Oneshot
Sáu tiếng "coong" rộn rã nối tiếp nhau phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường tại căn hộ nhà Forger báo hiệu rằng họ chỉ còn một tiếng nữa để đến điểm hẹn. Chẳng là trưởng ban Gerald Gorey, cấp trên của bác sĩ Forger tại Bệnh viện Đa khoa Berlint, có tổ chức một buổi tiệc và mời các nhân viên trong bệnh viện tới tham gia cùng với người thân của họ. Loid cũng không rõ mục đích của việc này là gì (là để dò xét xem Fiona Frost yêu dấu của ông ta đã có người thương hay chưa), nhưng vốn là phận cấp dưới, lại thường xuyên bị ganh ghét và săm soi vì một lý do nào đó, nên anh nghĩ tốt nhất là không nên làm phật ý ông ta mà cứ đưa vợ con anh theo cùng cho lành.
- Anya à, con làm gì trong đó thế, xong chưa vậy? - Loid đứng trước cánh cửa phòng vệ sinh gọi lớn.
- Anya đang đi ị, còn nâu mới xong.
- Cũng tại con lười ăn rau đấy. Cố gắng đừng ngồi quá 15 phút đấy nhé.
- Okie dokie.
"Ăn với chả nói". Loid nghĩ thầm, con bé này học ở trường Eden danh giá, cùng lớp với toàn các cậu ấm cô chiêu mà chẳng học được cách nói năng của tụi nhỏ gì cả, học ba cái linh tinh là nhanh thôi. Anh tự nhủ kể từ ngày mai phải bắt Anya bồi dưỡng thêm quốc ngữ để cải thiện khả năng ngôn ngữ của cô bé. Vào những ngày cuối tuần anh sẽ bớt chút thời gian làm việc của mình cũng như hạn chế thời gian xem ti vi của Anya lại, thay vào đó là tập trung giúp cô nhóc nhanh chóng bỏ được cái tật nói năng bừa bãi và cái giọng nói ngọng líu ngọng lô đi.
- Anya ơi! Vào đây mẹ nhờ chút với!
- Ờm, Anya đang bận ở trong nhà vệ sinh mất rồi, em cần giúp gì thế? Anh có thể thay con bé giúp em. - Vừa nghe tiếng gọi của mẹ Anya, Loid liền đáp lại ngay và nhanh chóng bước đến trước cửa phòng cô.
Yor không nói thêm gì. Khoảng vài giây sau, cửa phòng cô mới hé mở, khoảng hở chỉ vừa đủ để Loid nhìn thấy nửa khuôn mặt phớt hồng của cô.
- Em... em chờ Anya một lúc nữa cũng được ạ...
- Anya nói còn lâu mới đi vệ sinh xong cơ. Có chuyện gì em cứ nói với anh cũng được.
Yor lại im lặng tầm vài giây rồi mới cất tiếng:
- C-Chuyện là cái đầm này nhiều cúc quá, em cài được đến giữa lưng rồi, mà phần phía trên tự làm thì khó quá, em sợ kéo mạnh quá sẽ rách nên định nhờ Anya...
Loid gật gù hiểu ý. Anh đặt tay lên cánh cửa tỏ ý muốn vào.
- Để anh giúp em được không, đỡ mất công chờ Anya, mà chưa chắc con bé đã đủ kiên nhẫn và khéo léo để hoàn thành việc này kịp giờ. À, tất nhiên là nếu em thấy ổn với việc đó.
Sau một tiếng thở dài, Yor cuối cùng cũng mở cửa mời anh vào, không quên cúi đầu để hai lọn tóc đen rủ xuống che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. "Thôi được, anh vào đi ạ." Loid nhẹ nhàng khép cánh cửa lại phía sau lưng mình.
- Em xin lỗi, phiền anh quá, lẽ ra hôm đó em nên chọn cái đầm khác.
