Truyen3h.Co

Loiquanthanhvu

4.

byun179


Nhìn Byun Baekhyun qua gương hậu, Park Chanyeol nhướng mày.

"Có gì mà vui vậy?"

Cậu cười đáp.

"Thế nào? Vui vẻ cũng phải có sự cho phép của ông chủ sao?"

"Không cần. Nhưng tôi tò mò đấy."

"Không giấu gì anh cả..." - Byun Baekhyun ngâm nga trong họng - "Mới tìm được trai trẻ, đẹp trai cường tráng, kỹ thuật trên giường thì sắp được kiểm chứng nên mới vui vẻ như vậy đấy."

"Vậy hả?"

Chuyện Byun Baekhyun thay bạn tình như thay áo, hắn quen rồi. Tâm trạng Byun Baekhyun khó đoán, hắn cũng không muốn đoán.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Ít ra anh cả nên tỏ ra ghen tị một chút cho kích thích chứ."

Tiếng Byun Baekhyun đầy tiếc rẻ từ ghế lái vọng xuống.

Park Chanyeol tự mình châm lấy một điếu thuốc, quay đầu nhìn cảnh vật chạy vùn vụt qua bên ngoài cửa sổ.

"Sao tôi lại phải ghen tị? Chỉ khi nào kẻ đó hơn mình thì mới nên ghen tị chứ nhỉ?"

"Hừ, thật chẳng tình thú chút nào." - Cậu đạp chân ga, dừng đèn đỏ - "Sẽ có lúc tôi bỏ thuốc rồi fuck anh."

"Vậy từ giờ tôi phải cẩn thận hơn rồi."

Hiếm khi Baekhyun lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tò mò hỏi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Nhưng mà...anh thật sự có thể nằm dưới?"

"Không thể."

Cậu làm biểu cảm tiếc rẻ, ngón tay thon mảnh gõ gõ vô-lăng. Tưởng tượng cảnh Park Chanyeol chịu bị trói lại, phơi mông trần nằm trên giường, Byun Baekhyun cười khúc khích. Đúng là vừa rợn người vừa hài hước.

"Anh cả, bây giờ muốn đi đâu?"

"Đột nhiên nhảy lên xe đòi lái. Tôi còn tưởng cậu muốn bắt cóc tôi đi đâu chứ?"

Nhờ công Byun Baekhyun nhanh tay lật lên vụ buôn bán ma tuý của Jay mà tạm thời nhà Hoả án binh bất động. Sau khi Park Chanyeol dằn mặt thì dù có chống lưng to thế nào họ cũng không dám liều mạng tiếp tục âm mưu ngay lập tức. Nhân cơ hội này, nghỉ ngơi thôi. Baekhyun vẫy vẫy hai tay, lúc này mới thấy mu bàn tay cậu đỏ rực. Có lẽ là sáng nay xử lý tên tép riu nhà Lôi nên mới bị như thế.

"Anh cả, vậy chúng ta đi chơi thôi. Anh biết tôi thích chơi hơn là làm mà."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol để ý bàn tay cậu, thế nhưng hắn không đả động tới.

"Vậy được. Nghe theo cậu đi."

"Anh cả nhà Vũ của chúng tôi mà biết anh chiều ý tôi như vậy chắc sẽ tức đến thổ huyết."

Byun Baekhyun cười ha ha, nghĩ đến vẻ mặt như ăn phải thuốc nổ của Kim Junmyeon thì hí hửng lắm. Trên đời có đúng ba người cậu luôn thích chọc tức, đó là Kim Junmyeon, Park Chanyeol và cuối cùng là cậu em Oh Sehun. Ngông cuồng đánh tay lái cua gắt một cái, Byun Baekhyun nhấn ga lao vùn vụt trên đường quốc lộ, mặc kệ tiếng còi xe và tiếng chửi rủa vang lên phía sau.

"Mang anh đến chỗ vui vẻ, để xem ông chủ Park có biết thưởng thức không."

Sau nửa tiếng lái xe, Byun Baekhyun dừng lại trước một quán rượu nhỏ. Cậu xuống xe, tung tung chìa khoá, khoé mắt khoé miệng cong cong như hồ ly.

REPORT THIS AD

"Anh cả, vào thôi."

Park Chanyeol dĩ nhiên luôn phòng bị với mọi thứ. Hắn rất nhanh đảo mắt nhìn xung quanh. Byun Baekhyun biết cái thói hay nghi thần nghi quỷ này của Park Chanyeol nên cậu mặc kệ, khoan thai cùng hắn bước vào trong.

