Truyen3h.Co

Loiquanthanhvu

22.

byun179


Lần này, Byun Baekhyun thực sự biến mất.

Nhà chính của Vũ trở nên vắng lặng. Garage ô tô mà Baekhyun vẫn luôn ở cũng không còn ai.

Park Chanyeol siết chặt nắm tay, đấm mạnh lên vách tường.

"Anh cả. Người nhà Vũ hiện đều không xuất đầu lộ diện."

Byun Baekhyun nói được làm được. Người như cậu muốn biến mất hoàn toàn không có gì là khó khăn cả.

Hắn trở nên bồn chồn, ngón cái không ngừng miết miết chiếc nhẫn bạc. Món quà mà Byun Baekhyun tặng vẫn còn nằm trên tay Park Chanyeol, nhưng người thân cận nhất với hắn ấy đã đi mất rồi.

Kim Seonkyu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh cả nhà Lôi xưa nay hành sự lạnh lùng, tàn độc, từ khi đi theo làm cánh tay phải của hắn tới giờ anh ta chưa từng thấy Park Chanyeol trở nên bối rối đến vậy. Rút một điếu thuốc đặt lên miệng, không để ý rằng cái gạt tàn trên bàn đã chất đầy tàn thuốc, Park Chanyeol ngồi đó trầm lặng. Kim Seonkyu hiểu ý, tiến lại gần châm lửa cho hắn. Rít một hơi rồi nhả ra khói thuốc mờ đục, Park Chanyeol dùng ngón cái day nhẹ thái dương.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Cậu đã cùng Byun Baekhyun nói chuyện gì vậy?"

Đột nhiên hắn hỏi một câu không đầu không cuối, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào anh ta. Rõ ràng, Park Chanyeol đã biết điều gì đó. Câu hỏi này của hắn không phải chỉ hỏi vu vơ, mà chính là đang tra khảo.

Kim Seonkyu cúi đầu, siết chặt nắm tay.

Người thân cận nhất với hắn là Byun Baekhyun chọn rời bỏ hắn. Tâm phúc đắc lực nhất cũng chọn nói dối hắn.

"Nếu cậu không thể quay trở lại như trước kia bên cạnh anh cả, thì xin cậu hãy sống. Chỉ cần sống thôi là được rồi."

"Vậy để tôi rời khỏi đây, tôi sẽ sống. Nếu tôi còn tiếp tục ở lại, tôi đảm bảo với anh, tôi sẽ chết trước mặt Park Chanyeol."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Từng lời Baekhyun nói ra đều vô cùng dứt khoát, trái ngược hẳn với tình trạng thân thể yếu nhược.

Kim Seonkyu là tâm phúc đắc lực nhất của Park Chanyeol đã khoảng 5, 6 năm kể từ khi hắn bắt đầu cuộc chiến đoạt lại Lôi. Chuyện ông chủ lúc nhỏ anh ta không biết, nhưng chuyện với Lee Kijoon thì anh ta rất rõ ràng. Người mà anh cả dành hết tâm tư để bảo hộ, cuối cùng lại chết trong tay hắn. Dù cứng rắn, mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thể khẳng định mình không sao cả.

Bao nhiêu đêm Park Chanyeol không trở về nhà mà ngủ lại nhà Byun Baekhyun là bấy nhiêu đêm hắn trằn trọc mất giấc. Giết chết người mình tâm niệm, thậm chí còn chẳng phải vô tình. Bắt hắn trải qua tình cảnh đó lần thứ hai, Park Chanyeol nhất định sẽ sụp đổ.

Có điều lần này, đối tượng không phải Lee Kijoon, mà chính là Byun Baekhyun.

Gạt bỏ quy tắc của bản thân, run rẩy khi cầm súng, thậm chí là hoảng hốt khi chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, không ai nhìn thấy, duy chỉ có Kim Seonkyu là biết.