Chuyện là khoảng 1 tuần trước, cả nhà có đến một cửa tiệm để chọn trang phục cho buổi tiệc tối nay. Sau khi đi lại ngắm nghía một lúc lâu thì Yor đã lựa được hai chiếc đầm mà cô ưng ý nhất. Một chiếc đầm lụa màu kem chấm mắt cá chân với một đường xẻ bên chân trái kéo dài lên đầu gối, phần thân trên được thiết kế theo kiểu áo cổ yếm với hai chiếc dây buộc khá dài, khi thắt lại sau gáy sẽ cho ra một chiếc nơ mềm mại, tựa như một cánh bướm dịu dàng khẽ đậu lên tấm lưng trần của người mặc. Chiếc còn lại là chiếc đầm tay dài màu đen, gấu váy thả lơi từng nếp dài đến giữa bắp chân, phần thân trên lại bó sát ôm trọn đường cong cơ thể. Tay áo làm bằng vải voan bồng bềnh, phần xương đòn và phía trên ngực cũng được che chắn bằng một lớp ren vừa kín đáo lại vừa quyến rũ. Trên phần cổ áo choker còn điểm xuyết thêm một đóa hồng nhỏ màu xanh, khiến Anya phải thốt lên: "Màu váy giống tóc mama còn màu hoa thì giống mắt papa nè!" Chắc đó cũng là lý do mà con bé đã nhanh nhảu chọn ngay chiếc đầm đen này thay vì chiếc màu trắng kia khi Yor tham khảo ý kiến của hai cha con. Lúc thử đồ ở tiệm do được nhân viên giúp đỡ khi mặc đầm nên cô không để ý đến vấn đề duy nhất của nó: có một hàng cúc dày đặc phía sau kéo dài từ gáy xuống đến thắt lưng, đến hôm nay tự mình mặc lại cô mới thấy thật khó khăn để đóng kín được hàng cúc mà không làm rách lớp vải ren ở nửa trên của lưng.
Có một điều Yor không biết là Loid đã thầm cảm ơn Anya khi đã khiến cô chọn chiếc đầm đó thay vì chiếc đầm trắng còn lại. Vì anh làm gì có quyền bảo cô: "Này, em là người đã có chồng rồi, em chỉ được mặc đồ hở lưng ở nhà thôi!" đâu chứ.
- Em đừng nói vậy mà, chuyện nhỏ thế này sao có thể gọi là phiền được chứ.
Sao mà gọi là phiền được, cô ấy đang cho mình một ân huệ mới đúng.
Vừa nói Loid vừa tiến lại gần, ra hiệu cho Yor quay lưng lại. Cô liền ngoan ngoãn làm theo, và dù đã được nhắc trước đó, vẫn như mọi lần được Loid đề nghị giúp đỡ việc gì, cô lại thuận miệng: "Vậy thì phiền anh ạ."
Hàng cúc áo của Yor mới cài được một nửa, một vài chiếc cúc còn bị cài lệch khuy. Một nửa chiếc lưng trắng ngần lộ ra trước mắt Loid. Ngay khoảnh khắc đó anh thấy mình đã mất bình tĩnh trong khoảng 0,1 giây, nhưng rồi anh nhanh chóng tát cho mình tỉnh bằng việc tự nhủ rằng chẳng phải ngày nào anh cũng nhìn thấy tấm lưng cùng với bờ vai trắng muốt và chiếc cổ thon dài như đài hoa loa kèn lấp ló sau lớp len đỏ đó sao. À, có khác một chút đấy chứ nhỉ, như mọi ngày thì chỉ có phần thắt lưng của cô là lộ ra thôi, còn bây giờ anh có thể thấy được cả cặp xương bả vai thon thả, và cả phần da thường ngày bị che đi bởi chiếc áo trong màu đen giờ đây đang không chút phòng bị, không biết chạm vào thì cô vợ của anh có phản ứng như thế nào nhỉ, có giống như một chú mèo đen xù lông nhảy biến đi khi bị chạm đột ngột vào đuôi không-
Tập trung đi nào Twilight, mày đang nghĩ đi đâu thế?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, anh nhẹ nhàng đặt tay lên hai viền áo, luồn từng chiếc cúc vào từng vòng dây nịt tương ứng. Đôi lúc khớp ngón tay anh lại vô tình khẽ chạm vào làn da của Yor, mỗi lúc như vậy anh có thể cảm thấy cơ thể cô cứng đờ lại, làn da trắng mềm mại như kem vani chuyển dần sang màu của kem dâu. Anh để ý trên lưng cô còn lấm tấm một vài chấm tàn nhang mờ, trông như những hạt đường nâu trong veo lên ai lỡ tay làm rơi lên mặt một chiếc bánh kem vậy. Khi hai tay anh tiến dần đến cặp khuy và cúc áo cuối cùng cũng là lúc mà gáy cô đã trở nên đỏ ửng, anh cười thầm vì lúc này trông cô không khác một con tôm luộc là bao. Anh biết cô là một người rất dễ đỏ mặt, chỉ cần một lời khen khi cô nấu được một bữa ăn ngon (một bữa ăn mà không khiến cho anh và Anya, và cả Bond phải lăn quay ra đất), hay khi Anya buông một câu nói vô tư về việc ba mẹ "chim chuột" là có thể khiến hai má cô ửng đỏ. Nhưng chắc đây là lần đầu anh thấy một người có khả năng đỏ cả người chỉ vì xấu hổ như thế này đấy.