Quán rượu có vẻ vẫn chưa mở cửa, chỉ có lẻ tẻ vài nhân viên đứng đó quét dọn. Ông chủ đang kiểm tra sổ sách trong quầy bar, vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt cong cong của Byun Baekhyun và người bên cạnh cậu, biểu cảm lập tức trở nên hốt hoảng.

"Ông chủ Park, cậu Byun! Hôm nay ghé qua sao lại không báo cho tôi sớm?!?" - Ông lật đật chạy ra, xun xoe xoa xoa hai tay - "Hai vị tới đây là để kiểm tra đột xuất sao?"

Byun Baekhyun cười, gật đầu.

"Lão Kwang, nghe nói dạo này câu lạc bộ làm ăn rất phát đạt. Tôi bận nhiều chuyện, lâu rồi mới tới."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Đúng đúng, quả thực nhờ phước các ngài, câu lạc bộ làm ăn không tệ. Hai ngài hay là tự đi xem qua một chút?" - Lão làm việc với Byun Baekhyun đã lâu, biết rõ cậu không tới đây chỉ để kiểm tra sổ sách linh tinh nên lập tức nhường đường cho hai người họ đi xuống cầu thang góc phải quầy rượu.

Park Chanyeol thân là ông chủ, hắn đối với kẻ khác rất kiệm lời, lại có Byun Baekhyun đi cùng nên mặc nhiên chuyện này để cậu thay hắn nói. Đi kiểm tra đột xuất gì đó, vốn hắn không bao giờ phải tự mình làm. Có điều hôm nay Byun Baekhyun muốn hắn tới, trong lòng hắn cũng tò mò sở thích của cậu.

Hai người xuống ba tầng lầu, lúc này có lẽ ai cũng hiểu "câu lạc bộ" trong miệng lão Kwang là gì. Lão là quản lý một câu lạc bộ điều giáo thuộc Lôi, những thứ hạ cám thế này, Park Chanyeol thường không thèm trực tiếp quản lý, đều cho đàn em thân cận tiếp quản hết. Byun Baekhyun đuổi khéo lão Kwang đi, sau đó nắm lấy song sắt một cửa chuồng to, bên trong có mấy thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo, trên người chỉ đeo đai trinh tiết, đang vặn vẹo vì thuốc kích dục.

"Ông chủ, đủ kích thích?"

Park Chanyeol dùng ánh mắt lãnh cảm nhìn qua.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Này là cái cậu thích?"

"Phải."

Cậu cười hì hì, mở cửa lồng tiến vào, chân đi giày da đạp lên hạ bộ một người, chậm rãi đè xuống khiến cậu ta khóc nấc lên.

Thanh niên cao ráo có khuôn mặt xinh đẹp...

Thật giống.

Trong mắt Byun Baekhyun hiện lên một tia sát ý rồi lập tức biến mất.

"Tôi không rảnh chơi trò này cùng cậu đâu."

"Anh cả, đã tới đây rồi, ít nhất cũng ngồi xuống."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Byun Baekhyun thả mình xuống sofa bọc nhung, tự rót một ly rượu. Chất lỏng sóng sánh trong ly đỏ như máu, được cậu chậm rãi đổ lên người thiếu niên dưới chân.

"Cảm giác chà đạp người khác...thực ra cũng rất giải trí."

Ngay khi Baekhyun nghĩ Park Chanyeol sẽ bỏ đi, hắn lại ngồi xuống, yên lặng rót rượu.

Đôi mắt Baekhyun nheo lại, ra hiệu cho một người nhìn mảnh mai xinh đẹp nhất trong số ba người tới quỳ dưới chân hắn. Nói một người đàn ông là mảnh mai xinh đẹp có vẻ không phù hợp lắm, thế nhưng thiếu niên trước mắt vốn không thể dùng từ gì khác để miêu tả được nữa. Ngũ quan của cậu ta ôn hoà, khả ái, giống như một con thỏ con ngây thơ vô tội. Thỏ con ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol rồi cẩn thận cọ đầu lên đùi hắn.

Thật hiếm mà có thể chứng kiến Park Chanyeol bày ra biểu cảm mê muội đối với những thứ nhục dục này. Hắn chỉ liếc mắt về phía đó vài tích tắc, sau đó tiếp tục nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Byun Baekhyun nắm tóc thiếu niên bên dưới mình, ép cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt không rời khỏi Park Chanyeol chút nào.

"Có một lời đồn đại về anh lan khắp trong giới, ông chủ Park muốn nghe không?"

Bàn tay đang lắc ly rượu đột ngột dừng lại. Park Chanyeol biết cậu định nói gì, nhưng hắn muốn biết, cậu định chạm tới giới hạn nào của hắn?!

