19
Khi ấy, ở một mỏm đá không xa, chiếc xe ban nãy mà Byun Baekhyun lái đi im lìm đứng đó. Đèn pha được mở, chiếu sáng cả vùng không gian tối tăm. Baekhyun ngồi dựa vào mũi xe, hai chân thõng xuống. Bên dưới là biển, phía trên là bầu trời không trăng cũng không sao. Bế tắc giống như cậu lúc này vậy.
Bàn tay ép lên mạng sườn đang chảy máu ồ ạt. Byun Baekhyun nhắm chặt mắt, đập mạnh đầu vào mũi xe, muốn dùng đau đớn mới mẻ lấn át đau đớn thấu xương đang truyền đến từ nơi bị đạn bắn.
"Cái áo chết tiệt này...có tác dụng quái gì đâu chứ?..."
Cậu biết chẳng mấy chốc mình sẽ chết. Ngay khi độc từ đạn chì ngấm đủ vào máu, cũng có thể là vì mất máu mà chết. Thực ra bây giờ việc chết thế nào không quan trọng nữa. Mở đôi mắt chỉ còn nhìn được lờ mờ ra trông về biển khơi, Byun Baekhyun đột nhiên thấy lại hình ảnh mình thời niên thiếu, tay dắt một cậu bé thấp hơn đến cả cái đầu. Khi đó, cậu gọi hắn là "cậu chủ".
Cậu chủ nhỏ của cậu, là người cậu trân quý nhất.
Byun Baekhyun đã từng thề với bản thân, rằng bất kì ai làm tổn thương cậu chủ, chính tay cậu sẽ kết liễu kẻ đó. Vậy mà hình như chẳng có gì đi theo kế hoạch của cậu cả. Không những không làm được, còn mang tiếng phản bội. Baekhyun bật cười, máu tươi từ vết thương lại ộc ra. Đau đớn dần dần tan đi, trái tim Byun Baekhyun cũng như tro tàn nguội lạnh. Cậu đã sai rồi. Sai từ khi đem lòng yêu hắn. Sai từ khi đồng ý với lão gia chủ của Lôi bảo vệ hắn. Tất cả những gì cậu làm cho đến nay, đều là sai cả rồi.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Khi ba xe ô tô đuổi đến nơi, Byun Baekhyun vẫn đứng ở mỏm đá đó. Bàn tay ôm vết thương đã bị nhuộm đỏ, dưới chân loang một vũng máu. Cậu ngẩng đầu, nhìn từng người xuống xe, cẩn thận tiếp cận mình. Gò má tái nhợt chẳng chút huyết sắc, dáng vẻ chật vật, nhưng cậu vẫn là Byun Baekhyun, là anh hai uy dũng của Vũ.
"Ồ, cứ nghĩ hắn tha cho tôi rồi chứ..."
Nhận thấy Byun Baekhyun hoàn toàn không có ý chống cự, thuộc hạ của Park Chanyeol nhanh chóng áp tải cậu lên xe. Bởi viên đạn chì còn ở trong cơ thể nên Byun Baekhyun được chuyển tới bệnh viện ngay lập tức. Cảnh vật lướt qua cửa sổ mờ nhòe dần, cuối cùng cậu rơi vào màn đêm sâu thẳm.
Sau khi nhận được điện thoại, Park Chanyeol cũng ra lệnh cho lái xe đưa hắn đến bệnh viện.
"Tìm tung tích của Kim Junmyeon cho tao. Nếu anh ta không chịu ra mặt, cứ nói tính mạng Byun Baekhyun ở trong tay chúng ta."
Bước chân Park Chanyeol dường như vội vã hơn mọi lần. Hắn luôn mặc định Byun Baekhyun sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, chưa bao giờ hắn nghĩ, khoảnh khắc cậu rời khỏi hắn, lại nhanh đến như vậy.