Trên đời này, ai có thể chứng kiến cảnh anh cả nhà Lôi yếu lòng? Ngoại trừ Byun Baekhyun, nếu anh ta không vô tình thấy thì sẽ chẳng người nào bắt gặp. Người ta mặc định hắn là một kẻ tàn độc lạnh lùng, cao cao tại thượng không có đối thủ, nhưng hoàn toàn chẳng đếm xỉa hắn có bao nhiêu đau đớn. Mọi người đều nhớ đến việc anh hai nhà Vũ bảo vệ hắn ra sao, nhưng chưa hề để tâm rằng hắn cũng tự mình nhận lấy bao nhiêu thứ.

REPORT THIS AD

Kim Seonkyu hiểu rõ, để cứu cả hai người anh ta phải làm gì, vậy nên đã đồng ý với Byun Baekhyun một chuyện.

"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây."

Park Chanyeol đã hút hết một điếu thuốc, đồng thời để cho anh ta thời gian mở miệng.

"Cậu theo tôi bao lâu rồi, một câu hỏi đơn giản như vậy mà không trả lời được sao?"

Kim Seonkyu hít sâu, biết mình không thể giấu diếm mãi được.

"Anh cả, tôi sẽ không cầu xin tha lỗi. Chuyện Byun Baekhyun có thể thoát khỏi đội bảo an của chúng ta, quả thực là do tôi giúp."

Không đợi anh ta nói hết câu, Park Chanyeol xông tới túm lấy áo Kim Seonkyu, hung hăng đẩy mạnh vào bức tường phía sau.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tại sao?! Cậu biết rõ là Byun Baekhyun không được phép rời khỏi đây kia mà!"

Kim Seonkyu chấp nhận đối diện với cơn thịnh nộ từ ông chủ. Anh ta hiểu mình làm sai, nhưng cảnh tượng của quá khứ không thể lặp lại được.

"Byun Baekhyun nói, nếu cậu ấy ở lại, nhất định sẽ chết trước mặt anh cả."

Lửa giận bốc cao trong lòng Park Chanyeol phút chốc bị dội tắt. Hắn trở nên thất thần, bàn tay siết cổ áo Kim Seonkyu đến nổi gân xanh buông thõng xuống. Park Chanyeol cay đắng bật cười, với lấy bao thuốc trên bàn rút thêm một điếu.

"Tất cả các người, kẻ nào cũng thế. Niềm vui của mấy người là phản bội tôi phải không?"

Thanh âm của hắn do khói thuốc mà trở nên khản đặc.

Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, vẫn không có ai nguyện nói cho hắn biết, mà âm thầm phản bội lại lòng tin Park Chanyeol dành cho họ. Hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, khốn nạn, bội bạc sao? Đúng, chẳng có lời nào là sai cả. Chuyện hắn làm là đại nghịch bất đạo, hắn gai góc để tự bảo vệ mình thì không được, nhưng kẻ khác đối xử tệ với hắn thì lại là điều hiển nhiên.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Người như hắn nên bị trời tru đất diệt, thiên hạ phỉ nhổ sao?

"Chết trước mặt tôi?"

"..."

"Người không sợ chết như Byun Baekhyun lấy tính mạng ra để đe dọa. Vậy xem ra thật sự không muốn trở lại rồi."

Mười lăm năm Byun Baekhyun ở bên cạnh hắn, tuyệt tình nhất không phải là cầm súng lên nhắm vào đầu hắn, mà là cậu sẽ không còn coi tính mạng của mình là để hi sinh cho hắn nữa.

"Đừng cho người đi tìm nữa. Thế là đủ rồi."

Nhả một hơi khói mờ đục, Park Chanyeol dụi đầu lọc vào gạt tàn tới khi tắt hẳn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Đi đâu cũng được, chỉ cần dùng sinh mạng một cách tốt hơn, không cần phải hi sinh cho một kẻ như hắn.