À, mà anh cũng có câu trả lời cho câu hỏi ban nãy rồi. Không phải giật bắn như một chú mèo, thay vào đó là đứng sững lại như một chú huơu đang băng qua đường mà gặp phải một chiếc ô tô đang lao tới ấy.
- Xong rồi đó Yor.
- Cảm ơn anh ạ, anh đợi một lúc nhé, em trang điểm thật nhanh là chúng ta có thể đi được rồi.
Loid ngạc nhiên:
- Em chưa trang điểm sao, lúc mở cửa phòng hai má em đỏ ửng, anh còn tưởng là do phấn má đấy chứ.
- ...
Nhận ra mình đã lỡ lời, cứ đà này thì có khi Yor sẽ biến thành con tôm luộc thật mất, nên Loid vội chữa cháy: "À ừm... nếu em muốn trang điểm nhanh thì anh có thể giúp em. Anh thấy em ít khi mua mỹ phẩm nên nghĩ chắc em cũng không thạo việc này lắm, còn anh thì từng làm thêm trong bộ phận hóa trang của một đoàn làm phim hồi còn học đại học, với lại cũng có kinh nghiệm vẽ hoạt hình cho Anya nữa nên em có thể yên tâm vào tay nghề của anh haha..."
- ...
- ...Vẫn kịp mà, em đừng lo...
- ...D-Dạ được rồi, vậy thì phiền anh một lần nữa ạ...
Yor lại cúi gằm mặt, hai tay bấu vào nhau. Cô di chuyển dần đến chỗ chiếc bàn trang điểm, ngồi xuống ghế rồi lấy ra trong ngăn kéo vỏn vẹn vài món đồ: một tuýp kem, một hộp phấn phủ, một hộp phấn má kèm cọ, và một thỏi son. Vốn dĩ như vậy là vì từ nhỏ đến lớn, cô chỉ quan tâm duy nhất một việc là làm sao để Yuri có thể lớn lên khỏe mạnh, được ăn học đàng hoàng và có một công việc ổn định nên không quá để tâm đến bản thân và những việc không liên quan đến em trai mình. Màu son nào, màu phấn má nào đang được ưa chuộng cô đều chẳng rõ, và cái việc cô "chẳng rõ" cũng chẳng khiến cô bận tâm là mấy. Đằng nào thì chỉ những dịp quan trọng mới phải ăn mặc, trang điểm đẹp một chút, mà kiểu sống mà chỉ có vài mối quan hệ như cô thì chắc cả năm được 1-2 ngày như vậy. Những lúc khoác lên mình bộ đồ của Công chúa Gai thì cô cũng chỉ cần thoa chút son là xong. Số lần phải sử dụng đến mỹ phẩm chẳng đáng là bao nên chỉ cần vào một cửa hàng làm đẹp, thử 2-3 màu son, màu kem nền rồi chọn một màu phù hợp nhất, còn phấn má hay phấn phủ thì cứ chọn đại mỗi loại một thứ là được! Đống đồ trong hộc tủ này hình như là Yor "mới" dùng được khoảng 3-4 năm thì phải. Nếu không phải gần đây cô nghe được từ hội Camila rằng mỹ phẩm cũng có hạn sử dụng thì cô cũng không có ý định sẽ cho chúng vào sọt rác sau lần trang điểm hôm nay đâu.
Mà, thật kì diệu là trong suốt ngần ấy năm cô chưa từng gặp phải phản ứng kích ứng gì cả.
- Đây ạ, nhờ anh giúp em. - Yor đưa mấy món đồ ra trước mặt Loid.
