Truyen3h.Co

Loiquanthanhvu

26.

byun179


Trong phòng khách lặng yên không tiếng động, Baekhyun cuộn người lại, khuôn mặt nhỏ vùi vào đầu gối. Đột nhiên mọi thứ trở nên mờ nhạt, điếu thuốc vì sự run rẩy mà rơi xuống thảm. Sức khoẻ của cậu chưa hồi phục đến mức có thể hút thuốc, vậy mà Byun Baekhyun cứ cố chấp hút. Buồng phổi co thắt từng cơn. Baekhyun khổ sở cào lên ngực, lên cổ, làm mọi cách để cơn đau qua đi.

Mưa bên ngoài đã dứt, vậy mà Park Chanyeol vẫn chưa hề rời khỏi, một mực đứng đợi dưới mái hiên dù hắn biết mình chẳng còn cơ hội quay lại.

Đột nhiên điện thoại trên tay hắn rung bần bật. Park Chanyeol không có tâm trạng nghe nhưng cái tên hiện lên trên màn hình làm trái tim hắn hẫng một nhịp. Không rõ Baekhyun cố ý hay vô tình chạm phải số của hắn. Park Chanyeol vừa muốn lập tức bắt máy, vừa sợ hãi cậu sẽ nói những lời tuyệt tình hơn, sau đó bắt hắn phải rời xa cậu mãi mãi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng, Park Chanyeol vẫn quyết định nghe.

"Tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Byun Baekhyun, cậu nghe thấy tôi chứ?!"

Chân tay Park Chanyeol tê liệt. Hắn sợ đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch. Byun Baekhyun không trả lời, có phải là đang gặp nguy hiểm hay không? Vội ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 2, phòng của Baekhyun, Park Chanyeol gấp gáp chửi thề.

"Chết tiệt!"

Hắn trả chìa khóa lại cho cậu rồi.

Nhưng cũng không phải là không được. Lúc này trong đầu hắn không nghĩ được gì nhiều ngoài việc phải ngay lập tức tới chỗ Byun Baekhyun. Park Chanyeol nhíu mày, bật người bám vào gờ tường, nhảy lên ban công tầng trên. Móng tay hắn như muốn rời ra, từng cơn nhức buốt ập đến. Mồ hôi lăn bên thái dương, chảy dọc xương hàm nghiến chặt. Sau một hồi chật vật, hắn thành công đặt chân xuống ban công lầu 2.

Không có thời gian để ý lòng bàn tay xước xát, Park Chanyeol vội nhìn vào bên trong phòng. Phát hiện ra Byun Baekhyun đang nằm dưới sàn, hắn lập tức dùng khuỷu tay đập mạnh vào cửa kính. Đập tới lần thứ 4 thì cửa kính vỡ tan. Gạt bỏ đống mảnh kính còn sót lại, Park Chanyeol mở cửa, lao tới ôm lấy cậu. Mạch vẫn đập. Chỉ có hơi thở yếu. Tảng đá đè nặng trong lòng Park Chanyeol như biến mất. Vừa rồi, khi thấy Baekhyun bất động, hắn đã nghĩ rằng mình để mất cậu rồi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Kéo Baekhyun lên lưng, cõng ra ngoài. Bàn tay run rẩy của hắn rối rắm một lúc mới có thể cài được dây an toàn cho cậu. Suốt quãng đường tới bệnh viện, Park Chanyeol một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay Baekhyun để chắc chắn rằng cậu không đột ngột rời bỏ hắn.

"Gọi bác sĩ tới đây!"

Mỗi lần Park Chanyeol xuất hiện ở bệnh viện đều dọa cho các bác sĩ giật mình. Tay hắn dính đầy máu, trong lòng ôm theo một người đang bất tỉnh nhân sự. Biết người tự tay ông chủ Park đưa tới không phải là người bình thường, y tá vội đẩy cậu vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Hành lang yên tĩnh trở lại, Park Chanyeol mới thả lỏng, ngồi xuống ghế chờ. Hắn không rõ là đã bao nhiêu lần, nhưng dường như khi Byun Baekhyun ở bên cạnh hắn, cậu thường xuyên phải ở trong phòng cấp cứu trải qua tình huống thập tử nhất sinh.