Byun Baekhyun là người của Vũ, nếu cậu đã muốn ẩn thân, ngoại trừ anh em cùng nhà ra, chẳng ai có thể phát hiện được. Sau khi rời khỏi Bo-ryeong, Kim Junmyeon cắt cử Oh Sehun theo sát cậu. Bọn họ đều biết tình hình sức khỏe hiện tại của Byun Baekhyun. Chẳng qua không ai muốn nói thẳng ra. Kim Junmyeon đương nhiên rất lo lắng, chỉ sợ đứa em cứng đầu này sẽ chết lúc nào chẳng biết.

"Này, anh tính đi đâu? Anh Junmyeon nói phải đưa anh tới bệnh viện đã. Vũ đã sắp xếp chỗ điều trị an toàn cho anh rồi."

Hai người ngồi trên một chuyến tàu đường dài, Byun Baekhyun tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua vun vút. Cậu im lặng không trả lời Oh Sehun, thỉnh thoảng cúi người húng hắng ho. Cơ thể rệu rã đau đớn, Baekhyun có cảm giác như mình đang kiệt sức rồi, ngay đến cả sức lực để căm hận hắn cậu cũng chẳng còn. Giá như đủ dũng khí để rời xa nhân thế này thật sớm, không phải gặp mặt Park Chanyeol thêm một lần nào nữa, có lẽ sẽ tốt hơn.

"Đi đâu cũng được, không cùng một bầu trời với hắn là được."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Oh Sehun thở dài, gác tay ra sau đầu nghỉ ngơi. Lúc cậu ấy ra sức khuyên nhủ thì Byun Baekhyun chẳng nghe lọt tai lấy một lời. Giờ có phải đã muộn rồi không?

Tàu chạy qua đêm, trưa ngày hôm sau thì dừng lại ở bến cuối cùng. Hai người bọn họ tới một thành phố cách Bo-ryeong khá xa. Tuy rằng không phải nơi hẻo lánh gì nhưng ở đây mạng lưới tình báo nhà Vũ rất mạnh, có thể bảo đảm thông tin của cậu tuyệt đối không tới được chỗ Park Chanyeol.

Byun Baekhyun được theo dõi điều trị tại một bệnh viện nhỏ trong thị trấn. Dù không chắc tình hình sẽ khả quan tới đâu nhưng thành thực mà nói, cậu chẳng mấy quan tâm. Nếu có thể sống một cuộc sống không có Park Chanyeol thì như sống thế nào đâu quan trọng. Ở đâu cũng vậy thôi, không đau buồn, không mệt mỏi.

Phải, chính là vậy.

Vài tháng bình lặng trôi qua. Tuyết cũng đã ngừng rơi, nhường chỗ cho chồi non xanh mướt. Mọi người vui vẻ chuẩn bị đón năm mới, khiến trấn nhỏ lúc nào cũng tấp nập. Sau mười lăm năm, cuối cùng đã tới lúc Baekhyun không cùng hắn đón giao thừa, không ăn canh bánh gạo đầu xuân.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Trước kia khi chưa bước chân vào Vũ, cậu chẳng biết lễ Tết, sinh nhật là gì cả. Một đứa trẻ sống ở cô nhi viện thì làm gì có được cái đặc quyền ấy. Ngày Byun Baekhyun bước chân vào nhà chính của Lôi, một căn biệt thự to lớn theo lối kiến trúc châu Âu cổ làm cậu choáng ngợp, là ngày cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn. Có rất nhiều lần đầu tiên mà Baekhyun ghi nhớ. Nhưng điều mà Baekhyun ghi nhớ nhất, cả đời này không bao giờ quên, lại là lời chào của cậu chủ Park khi đó mới mười tuổi.

"Kể từ hôm nay, ngày này sẽ là ngày sinh nhật của anh. Mỗi năm em sẽ tặng anh một món quà."

Park Chanyeol nói được, làm được. Mười lăm năm quen biết, mỗi năm hắn đều tặng cậu một món quà.

5 năm đầu tiên, món quà nào cũng ngây ngô, là món quà mà một đứa nhỏ có thể nghĩ ra. 5 năm tiếp theo, hắn cố gắng chật vật kiếm quà tặng cho cậu, dù khi đó hắn đang sứt đầu mẻ trán đối phó với đủ loại địch ý.