Loid hết nhìn vào chỗ mỹ phẩm vỏn vẹn vài món trước mắt rồi lại nhìn Yor. Cô ấy chỉ có thế này thôi sao? Ừm, cũng dễ hiểu thôi, gương mặt này chẳng cần đến đống đồ ấy cũng vẫn lộng lẫy đấy thôi. Tuy vậy...
- Em đợi anh một chút nhé, anh sẽ quay lại ngay.
Yor nhìn Loid mở cửa chạy ra ngoài, rồi một lát sau quay lại với một chiếc hộp rất to trên tay, bên trong là hằng hà sa số loại mỹ phẩm, còn có những thứ cô nhìn vào mà không biết mục đích sử dụng của chúng là gì nữa.
- C-có phải là của chị nhà không ạ? Em dùng thì có hơi...
- Không sao đâu mà Yor, cô ấy vốn thích giúp đỡ người khác nên nếu những thứ này trở nên hữu ích đối với ai đó thì cô ấy cũng sẽ rất vui đấy. Với lại nhiều đồ như thế này mà để không trong khi vẫn còn sử dụng được thì cũng hơi phí phạm mà. - Anh không muốn nói với cô rằng chỗ đồ này thật ra là đều của anh hết, không có người vợ quá cố nào ở đây cả.
- Chị ấy tốt bụng thật đấy. V-Vậy thì ổn rồi ạ.
Dễ thuyết phục thật.
Loid bắt đầu vào việc của mình. Bàn tay anh thoăn thoắt, nhanh chóng thoa đều kem nền cho Yor, rồi đến dặm phấn má, đánh phấn mắt. Ban đầu khi thấy chỗ mỹ phẩm mà Loid đem tới Yor còn sợ sẽ muộn giờ, thế mà anh lại khiến cô bất ngờ với tay nghề điêu luyện của mình.
...
- ...Em tập trung thật đấy. - Loid cười khi thấy hai viên ngọc hồng lựu cứ soi chăm chăm vào bàn tay đang bận bịu của mình.
- A, d-dạ, vì tay anh làm nhanh thoăn thoắt ấy nên em ngưỡng mộ thôi...
Sự thật là những đường mạch máu nổi lên như những dây leo quấn quanh bắp tay và bàn tay của Loid mới là thứ chủ yếu thu hút sự chú ý của cô. Cô đã giật mình khi bị anh bắt gặp đang nhìn chằm chằm, cảm thấy mình như một tên biến thái bị bắt tại trận vậy, từng tế bào hồng cầu lại bắt đầu đổ dồn lên trên khiến hai má cô nóng hổi. Cũng may là lớp trang điểm sẽ ngăn Loid khỏi thấy điều đó.
- Haha, cảm ơn em vì lời khen nhé. Giờ thì em hãy nhắm mắt lại để anh kẻ mắt cho em nào.
Vậy hóa ra đây là cái thứ gọi là bút kẻ mắt mà cô bán hàng đó giới thiệu ở trung tâm thương mại. Không phải vũ khí gì cả.
...
- Bước cuối cùng rồi đây, giờ chỉ cần son môi nữa là xong.
Loid chọn thỏi son màu hồng ngọc trai nhẹ nhàng để "nhường spotlight" cho đôi mắt hồng ngọc được tô điểm bởi hàng mi đen dài cong vút của cô. Anh cẩn thận lướt thỏi son trên đôi môi cô, chốc chốc lại dùng ngón tay út quẹt nhẹ để tán màu ra. Mỗi lúc anh làm vậy Yor lại khẽ giật một cái. Qua vài lần giật mình của cô thì cuối cùng bức tranh Mona Lisa của Loid cũng hoàn thành. Anh bảo Yor mở mắt và nhìn vào gương.
Khi mở mắt ra, Yor bất ngờ khi thấy mình trong gương trông thật khác lạ so với mọi ngày, theo hướng tích cực.
- Wow, anh Loid giỏi thật đấy, anh đúng là không có gì là không làm được luôn á! - Với ánh mắt lấp lánh, cô tấm tắc thán phục tay nghề của chồng mình.
- Haha em quá lời rồi, mà em thấy hài lòng là được rồi.