Hai bàn tay run rẩy đan chặt lấy nhau. Trước kia, khi chỉ mới mười lăm tuổi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một ai đó thực sự chết đi trước mặt mình. Dù là cậu chủ nhỏ của Lôi, được huấn luyện khắt khe, giáo dục đặc biệt nhưng chuyện chứng kiến cái chết vẫn luôn là một trải nghiệm đáng sợ. Thậm chí còn đáng sợ hơn, khi người đó lại là cha của hắn. Người cha khó tính nghiêm nghị, dạy dỗ hắn thay cả phần người vợ đã mất. Dù ông ấy chưa từng nói yêu hắn, nhưng Park Chanyeol biết, cha mình đã làm tất cả để hắn có thể lớn lên thật khỏe mạnh. Cuối cùng, vì bảo vệ tính mạng cho đứa con trai bảo bối, ông đã bị người ta giết chết.

REPORT THIS AD

"Park Chanyeol...để cho anh sống, quá nhiều người đã phải chết rồi."

Byun Baekhyun nói không sai, Oh Sehun nói không sai. Để bảo vệ cho cái mạng chó này của hắn, quá nhiều người đã phải chết rồi. Cha hắn, mẹ hắn, những người thân duy nhất trên đời này của Park Chanyeol đều vì hắn mà chết. Một đứa trẻ sinh ra đã mất mẹ, hương vị món ăn mẹ nấu là gì không rõ, gương mặt mẹ như thế nào không được biết. Toàn bộ những tấm ảnh cũ đều bị cha hắn đốt sạch. Trên đời này, khiến một người đau đớn tột cùng chỉ có thể là người mà người đó yêu thương nhất mà thôi.

Giống như cha hắn có mẹ hắn, Park Chanyeol hiện tại chỉ có Byun Baekhyun.

Toàn bộ những người quan trọng nhất trong đời hắn đều bất hạnh. Không phải lỗi của họ, tất cả là do hắn. Lúc họ cần hắn bảo vệ thì Park Chanyeol chỉ là một thằng nhóc yếu nhược, một thằng đàn ông khốn nạn, một kẻ hèn nhát không thể nói thật lòng mình.

Điên cuồng vặn xoắn hai tay đang run rẩy, Park Chanyeol nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Chưa bao giờ hắn cầu xin ông trời điều gì, bởi hắn tin rằng ông ta sẽ không ưu ái kẻ tồi tệ như hắn. Nhưng hắn vẫn muốn thử, bởi hắn bất lực rồi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Nửa tiếng sau, bác sĩ trở ra. Ông thở dài, mang ý trách cứ.

"Tình trạng cậu ấy như vậy, sao có thể để cậu ấy hút thuốc chứ?"

Park Chanyeol ở trước mặt một người bình thường, vậy mà lại nói ra câu xin lỗi.

"Là do tôi không chú ý."

"Người bệnh sức khoẻ rất yếu, cần phải có người chăm sóc, nhất là không thể để cậu ấy hút thuốc nữa."

Nhận được thông tin rằng tình trạng của cậu không nguy hiểm, Park Chanyeol mới thở phào nhẹ nhõm, ra quầy lễ tân làm thủ tục.

Một lát sau, Baekhyun cũng tự mình mở cửa phòng cấp cứu, chân trần bước ra ngoài vì ban nãy lúc đi quá vội, Park Chanyeol đã quên mất không mang theo giày cho Baekhyun. Cậu tiến thẳng đến quầy lễ tân, sắc mặt vẫn còn hơi tái.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Xin chào, tôi muốn thanh toán viện phí của bệnh nhân Byun Baekhyun."

Y tá ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười đáp.

"Viện phí của cậu Byun Baekhyun đã có người thanh toán rồi ạ."

"Được, cảm ơn cô."

Baekhyun không hỏi thêm, cũng chẳng muốn quan tâm ai là người đưa mình tới đây, cậu vừa bịt miệng ho vừa ra ngoài bắt xe, gan bàn chân chạm xuống nền đất lạnh toát. Dường như cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tầm mắt khi mờ khi tỏ, rất khó chịu. Một bàn tay vội vàng nắm lấy vai cậu kéo lại, chỉ tích tắc nữa là Baekhyun đã bị một chiếc xe motor sượt qua rồi. Park Chanyeol mới rời đi có chốc lát để băng vết thương ở khuỷu tay và ban tay, quay lại đã không thấy Byun Baekhyun đâu nữa.

"Tôi đưa cậu về."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun xoay đầu nhìn hắn, thế nhưng đột nhiên thân thể cậu cứng đờ vì trước mắt toàn là một màu đen. Cậu chỉ nhận ra hắn qua giọng nói mà thôi. Park Chanyeol không biết tình trạng của Baekhyun, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dẫn đi.

"Đi. Tôi đưa cậu về."

Bởi vì đột ngột mất đi thị giác, Baekhyun hoảng sợ rụt tay lại, không bước thêm một bước nào nữa.