Món quà năm thứ 11 chính là cái chết của Lee Kijoon, cậu ta "chết" đúng ngày sinh nhật Byun Baekhyun.

4 năm sau đó, vào ngày sinh nhật cậu, Park Chanyeol đều tới ngủ lại. Có lẽ, sự tồn tại của hắn đã là món quà cho cậu rồi. Park Chanyeol trong mắt cậu là một đứa trẻ, từ bao giờ đã bị buộc phải lớn. Lòng hắn thì ích kỷ hướng về Lee Kijoon, còn Byun Baekhyun lại cố chấp ghi nhớ hắn của ngày xưa. Hai kẻ đáng thương ở bên cạnh nhau, chẳng biết làm cách nào chữa lành hai trái tim với muôn vàn lỗ thủng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Byun Baekhyun ngồi bên cạnh cửa sổ, ôm trong lòng một tách trà ấm, đưa mắt nhìn cành cây đọng sương đang đâm chồi nảy lộc. Quả nhiên là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, đua nhau tái sinh cả rồi.

"Anh Baekhyun...Em đói quá đi mất..."

Ở cùng một chỗ với Oh Sehun, lỗ tai cậu không có phút nào được yên hết.

"Sao cậu không cút về chỗ anh Junmyeon ấy. Ở đó thì tha hồ mà có đồ ăn ngon."

Oh Sehun bĩu môi. Làm sao cậu ta dám không thực hiện mệnh lệnh của chủ nhà chứ. Ở đây trông chừng Baekhyun chính là nhiệm vụ trọng yếu mà Kim Junmyeon đã giao. Không thực hiện cho cẩn thận, ai biết Kim Junmyeon sẽ xử lý cậu ta thế nào.

"Về được đã tốt. Quay về thì anh Junmyeon sẽ không cho em động vào trong mấy tháng đấy."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Byun Baekhyun hết lời để nói, đành phải nhấc người dậy đi nấu ít canh bánh gạo. Nhìn nồi nước trên bếp đang sôi sùng sục, cậu thất thần.

Năm nay không có người nấu cho hắn, liệu Park Chanyeol có ăn canh bánh gạo ngày Tết không? Chắc là không rồi, hắn đâu biết tự chăm sóc bản thân. Khéo còn chẳng nhớ ra hôm nay là mùng 1 Tết nữa ấy chứ.

"Anh, chờ em một chút, để em ra chỗ khác rồi nói."

Giọng Oh Sehun tuy không lớn nhưng khá trầm, tai Byun Baekhyun vốn dĩ rất nhạy cảm với âm thanh, tuy gần đây thính lực giảm nhưng cậu vẫn nghe được lờ mờ. Linh cảm Baekhyun cho thấy Oh Sehun hình như đang nói chuyện gì đó mờ ám.

Vặn nhỏ bếp đang đun canh, cậu nhẹ nhàng đi tới, nép vào cánh cửa.

"Anh nói sao? Nhưng mà...thôi được rồi, chuyện đó đâu còn là việc của nhà Vũ chúng ta nữa. Em biết, sẽ không nói cho anh ấy đâu. Giờ bọn em đang chuẩn bị ăn canh bánh gạo. Anh yên tâm, em nhất định không nói mà."

REPORT THIS AD

Đầu dây bên kia có lẽ sợ cậu nhóc này sẽ phạm sai gì đó nên không ngừng dặn dò. Oh Sehun vừa mới cúp máy, quay người định trở lại phòng bếp thì bị dọa giật nảy mình.

"Anh...anh đứng đó từ bao giờ vậy?"

"Nói đi, có chuyện gì mà không thể cho anh biết?"

Oh Sehun nuốt khan, vội vàng lắc đầu.

"Không có...không có đâu."