REPORT THIS AD
Bởi vì viên đạn ở trong người Byun Baekhyun khá lâu, các bác sĩ cứ đi ra đi vào phòng phẫu thuật mãi. Đèn đỏ trên cửa sáng suốt mười mấy tiếng vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Cuối hành lang, Park Chanyeol im lìm đứng đó, nét mặt rắn đanh tỏa ra khí lạnh, không ai dám lại gần. Chờ vài tiếng đồng hồ nữa, hắn sốt ruột bước tới, tiếng đế giày da nện xuống sàn gạch đầy tức giận, định dùng vũ lực mở cửa phòng cấp cứu nhưng lập tức bị các y tá ngăn lại.
"Ngài Park, chúng tôi đang làm việc, mong ngài..."
Vẻ mặt Park Chanyeol như muốn giết người, chỉ vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn.
"Tôi bỏ tiền ra thì các cô nên biết đường làm cho tử tế. Nếu cậu ta chết, thì các cô hay bất cứ ai ở trong kia cũng đừng nghĩ đến chuyện sống."
"Anh cả, hay anh về nhà trước đi ạ. Ở đây bọn em sẽ canh chừng cẩn thận."
Park Chanyeol không đáp, yên lặng ngồi trên ghế chờ, đốt một điếu thuốc. Nhìn thân phận và sắc mặt hắn, chẳng ai có gan tới nhắc nhở.
REPORT THIS AD
"Không cần. Lo chuyện của cậu đi."
Hành lang thoáng cái đã vắng tanh. Ánh đèn tuýp trên trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng chói mắt. Park Chanyeol khép mi, xoa xoa thái dương, ngón tay kẹp điếu thuốc dần trở nên run rẩy. Hắn rít một hơi thuốc dài, đè lại sự bất an của chính mình.
Byun Baekhyun sẽ không chết. Cậu phải sống, sống để trả lời hắn. Park Chanyeol sẽ không để cậu giống như Lee Kijoon, đến một giây phán xét cũng chẳng có. Tất cả đều muốn phản bội hắn, vậy thì được, Park Chanyeol cần Byun Baekhyun cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho Byun Baekhyun tiến tới gần hắn, dường như ông muốn nói lại thôi, cứ chần chừ mãi. Nhác thấy thái độ lúng túng đó, thuộc hạ của hắn liền áp sát ông, thấp giọng cảnh cáo.
"Bác sĩ, anh cả chúng tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Ngài Park, bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy đạn ra, thế nhưng vì viên đạn ở trong người quá lâu, chì đã nhiễm vào máu, dự là phải phẫu thuật thêm 2 lần nữa."
REPORT THIS AD
"Chuyện cứu sống người là của bác sĩ các ông. Đừng nói mấy lời thừa thãi."
Thanh âm hắn lạnh lẽo như vọng về từ địa ngục. Bác sĩ thấy vậy, không nhiều lời nữa. Việc phẫu thuật thêm chẳng phải ngày hôm nay hay ngày mai là có thể thực hiện luôn được. Có lẽ Byun Baekhyun sẽ phải ở bệnh viện dài ngày.
"Tôi phải thông báo trước cho ngài Park, dù có phẫu thuật ba lần, bệnh nhân vẫn không tránh được di chứng. Có thể là tức ngực khó thở mỗi khi trở trời, hoặc cũng có thể ảnh hưởng đến giác quan, chúng tôi cũng không chắc. Cái đó phải theo dõi thêm."
Đồng tử Park Chanyeol thoáng chốc co rút. Mấy lời này vào tai hắn, vì một lý do nào đó không rõ, thổi bùng lên lửa giận. Trán Park Chanyeol nổi gân xanh, túm chặt cổ áo bác sĩ.
"Vậy thì ông lo mà làm cho tốt đi! Đừng có ở đây lảm nhảm!!"
Thuộc hạ của hắn vội ngăn hắn lại.
REPORT THIS AD
"Anh cả, ở bệnh viện như thế này có lẽ không tiện. Bọn em sẽ chuẩn bị phòng bệnh riêng cách ly."