Bàn tay chơi vơi giữa không trung trở nên bối rối, dường như cậu không muốn hắn chạm vào nên Park Chanyeol tự lùi bước.

"Được. Tôi không chạm vào cậu. Tôi sẽ chỉ đưa cậu về nhà thôi. Xe ở đằng kia."

Có điều hắn đi rồi Baekhyun vẫn đứng đó. Cậu thở hổn hển, đưa tay ra phía trước tìm hắn. Đột nhiên, cậu rất sợ hắn sẽ bỏ mình lại.

"Không...không nhìn thấy gì cả."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol sững sờ.

"Các giác quan của cậu ấy sẽ bị giảm sút nặng nề..."

Lời của bác sĩ bỗng văng vẳng bên tai.

Byun Baekhyun không nhìn thấy gì cả.

Bước chân hắn nặng như đeo đá, chậm chạp tiến lại gần cậu. Bờ vai rộng bỗng chốc run rẩy, Park Chanyeol vội ôm chặt lấy cậu, vùi trong ngực mình. Bàn tay to lớn không ngừng xoa xoa lưng Baekhyun. Cả hai ngồi gục xuống bên vệ đường.

"Tôi ở đây. Tôi ở đây rồi."

Baekhyun sờ soạng dưới mặt đất một lúc, mãi sau mới tìm được áo Park Chanyeol nắm chặt.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Không thấy gì hết...Park Chanyeol...tôi không nhìn thấy...!"

Cậu sợ hãi, sợ hắn rời đi, sợ hắn tiếp tục bỏ lại cậu.

Park Chanyeol nghiến chặt răng, sống mũi trở nên chua xót.

"Không sao, không sao đâu. Chỉ một lát thôi. Một lát sẽ không sao hết."

Hắn cứ lặp đi lặp lại mấy lời vô nghĩa đó.

Không rõ bằng cách nào cả hai quay trở lại bệnh viện lần nữa. Lần này trong phòng bệnh, ngoài vị bác sĩ điều trị còn có thêm người bạn họ Do của Byun Baekhyun. Sau khi khám, cậu được tiêm thuốc an thần nên ngủ thiếp đi. Ngay đến cả dáng vẻ khi ngủ cũng đầy mệt mỏi. Lông mày cậu nhíu chặt, nửa mặt vùi vào gối. Byun Baekhyun như chìm nghỉm trong căn phòng trắng toát, mà Park Chanyeol thì không thích hình ảnh này chút nào.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Đắp chăn cho Baekhyun, tắt bớt đèn xong, Do Kyungsoo ra hiệu cho Park Chanyeol đi theo mình. Dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cậu biết rõ hắn là ai.

Ở ngoài hành lang, Do Kyungsoo mệt mỏi day day thái dương.

"Tình hình của Byun Baekhyun không khả quan chút nào. Việc máu bị nhiễm độc chì dần tích tụ làm giảm chức năng lọc máu của thận, kéo theo sự suy giảm các chứng năng khác của cơ thể. Hiện tại là các giác quan, sau này có thể là tim, gan, não...bất kỳ bộ phận gì cũng có thể bị ảnh hưởng, về lâu về dài sức khỏe sẽ bị giảm sút. Anh cảm thấy những thứ anh làm, có đủ để đền bù không? Nếu không đền bù được thì mời anh đi cho, ngay lập tức biến khỏi đây!"

Càng nói càng kích động, bác sĩ Do kết thúc bằng việc túm lấy cổ áo Park Chanyeol như muốn ngay lập tức đánh chết hắn. Đồng nghiệp sợ cậu gây họa, phải tiến tới tách họ ra. Nếu là Park Chanyeol trước đây, hắn sẽ nổi điên, không ngại Do Kyungsoo là bạn Baekhyun hay đây là bệnh viện, lập tức phản đòn. Thế nhưng bây giờ, hắn không phải là hắn trước đây nữa. Nghe Do Kyungsoo mắng chửi, hắn thấy đáng lắm.

"Anh cả, đã ngồi đây cả đêm rồi, chúng ta về thôi ạ. Người của Vũ cũng tới rồi..."

Park Chanyeol không nói gì, ra hiệu bọn họ lui xuống.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Kim Junmyeon bước đến, đẩy vai hắn một cái nhưng Park Chanyeol vẫn trơ ra như tượng gỗ.

"Anh ngồi đây thì có ích lợi gì? Đạn do anh bắn, mọi thứ là do muốn bảo vệ anh mà ra. Byun Baekhyun chịu đủ rồi, giờ buông tha cho cậu ấy đi."

"..."