Nhưng Byun Baekhyun làm sao tin được. Là người nhìn Oh Sehun lớn lên, cậu hiểu quá rõ phản ứng của cậu ta rồi. Con dao găm phóng ra từ trong ống tay áo từ bao giờ đã kề bên cổ Oh Sehun. Tất nhiên Baekhyun sẽ không bao giờ xuống tay, chỉ muốn dọa cậu ta một trận.

"Nói đi, trong khi anh còn đủ kiên nhẫn."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Rõ ràng Kim Junmyeon chỉ vừa mới dặn dò mình phải giữ bí mật, vậy mà...

"Được rồi, em nói. Anh bỏ con dao xuống đi."

"...?"

"Anh Junmyeon báo, Takara đồng ý gặp Park Chanyeol ở Nhật. Hắn đã đi rồi, nhưng địa điểm gặp nhau thì Vũ chưa tìm ra."

Chết tiệt!

Cậu vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ chẳng còn chút phản ứng đối với ba từ Park-Chan-Yeol. Thế nhưng sau khi nghe tin, làm cách nào cậu cũng không thể giữ được bình tĩnh. Giống như lo lắng cho hắn, nghĩ về hắn chính là bản năng của cậu, Baekhyun bỏ mặc tiếng gọi của Oh Sehun, lập tức vào phòng ngủ, lấy vali đựng khẩu Five Seven ra lắp vào.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Nói cho anh biết Vũ có thông tin gì rồi?"

Oh Sehun bực bội đá mạnh vào thành giường.

"Có cái mẹ gì chứ?! Baekhyun, anh điếc hay sao mà không nghe em vậy?!"

"Anh không hỏi lại lần thứ hai đâu. Nói đi, anh Junmyeon sẽ không gọi chỉ vì một cái thông tin cỏn con đó." - Sự tức giận của Oh Sehun không ảnh hưởng đến cậu. Vừa vơ vội mấy món đồ cần thiết, Baekhyun vừa lãnh đạm nói.

"Chết tiệt!" - Oh Sehun lầm bầm chửi thề - "Được rồi, chúng ta chỉ nắm được hành tung của Lee Kijoon ở Nhật. Còn lại Park Chanyeol và Takara đều không rõ."

Chỉ cần có vậy, cậu xách túi súng ra khỏi nhà, mặc kệ Oh Sehun đuổi theo hụt hơi.

"Anh có bị điên không hả? Giờ Vũ đã chính thức tách khỏi Lôi rồi. Chúng ta đâu cần phải quan tâm tới chuyện Lee Kijoon sẽ làm cái mẹ gì nữa chứ?!"

REPORT THIS AD

"Thế nhưng anh quan tâm."

Baekhyun gài dao vào thắt lưng. Cậu cầm lấy chìa khoá xe trên bàn. Lúc cúi xuống, vết thương bên mạng sườn đau nhói khiến cậu đứng hình mất một lúc. Mặc dù đã gần lành nhưng khi hoạt động mạnh, nơi đó vẫn giật lên từng hồi.

"Baekhyun, anh Junmyeon nói anh phải quay lại ngay lập tức."

"Cậu chuẩn bị máy bay tư nhân cho anh, ngay bây giờ!"

"Anh Baekhyun!!!"

"Có nghe không?" - Byun Baekhyun vung tay túm lấy cổ áo Oh Sehun - "Park Chanyeol mà có vấn đề gì, anh chôn cả cậu đấy!"

Một khoảng lặng trôi qua. Oh Sehun nhìn tia máu đỏ ngầu trong mắt Byun Baekhyun, đành nặng nề thở hắt.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Được rồi, được rồi. Sao em lại cứ phải nghe anh chứ?"

Dứt lời, cậu ta lập tức liên lạc, chuẩn bị máy bay tư nhân cho Byun Baekhyun. Tự tiện điều máy bay khi không hỏi ý kiến Kim Junmyeon, để xem lúc anh phát hiện ra sẽ chém Oh Sehun này thành mấy phần.