Những người này có lẽ chẳng hiểu được rằng, dù phòng cấp cứu hay phòng cách ly thì tình trạng của Byun Baekhyun vẫn vậy, không được cải thiện hơn. Byun Baekhyun ngày hôm trước vẫn còn cùng với hắn làm tình điên cuồng trên thảm cỏ, ngày hôm nay đã mặc đồ bệnh nhân màu trắng, nằm bất động trên giường, miệng còn đeo mặt nạ ô-xy. Cậu đột nhiên trở nên gầy yếu kì lạ, trái ngược với Byun Baekhyun hoạt bát thường ngày, giống như sẽ không tỉnh dậy nữa.
Park Chanyeol đứng một bên, nhìn chằm chằm Byun Baekhyun đang hôn mê. Bộ vest vốn chỉn chu của hắn đã nhàu nhĩ từ bao giờ.
"Tốt nhất cậu đừng làm con rùa rụt đầu mà không chịu tỉnh."
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, thuộc hạ của hắn cúi đầu báo cáo.
"Kim Junmyeon hiện tại chưa tìm được tung tích. Người của Vũ khả năng ẩn thân tốt nên cũng chưa lộ mặt. Phía ngài Takara nói tháng sau sẽ có buổi hẹn gặp."
REPORT THIS AD
Hắn gật đầu, tỏ ý đã biết.
"Anh cả, anh vẫn nên về nhà một chút đi. Dù sao với tình trạng này, cậu ấy không có khả năng trốn đâu."
Park Chanyeol day nhẹ thái dương, nhắm đôi mắt khô khốc một lát.
"Bố trí người cẩn trọng."
Nói rồi hắn ra ngoài, trở về nhà Baekhyun. Trong lúc thay quần áo, Park Chanyeol vô tình phát hiện khung ảnh trên tủ đầu giường bị úp xuống. Khung ảnh gỗ cũ kỹ, nhìn rất quen thuộc. Hắn lật nó lên, trái tim trong ngực phút chốc hẫng một nhịp. Tấm ảnh ba người chụp khi mới qua tuổi thiếu niên một chút. Quá khứ tươi đẹp là vậy bị hiện tại vấy bẩn. Cả hai người trong ảnh đều lựa chọn phản bội hắn. Là hắn bỏ rơi bọn họ trước như lời Lee Kijoon nói, hay là bọn họ chọn rời xa hắn trước?
Ai đúng ai sai. Park Chanyeol phải làm thế nào mới đúng?
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Mặt trời lên cũng là lúc mi mắt Baekhyun động đậy. Cậu mở mắt, chậm rãi chớp vài lần cho quen với ánh sáng. Nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, Baekhyun muốn cười một trận. Không ngờ cái thân này của cậu phúc lớn mạng lớn như vậy, bị bắn đạn chì, mất nhiều máu như thế mà còn chưa chết.
Tỉnh táo hơn một chút, Baekhyun thử cử động tay, cơn đau từ mạng sườn lập tức cuộn lên, khiến cho cậu cắn chặt răng rên rỉ. Baekhyun thậm chí còn cảm nhận được máu đang chảy ra ướt cả băng gạc.
Người của Lôi phát hiện Byun Baekhyun đã tỉnh, lập tức nhấn nút gọi bác sĩ.
Vài giây sau, bác sĩ và y tá mà Park Chanyeol sắp xếp riêng cho cậu xuất hiện. Biết Baekhyun là đại nhân vật, không ai dám lơ là, miệng trấn an cậu, tay nhẹ nhàng thay băng, gỡ mặt nạ ô-xy ra. Dù vậy Byun Baekhyun vẫn đau đến nỗi mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống, ướt đẫm ngực áo.
Phòng bệnh nằm ở tầng cao nhất, cả tầng chỉ có mình Byun Baekhyun mà không có bất kì ai khác. Bác sĩ kiểm tra tình trạng của cậu, đầu mày thoáng chốc nhíu chặt.
"Cậu cố gắng đừng cử động nhiều. Vài ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật thứ hai. Còn nữa, người nhà...à ý tôi là người chăm sóc nên mua thêm một ít đồ ăn dạng lỏng cho cậu ấy. Truyền dinh dưỡng chỉ hỗ trợ được phần nào thôi."