"Như Do Kyungsoo nói đấy, anh có thể làm gì bù đắp? Có thể thay mắt, thay tai, tay tay chân của Byun Baekhyun hay không?!"

"Tôi có thể làm. Cả đời này của tôi, có thể làm mắt, làm tai, làm tay, làm chân của Byun Baekhyun."

Park Chanyeol cuối cùng cũng mở miệng.

"Anh!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Oh Sehun thấy Kim Junmyeon nổi giận, vội giữ chặt lấy anh. Dù gì đây cũng là bệnh viện, Byun Baekhyun đang nằm bên trong, không thể làm loạn.

Cảm thấy càng nhìn mặt Park Chanyeol càng thấy chán ghét, Kim Junmyeon đỡ trán, cùng người của Vũ trở về nhà chính. Mà thuộc hạ nhà Lôi cũng bị Park Chanyeol đuổi đi. Khi hắn ngồi một mình, Do Kyungsoo lần nữa tiến tới. Cậu vẫn còn chuyện muốn nói với hắn.

"Hiện tại đối với tình trạng suy thận do nhiễm độc của cậu ấy, Byun Baekhyun hoàn toàn có thể khỏe lại. Hoặc là lọc máu, hoặc là..."

Bác sĩ Do vò đầu bứt tai. Cậu ghét người này, nhưng ngoài hắn ra, chắc chắn không ai khác có thể thuyết phục Byun Baekhyun đồng ý điều trị. Kẻ cứng đầu như Byun Baekhyun, một khi đã không muốn sống, chẳng ai ép được cậu ấy cả. Ngoại trừ Park Chanyeol.

"Ngoài tư cách là một bác sĩ ra, tôi còn là bạn thân của Baekhyun từ khi còn học cấp hai, số năm tôi quen biết cậu ấy không thua kém gì anh cả. Vậy nên cũng coi như là hiểu cậu ấy. Tôi có cảm giác là anh sẽ khuyên được thằng nhóc này. Nếu muốn chuộc lỗi, vậy thì cố gắng đi, thuyết phục Byun Baekhyun điều trị..."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng máy đo nhịp tim. Park Chanyeol đã hơn một ngày không hề chợp mắt. Hai mắt hắn đỏ ngầu, vằn tia máu. Từng giây từng phút trôi qua, hắn đều sợ rằng Byun Baekhyun có thể sẽ đột ngột rời khỏi mình. Chậm rãi dịch lại gần, Park Chanyeol vươn bàn tay băng đầy gạc trắng nhưng vẫn nhìn rõ chiếc nhẫn Byun Baekhyun tặng tới, nắm lấy tay cậu siết nhẹ.

Hắn không có tư cách để nói chuyện yêu đương với cậu sau từng ấy những thứ đã qua. Nhưng nếu có thể làm được điều gì đó thì nhất định phải là để Byun Baekhyun được sống.

Quá nhiều người vì kẻ như hắn mà chết rồi. Người như hắn, không có gì cả, sống chẳng khác gì chết. Vậy thì hắn phải giúp người xứng đáng được sống như Byun Baekhyun thật khỏe mạnh.

Ánh sáng mặt trời phủ lên mi mắt khiến Byun Baekhyun tỉnh giấc. Cậu không biết mình đã thiếp đi thế nào, chỉ biết là bản thân vô cùng uể oải. Thử cử động một chút thì nhận ra tay mình bị nắm chặt, không thể động đậy. So với ngày hôm qua, lúc này cậu nhìn được rõ ràng, dù mắt bên phải có hơi mờ, giống như có một lớp màng mỏng phủ lên.

Bác sĩ Do đúng giờ đẩy cửa bước vào.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tỉnh rồi? Số mấy đây?"

Sau khi dùng một cái đèn pin chuyên dụng nhỏ soi mắt cho Baekhyun, Do Kyungsoo giơ tay ra, thấy cậu trả lời đúng thì thở phào nhẹ nhõm.

"Có thể đôi khi mắt cậu sẽ hơi mờ một chút. Cũng sẽ có vài thời điểm như đêm qua, đột ngột mất đi thị lực. Các giác quan khác tương tự, sau này không thể không chú ý."

Nói rồi, cậu ta liếc mắt nhìn về phía Park Chanyeol đang ngủ gục, hất đầu ra hiệu.

"Tên này ở đây không làm phiền cậu chứ?"

