tu bị đẩy vào nơi sâu kín ấy từng chút một, chậm rãi nhưng rõ ràng. Người phía trên không hề vội vàng — hắn đang chờ cậu tự mở miệng.

Cảm giác như vừa bị kéo lên đỉnh cao rồi lập tức thả rơi xuống vực sâu thật sự quá khó chịu. An Mê Tu úp mặt xuống giường, nước mắt rơi không ngừng.

"Không được... ha... ưm... khó chịu quá—"

"Muốn gì?" Giọng Lôi Sư trầm thấp, như cố tình dẫn dụ cậu nói ra điều hắn muốn nghe.

Ý thức An Mê Tu đã ở rìa sụp đổ. Cậu đứt quãng thốt ra những lời gần như không còn tỉnh táo:

"Tiến vào... bên trong... ưm... đánh dấu em... ưm!"

Ngay lập tức, tốc độ trên người cậu tăng vọt. Mỗi lần đều chuẩn xác va chạm vào nơi sâu kín ấy. Khoái cảm như núi lửa bùng nổ trong đầu, tê rần từ da đầu xuống toàn thân.

"Á—!!!"

An Mê Tu chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt như vậy. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết nắm chặt ga giường, buông ra những tiếng rên không kiểm soát.

Nhịp điệu ngày càng dồn dập. Trán Lôi Sư cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận rõ, sâu trong cơ thể kia như có một nơi khẽ mở ra.

Ánh mắt hắn lóe lên vì hưng phấn. Hắn tập trung hoàn toàn vào điểm ấy.
Lôi Sư hưng phấn nheo mắt lại, tập trung hỏa lực vào hậu huyệt. Ngay lập tức, ngay lập tức, An Mê Tu sẽ là của hắn mãi mãi.

Thiếu niên bên dưới đã khàn cả giọng vì khóc, chỉ có thể há miệng thở gấp, phát ra những âm thanh gần như không thành tiếng.

Đột nhiên, Lôi Sư cúi xuống, cắn mạnh lên tuyến mẫn cảm nơi cổ cậu. Đồng thời, chuyển động dừng lại ở vị trí sâu nhất, bắn hết tinh dịch trắng đục vào trong.

Mùi hương dịu ngọt lan tỏa trong không khí.

Hắn hôn nhẹ lên môi người vừa ngất lịm vì quá sức, rồi cẩn thận bế cậu lên, mang vào phòng tắm để làm sạch.

Tạm thời cứ tha cho cậu vậy.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Dù sao thì... kỳ phát tình còn rất dài.

_____________________

Ngoại truyện:
(Mốc thời gian sau kỳ phát tình)

An Mê Tu ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, liếm giọt sữa còn vương nơi khóe môi. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu nghiêng đầu tò mò hỏi Lôi Sư:
"Lôi Sư, trước đó anh chẳng phải đi tra xem pheromone của em là gì sao?"

Lôi Sư ngồi đối diện, lòng thầm nghĩ sao mới sáng ra đã ồn ào thế này:
"Tra rồi."

Mắt An Mê Tu lập tức sáng rực:
"Là gì vậy?"

Lôi Sư đau đầu đặt đũa xuống. Từ khi hắn đánh dấu An Mê Tu xong, hắn càng ngày càng cảm thấy tên nhóc này đúng là được nước lấn tới.

Hắn khẽ thở dài:
"Nước tuyết tan trên đỉnh Nam Già Ba Ngoã."

An Mê Tu ngẩn người:
"Đó là cái gì cơ?"

Lôi Sư liếc cậu một cái (dù sao An Mê Tu cũng chẳng sợ):
"Anh sao biết được pheromone của em lại hiếm thế. Xét nghiệm mất cả buổi. Hương sữa nhàn nhạt chính là đặc trưng lớn nhất của loại 'nước tuyết' đó."

An Mê Tu vốn vô tư, cũng chẳng định tìm hiểu sâu hơn về pheromone của mình:
"Thế còn anh thì sao? Là mùi rượu à? Nhưng rượu có nhiều loại quá, em đâu biết..."

Lôi Sư cuối cùng bỏ luôn phong độ, trợn mắt ngay tại bàn ăn. Hắn hiểu nếu không trả lời thì An Mê Tu sẽ lải nhải mãi:
"Cocktail Repson."

"Cocktail Repson? Chưa nghe bao giờ. Nhưng mùi thì khá dễ chịu... cũng hơi muốn nếm thử xem sao..."
Suy nghĩ của An Mê Tu bắt đầu bay xa.

Chưa đủ tuổi mà đã muốn thử rượu? Lôi Sư hơi bực bội nghĩ vậy — hoàn toàn quên mất chuyện chưa đủ tuổi mà bị hắn "đánh dấu" trước đó.

Xem ra phải dạy dỗ một chút.

Hắn đột ngột đứng dậy, chống tay lên bàn, dễ dàng vượt qua khoảng cách, cúi xuống dùng nụ hôn chặn lại cái miệng đang nói không ngừng kia.

Một nụ hôn dài và chậm rãi.

Khi tách ra, Lôi Sư nhìn xuống An Mê Tu, khóe môi cong lên:
"Ăn không được nói chuyện. Em quên anh dạy thế nào rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co