REPORT THIS AD
Đám người Park Chanyeol bố trí đều là lính mới, chỉ biết qua Byun Baekhyun nên không có chút thông cảm nào cho cậu. Dường như Park Chanyeol sợ nếu để những người thường ngày gọi Baekhyun là anh hai ở đây, họ sẽ nương tay.
"Chúng tôi phải hỏi ý anh cả. Cảm ơn bác sĩ." - Hai câu lạnh nhạt như vậy nói ra xong, họ liền thực sự đi báo cáo cho Park Chanyeol.
Còn một mình trong phòng, Baekhyun nhếch miệng cười. Đến ăn uống còn bị quản thúc, Park Chanyeol thực sự coi cậu là kẻ phản bội rồi.
Quả nhiên không lâu sau, Park Chanyeol xuất hiện ở phòng bệnh.
"Thì ra cậu vẫn còn chút uy của cậu hai nhà Vũ, không làm con rùa rụt đầu."
Baekhyun lơ đãng trông ra cửa sổ, thậm chí còn chẳng nhìn hắn.
"Sao? Giờ đến cả nói chuyện cũng không muốn nữa?" - Park Chanyeol nắm cằm cậu, bắt ép Baekhyun quay đầu lại - "Đừng có trốn tránh. Cậu có tư cách gì tỏ ra mỉa mai như vậy?!"
REPORT THIS AD
"Tôi còn có tư cách đm anh đấy."
Sau một hồi im lặng, Baekhyun híp mắt cười, lời nói ra cay độc không chút nể nang.
Lửa giận của Park Chanyeol bùng lên. Hắn nghiến răng, siết mạnh khớp hàm cậu. Byun Baekhyun cười nhạo hắn, càng làm hắn thấy mình như biến thành một thằng ngu vậy.
Đẩy mạnh cậu vào thành giường, Park Chanyeol gằn giọng nói từng chữ.
"Vậy ra ngần ấy năm cậu nói sẽ làm trợ thủ của tôi lại biến thành trò cười thế này hả?!"
Máy đo nhịp tim bên cạnh kêu ầm ĩ. Baekhyun đau đến độ sắc mặt trắng bệch, nhịp thở trở nên gấp gáp. Cậu cảm thấy như cơn đau này có thể lập tức giết chết mình. Thế nhưng sâu trong lòng cậu lại chẳng cảm thấy gì nữa. Không buồn khổ, không tức giận, không ấm ức. Hoàn toàn trống rỗng.
REPORT THIS AD
Nghe tiếng máy điện tim đồ kêu không ngừng, Park Chanyeol hít sâu, đè lại sự căm tức đang xông lên. Trước mắt hắn là những vết thương lớn nhỏ còn chưa kịp lên da non cùng xương quai xanh gầy trơ của cậu. Cảm giác khó chịu xuất hiện, như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực, khiến hắn hít thở cũng khó khăn. Vài phút sau, hắn buông tay nắm cổ áo Baekhyun ra.
"Được lắm. Tốt nhất cậu nên sớm điều trị xong đi. Món nợ của cậu lúc đó sẽ tính."
Hắn đang làm ngược lại những gì mình luôn nói, rằng đối với kẻ phản bội, hắn sẽ giết chết, không có ngoại lệ.
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Park Chanyeol như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi xuống, run rẩy nhìn hai bàn tay mình. Bên trong, tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang vọng từng hồi. Hắn vô cùng sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được giết chết Byun Baekhyun.
Năm đó ở trước mặt Lee Kijoon, hắn có đủ can đảm nổ súng mặc dù do dự, nhưng ngày hôm qua ở trước mặt cậu, đến can đảm bóp cò hắn cũng không có.
Byun Baekhyun...
REPORT THIS AD
Hắn phải làm gì mới đúng đây?
Vài ngày sau, khi Park Chanyeol đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp hàng tháng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Hắn nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt ra hiệu cho đàn em mở cửa.
"Anh cả! Em xin lỗi đã phải phiền tới anh. Nhưng mà...Byun Baekhyun không chịu ăn gì. Đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi."