Là người duy nhất ở ngoài cuộc, tỉnh táo nhất, chứng kiến Byun Baekhyun dành tình cảm cho kẻ kia bao nhiêu năm, rồi bấy nhiêu năm thấy cậu khổ sở, Do Kyungsoo dĩ nhiên không cho Park Chanyeol một ánh nhìn thiện cảm, thậm chí còn vô cùng căm ghét. Chuyện hôm qua cậu ta cùng hắn nói chuyện sẽ là một bí mật, ngoài hai người ra thì không ai được phép biết cả.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun yếu ớt nở nụ cười. Trước kì thị mà Do Kyungsoo dành cho Park Chanyeol, cậu quả thực không biết phải làm sao.

"Được rồi, tôi biết rồi."

Nói đoạn, cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt. Chỉ là cậu càng cố, hắn càng siết lấy, giống như sợ Byun Baekhyun sẽ đi đâu mất.

"Chiều nay làm thêm mấy xét nghiệm. Khi nào tới giờ tôi sẽ qua."

Do Kyungsoo có ca trực, không tiện ở lâu. Sau khi dặn dò Baekhyun xong, cậu ta cầm theo tập bệnh án ra ngoài.

Còn một mình trong phòng với hắn, đẩy ra mãi không được, thậm chí tự làm bản thân mệt đến nỗi thở hồng hộc, Baekhyun bỏ cuộc, tựa vào gối ho khan. Do Kyungsoo mắng chửi thì hắn không tỉnh, nhưng Byun Baekhyun vừa ho mấy tiếng, Park Chanyeol đã giật mình theo phản xạ, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu tỉnh rồi? Để tôi gọi bác sĩ."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Không cần. Bác sĩ mới tới rồi."

Baekhyun che miệng ho, khó khăn nói.

Tay Park Chanyeol vẫn chẳng nỡ buông. Cảm thấy tình trạng của cậu không tốt, hắn sốt ruột như ngồi trên chảo nóng.

"Thực sự không sao?"

Cậu lắc đầu, sau khi dứt cơn ho thì mệt mỏi tựa vào gối, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Park Chanyeol không làm phiền Byun Baekhyun, im lặng ngồi bên cạnh giường với mười ngón tay đan chặt.

"Anh về đi. Chìa khoá cũng trả rồi, ở đây làm gì?"

Mãi một lúc sau, Baekhyun mới đủ sức lên tiếng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Bác sĩ nói ở đây cần phải có người chăm sóc."

"Lát nữa Oh Sehun sẽ tới."

Mặc kệ thái độ kì lạ này của Park Chanyeol có ý gì, Byun Baekhyun không muốn biết nữa. Cậu chỉ mong hắn nhanh chóng đi khỏi đây, để cho cậu yên tĩnh dưỡng sức. Toàn bộ những gì cậu nói đêm qua trong lúc hoảng loạn, Byun Baekhyun đều đã quên hết rồi.

Nhưng ngược lại với mong muốn của cậu, Park Chanyeol không giải thích, không biện minh, chỉ ngồi yên ở vị trí cũ.

"Anh về đi."

Thấy nói nhẹ không được, Byun Baekhyun bắt đầu căng thẳng, xẵng giọng đuổi khách.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol mặt dày ậm ừ cho có.

"Anh không về thì tôi đi."

Cậu lạnh nhạt nói, sau đó tự mình rút kim truyền.

Hành động dứt khoát này giống như muốn thể hiện rõ ràng rằng cậu không muốn ở cùng với Park Chanyeol dù chỉ một lúc. Hắn sợ Baekhyun tự làm đau mình, vội vàng đứng dậy, đè tay cậu xuống.

"Khoan đã! Được, tôi đi. Tôi đi là được phải không?"

Bây giờ thậm chí nhìn thẳng Park Chanyeol Baekhyun còn thấy khó khăn. Cậu cụp mắt, chui lại vào chăn, chỉ để lại cho hắn bóng lưng mỏi mệt.

Căng thẳng với Byun Baekhyun không phải là cách. Park Chanyeol nhẹ nhàng khép cửa, nhưng hắn không về mà ngồi lại bên ngoài. Đột nhiên nghĩ tới lời Do Kyungsoo đã nói với mình đêm qua. Cậu ta tin rằng hắn có thể thuyết phục Byun Baekhyun chấp nhận điều trị. Hắn không rõ mình có thể làm được không, nhưng so với cảm giác mông lung thiếu tự tin này, nỗi sợ mình có thể mất đi Byun Baekhyun khiến hắn thấy hoảng hốt hơn nhiều.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay giữa, đột nhiên Park Chanyeol tháo ra, đổi nó sang vị trí ngón áp út.

Byun Baekhyun cố gắng mười lăm năm nay không nhận được hồi đáp, Park Chanyeol không thể vì chút chuyện này mà buông tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co