Ngắm lại thành phẩm của mình, trong lòng Loid lại dâng lên một vài suy nghĩ. Trước đây anh không quá để ý, nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy Franky nói đúng thật. Yor quả là một mỹ nhân. Đôi mắt to màu lựu chín, hai hàng mi đen dày vừa sắc sảo vừa thơ ngây. Khuôn mặt nhỏ thanh tú thường xuyên được tô điểm bởi màu hây hây của đôi gò má. Khuôn miệng cô nhỏ nhắn, đôi môi đỏ căng mọng như trái anh đào đầu mùa. Cô còn có hai chiếc răng cửa to hơn những chiếc răng còn lại một chút, kết hợp với kiểu tóc thả buông hai lọn ở đằng trước khiến cho mỗi khi cười tươi trông cô lại như một chú thỏ tai cụp đáng yêu vậy-
Đốp, đốp, đốp.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi âm thanh mà-ai-cũng-biết-là-do-ai-gây-ra phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Bình thường anh sẽ thấy hơi bực mình khi Anya quậy phá làm gián đoạn mạch suy nghĩ của mình, nhưng hôm nay anh lại thấy biết ơn cô bé.
Hai vợ chồng vừa mở cửa ra đã thấy cô con gái của mình - trong bộ váy xòe nhiều lớp màu hồng và mái tóc đã được búi củ tỏi ở hai bên đầu - đang chống hai tay lên hông với vẻ mặt bực bội, trách móc:
- Papa mama chim chuột nâu quá, Anya đứng chờ hơi mỏi chân rùi đấy nhé!
- Không có "chim chuột" gì hết! - Cả bố và mẹ của Anya đỏ mặt đồng thanh.
- Rõ ràng là có mừ, papa mama phải nhanh nên không thì hết bánh kẹo mất bây giờ!
Anya vẫn thúc giục với giọng cáu kỉnh, nhưng dường như Loid thoáng thấy cái nụ cười tinh quái của cô bé trong một khoảnh khắc nào đó.
- Còn chưa đến giờ ăn tối nữa mà, làm sao mà hết đồ tráng miệng được chứ, con không cần sốt sắng thế đâu. Được rồi, con mặc áo khoác và đội mũ vào đi rồi cả nhà mình đi nhé. Yor à, mình đi thôi.
Loid xòe bàn tay ra trước mặt Yor, cô ngơ ngác một lúc rồi đỏ mặt đặt tay mình lên tay anh. Anh ấy đang bảo mày diễn tập cho giống vợ chồng thật thôi Yor, bình tĩnh đi nào. Anh đỡ tay cô đi ra phía cửa, nơi Anya đang không ngừng bật nhảy tanh tách tại chỗ, đôi tay bé nhỏ đặt lên hai búi tóc để giữ cho hai chiếc kẹp khỏi bị văng ra, miệng thì liên tục "nhanh nên, nhanh nên".
"Bond ở nhà trông nhà ngoan nhé, Anya và papa mama đi tơi đây!." Trước khi ra khỏi cửa cô bé không quên chào tạm biệt chú chó cưng của gia đình, chú cũng đáp lại một tiếng "gâu" cho cô chủ yên tâm rồi quay đầu về phía bộ bàn ghế, rúc vào chân sofa mà làm một giấc ngon lành.
Lần này Loid đưa chìa khóa cho Anya khóa cửa nhà để cô bé tập làm quen với việc này, dần dà anh sẽ làm cho cô nhóc một chùm chìa khóa riêng để Anya có thể vào nhà mà không phải ngồi đợi ở nhà ông bà hàng xóm Authen những lúc mà cả bố và mẹ đều về muộn hơn giờ tan học của cô nhóc. Khi đã khóa cửa nhà xong và quay lại phía ba mẹ, nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay vô cùng thân thiết, trong lòng cô bé dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Từ lúc vẫn còn nhỏ xíu, Anya chỉ ở bên mẹ mà chưa từng thấy mặt người cha thật sự của mình, huống chi là được thấy cảnh cha mẹ hạnh phúc bên nhau, thế nên việc cha mẹ nuôi hòa thuận như vậy đã phần nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim nhỏ bé của Anya.
Cô bé chạy nhanh về phía ba mẹ, nhưng khi còn cách họ nửa mét, cô liền dừng lại, rồi:
- Papa chụp nè! Vèo!
Có ném xa đâu mà làm màu thế không biết.
Loid đón lấy chiếc chìa khóa Anya ném cho mình bằng tay trái, tay còn lại - bàn tay đang nắm tay Yor - cũng vô thức siết lại theo. Và biểu cảm của Anya lại một lần nữa khiến anh khó hiểu.
Lại là cái nụ cười tinh quái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co