Trong tiếng động cơ cánh quạt vô cùng ồn, Oh Sehun dùng bàn tay làm loa, gào lên với Baekhyun.

"Cố mà lôi Park Chanyeol về đây, em chắc chắn sẽ đấm anh ta một trận."

Máy bay tư nhân của Vũ nhanh chóng đưa cậu tới Nhật Bản. Nhìn địa chỉ trên màn hình điện thoại mà Oh Sehun gửi tới, Baekhyun kéo mũ lưỡi trai thấp xuống che đi khuôn mặt, chẳng bao lâu liền lẻn được vào trong khách sạn. Cậu tự nhủ với chính mình, đây là điều cậu cần làm, chứ không phải vì hắn.

Đầu tiên là Lee Kijoon, sau đó đến Takara, nhà Hoả cũng chẳng thể tránh khỏi liên luỵ. Cái mạng này cậu không cần, thế nhưng việc nên giải quyết cậu vẫn phải làm cho xong.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Đứng ở ban công, nhìn xuyên qua cửa kính, Baekhyun thấy Lee Kijoon đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ngay khi Lee Kijoon buông điện thoại, họng súng lạnh lẽo lập tức ấn lên thái dương cậu ta.

Dường như Lee Kijoon không mấy ngạc nhiên. Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch, kéo ra một nụ cười.

"Lâu rồi không gặp, Byun Baekhyun."

"Phải. Lâu rồi không gặp."

Trên mặt Baekhyun chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Cậu chậm rãi kéo chốt an toàn xuống, ngón tay đặt ở cò súng đã sẵn sàng. Khẩu Five Seven vừa nhanh vừa mạnh, chỉ cần cậu động nhẹ một cái, đạn sẽ găm thẳng vào đầu Lee Kijoon. Lần này, cậu nhất quyết không bắn trượt như Park Chanyeol.

"Muốn giết tôi nhanh tới vậy sao? Nhưng nếu giờ cậu giết tôi thì sẽ không cứu được Park Chanyeol yêu quý của cậu đâu."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Nói cái gì?" - Đồng tử Byun Baekhyun co rút. Cậu ấn mạnh nòng súng vào trán Lee Kijoon - "Nhắc lại."

Lee Kijoon khúc khích cười, bình thản đưa mắt nhìn người đang đứng đối diện mình.

"Cậu có biết Park Chanyeol hiện tại đang đi đâu không? Hắn vừa mới tới gặp Takara rồi. Tới đó, ký kết thương vụ rất lớn mà hắn mong chờ, sau đó thì sao?" - Ngón tay trắng nõn nâng ly rượu vang, Lee Kijoon nhấp một ngụm, nét mặt mười phần trêu tức Byun Baekhyun - "Sẽ chết thôi."

Byun Baekhyun nghiến chặt răng.

Trong lúc Lee Kijoon không ngờ nhất, Byun Baekhyun nắm lấy tóc cậu ta, hung hăng kéo theo mình.

"Đi. Dù có không cứu được Park Chanyeol, tao cũng sẽ cùng chôn mày với hắn!"

Lee Kijoon bị đau, vừa gào thét thảm thiết, vừa giãy giụa trong tay cậu.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Byun Baekhyun! Mày điên rồi! Buông tao ra!!!"

Thế nhưng Lee Kijoon trói gà không chặt sao có thể đấu lại với Byun Baekhyun. Cậu dùng thắt lưng buộc hai tay cậu ta lại, hành động lạnh lùng thô bạo chẳng chút xót thương. Ném Lee Kijoon vào ghế phụ lái, Baekhyun chốt cửa, sau đó bóp cái cằm nhọn của cậu ta.

"Để tao xem, lão già kia cần mày hơn, hay cần mạng của Park Chanyeol hơn. Nói địa chỉ đi."

Dưới sự uy hiếp đáng sợ của Baekhyun, Lee Kijoon đành phải mở miệng. Có được địa chỉ, cậu lập tức đạp ga.

Chiếc xe lao vụt đi, xé rách màn đêm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co