Cái chén trong tay hắn bị dằn mạnh xuống bàn. Nước trà nóng sóng sánh tràn ra.
"Chúng mày không có miệng hay què chân mà không biết báo cáo cho tao?!"
Park Chanyeol nổi giận đùng đùng, túm lấy cổ áo người vừa tới.
"Anh cả...anh cả...tha lỗi cho bọn em. Bọn em sợ anh bận nên..."
REPORT THIS AD
Gã lắp bắp trả lời.
Bởi tâm phúc Kim Seonkyu - người hiểu rõ thái độ của Park Chanyeol đối với Byun Baekhyun nhất đang điều trị vết đạn bắn nên nhiệm vụ truyền tin được giao cho lính mới. Đám người này cho rằng hắn không muốn quan tâm cậu chút nào, vì vậy đợi đến khi tình hình nghiêm trọng mới vội vàng báo lại.
Park Chanyeol hủy bỏ cuộc họp đầu giờ chiều, lập tức tới bệnh viện.
Bác sĩ phụ trách nhìn thấy hắn cùng một đoàn người xuất hiện thì không khỏi e sợ.
"Ngài Park...ngày mai cậu ấy sẽ phẫu thuật vào buổi chiều nhưng mấy ngày rồi không ăn uống, thật sự tôi sợ là cậu ấy không đủ sức làm phẫu thuật..."
Ông chưa nói hết câu, Park Chanyeol đã lạnh nhạt bước qua, đồng thời ra hiệu cho đàn em mang đến một cái bát. Là cháo loãng dành cho người sau phẫu thuật, chỉ hơi đặc hơn nước, bên trong toàn hạt gạo được xay nát.
REPORT THIS AD
Ngồi xuống cạnh giường, Park Chanyeol tự mình xúc một thìa đưa tới, có điều Byun Baekhyun quay đầu đi, không nói cũng không buồn phản ứng.
"Cậu đang tỏ thái độ đấy phải không?"
Nghe thanh âm lạnh lùng của hắn, Byun Baekhyun cảm thấy như lồng ngực mình bị cứa một đường, vừa đau lại vừa xót. Cậu cứng đầu cố chấp, hoàn toàn không muốn đáp lời.
Toàn bộ phòng bệnh im lặng, nín thở xem thái độ của hai người họ.
Chẳng ai ngờ, Park Chanyeol đột nhiên nắm lấy cằm cậu bóp mạnh, ép Byun Baekhyun mở miệng.
Bát cháo được đưa tới, hắn xúc lại một thìa khác, đút vào miệng cậu. Mặc cho Byun Baekhyun chống đối, giãy dụa, hắn cứ như vậy bắt cậu ngửa cổ nuốt xuống. Nước cháo nửa vào, nửa chảy ra ngoài ướt hết áo bệnh, thế nhưng động tác Park Chanyeol không ngừng lại, hung hãn buộc Byun Baekhyun ăn từng thìa cháo, chẳng quan tâm việc khớp hàm cậu đã mỏi nhừ.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Bác sĩ ở bên cạnh sợ hết hồn, toan tiến lên thì bị thuộc hạ của hắn ngăn lại. Ông đành phải đứng yên, không dám lên tiếng.
Đối diện với một Park Chanyeol tàn nhẫn tới vậy, Byun Baekhyun mặc kệ cánh tay đang cắm kim truyền, vung lên đẩy mạnh hắn ra. Ánh mắt cậu không có căm ghét, chỉ có một màu xám ảm đạm. Bây giờ, Byun Baekhyun vô cùng muốn hắn tránh xa mình. Càng xa càng tốt.
"Tôi không muốn ăn. Anh cút đi."
Park Chanyeol im lặng, hất đầu ra hiệu. Hai tên đàn em hiểu ý, lập tức bước tới đè tay cậu xuống, một tên khác giữ chân. Byun Baekhyun như tù nhân bị khoá chặt. Bàn tay hắn dùng lực như muốn bẻ gãy khớp hàm cậu. Park Chanyeol ép Byun Baekhyun mở miệng, đổ cháo vào liên tục. Byun Baekhyun không chịu nuốt thì đã có bát cháo mới.
Dù cậu có muốn chống trả, Park Chanyeol cũng không cho phép.
Bởi vì giãy dụa, máu của cậu chảy ngược lên kim truyền. Byun Baekhyun đau đến nỗi gân trên trán cũng nổi lên. Các bác sĩ ở bên ngoài gấp đến độ hận không thể chạy vào hất Park Chanyeol ra. Nói là đút cậu ăn, không bằng nói rằng hắn đang càng khiến cho tình trạng Baekhyun tồi tệ hơn.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Đến một thời điểm Byun Baekhyun không thể chịu nổi vũ nhục như vậy nữa, cậu hung hăng rút kim truyền ra, vung tay đấm lên mặt Park Chanyeol. Hơi thở cậu gấp gáp, dồn dập, tựa như toàn bộ sức lực đều dồn vào một đấm này.
Cú đấm kỳ thực chỉ làm một bên mặt hắn hơi đỏ lên, đối với Park Chanyeol chẳng thấm tháp gì. Hắn chậm rãi xoay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt hung tàn lạnh lẽo.
Cần cổ gầy yếu đột ngột bị siết lấy. Không có dưỡng khí vào phổi, khuôn mặt Baekhyun dần trở nên tím tái.
"Tôi không muốn cậu chết đâu Byun Baekhyun. Vậy nên đừng chống trả. Mang bát mới tới đây."
Bát cháo kia bị cậu hất phải, đã đổ hết xuống đất. Thuộc hạ nghe vậy liền mang tới một bát khác. Byun Baekhyun muốn hất đổ bao nhiêu cũng được, dù sao sự phản kháng của cậu cũng chẳng là gì cả. Hai tên đàn em dùng sức hơn ghìm chặt tay cậu, còn Park Chanyeol vẫn ác độc ép Byun Baekhyun phải nuốt xuống.
Người ta nói hắn tàn nhẫn, đúng. Có điều tàn nhẫn nhất, vẫn là đối với Byun Baekhyun.
REPORT THIS AD
Vết thương chưa liền da vì giãy dụa mà rách chỉ khâu. Máu tươi thấm đẫm áo cậu. Byun Baekhyun đưa cánh tay lên run rẩy che mặt, nhất quyết không ăn thêm một thìa nào nữa. Các bác sĩ lúc này cảm thấy không ổn, vội vàng ập vào dù e ngại Park Chanyeol đến mấy. Hắn cứ tiếp tục, sợ rằng Byun Baekhyun sẽ không sống được quá ngày hôm nay.
"Ngài Park! Mong ngài dừng tay lại!"
Họ giữ lấy hắn, ngăn trước mặt Byun Baekhyun.
"Ngài Park...chuyện này vẫn là để chúng tôi xử lý đi. Không ăn cũng được. Chúng tôi sẽ truyền dinh dưỡng cho cậu ấy."
Mồ hôi túa ra trên trán vị bác sĩ lớn tuổi. Nhìn một màn ép ăn kia, đến ông cũng cảm thấy đau lòng thay cho Byun Baekhyun.
Park Chanyeol đặt bát cháo còn nóng xuống, lấy khăn tới lau miệng cho cậu, mặc kệ việc Byun Baekhyun quay đầu tránh đi.
REPORT THIS AD
"Vậy được. Nếu lần sau tôi tới mà cậu ta gầy đi, mấy người cứ chuẩn bị tinh thần chịu tội."
Park Chanyeol biết rõ tính cách cậu, nếu hắn lấy người khác ra thế mạng cho Byun Baekhyun, cậu chắc chắn sẽ không để họ liên luỵ.
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng sập lại, toàn bộ sự chống đỡ của Byun Baekhyun dường như đổ sụp. Cậu buông tay xuống khỏi mặt, ngây dại ngồi trên giường bệnh. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lấm lem máu không giấu được thân hình gầy yếu. Đồ ăn vương vãi khắp nơi. Nhìn phòng bệnh không giống phòng bệnh cách ly mà giống một phòng hành hình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co