"Ông chủ Park luôn luôn lạnh lùng, chính là vì không cương được." - Byun Baekhyun cười gằn, chậm rãi nói - "Vì nhìn thấy người mình yêu ngã xuống nên không thể cương lên nữa."

Park Chanyeol dằn mạnh ly rượu xuống bàn tới vỡ tan. Mảnh vỡ nằm trong tay hắn, lấp lánh, dính đầy máu.

"Câm miệng!"

"Tôi đã nói rồi." - Cậu ngả người ra sau, ánh mắt trống rỗng lạ thường - "Muốn tôi câm miệng, anh phải tự làm."

REPORT THIS AD

Hắn đứng dậy, bước tới trước mặt cậu. Thiếu niên bên cạnh nhìn bộ dạng của Park Chanyeol thì sợ hãi, vội vàng lùi về sau.

Nhắc tới người đó là cấm kị của hắn. Người hắn từng yêu nhất, tin nhất, cuối cùng chết cũng chính bởi hắn. Park Chanyeol đối với ba từ Lee Kijoon hoàn toàn giống như một vết thương chí mạng, không có cách nào lành lại. Mà Byun Baekhyun luôn độc ác chọc vào nó, khoét thật sâu làm nó thêm lở loét khó coi.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực mạnh như muốn siết gãy.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, về giới hạn mà cậu đừng bao giờ bước chân qua."

Đồng tử màu nâu nhàn nhạt của Byun Baekhyun phảng phất ý cười. Nơi bị Park Chanyeol nắm dần nhiễm đầy máu, không phải của cậu mà là của hắn, mùi tanh thoảng qua mũi cậu, khá khó chịu.

"Ai nói tôi lại ghét tên đó như thế chứ. Càng nghĩ đến việc cậu ta đang nằm dưới đó, tôi càng vui vẻ."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Đem Byun Baekhyun lẳng mạnh qua một bên, ánh mắt của hắn ánh lên sự ác liệt. Như con thú dũng mãnh bị thương, đau đớn nhưng không muốn để ai thấy bộ dạng này của chính mình. Park Chanyeol một lần nữa kéo Baekhyun lại, giáng xuống một cái bạt tai.

"Đời này, cậu cũng không có tư cách nhắc tới người đó!"

Byun Baekhyun trong phút chốc vùng dậy, tặng cho Park Chanyeol một đấm, ra tay hoàn toàn không lưu tình.

"Kẻ không có tư cách là anh mới đúng! Vũ bảo vệ Lôi, không phải để một ngày Lôi trở nên tệ hại vì kẻ đứng đầu luôn canh cánh nhớ mong người đã phản bội tổ chức!"

Park Chanyeol cau mày, sờ nắn khớp hàm mình rồi rất nhanh áp sát cậu. Thân là cậu chủ của Lôi, nhưng được sinh ra ở một nơi mưa gió máu tanh như thế này, yếu đuối là từ không bao giờ được phép xuất hiện. Từ nhỏ đã phải học cầm dao, dùng súng, cận chiến đối với hắn mà nói, là không dùng chứ không phải không thể. Park Chanyeol túm lấy cổ áo cậu, xoay người vật Byun Baekhyun xuống đất, đè lên người cậu.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tệ hại? Lôi dưới tay của tôi, tuyệt đối không tệ hại. Còn người đó, tôi còn nhớ mong hay không, cậu cũng không có tư cách nhắc."

Không có tư cách. Cũng phải. Năm đó Lee Kijoon bị gán mác phản-bội-tổ-chức là do người của Vũ - chính xác là Byun Baekhyun - lật tẩy trước mặt Park Chanyeol. Lúc ấy kỳ thực chứng cứ không có nhiều, vô cùng mơ hồ. Nhưng vụ phản bội của Lee Kijoon khiến Lôi bọn họ bị đẩy vào cuộc chiến, hắn thực sự không có thời gian mà suy xét nhiều đến thế, ngay lập tức ra phán quyết với cậu ta. Tới tận sau này hắn vẫn còn dằn vặt, lúc đó đã không cho Lee Kijoon thêm chút thời gian. Vì day dứt của chính mình mà đem nỗi đau đớn tiếc nuối ấy đẩy một phần lên đầu Byun Baekhyun.

Xương sống Byun Baekhyun như nứt ra. Cậu đau đớn nghiến chặt răng, ánh mắt rơi trên người ba thiếu niên xinh đẹp đang sợ đến mức run rẩy trong góc phòng. Mẹ nó, càng nhìn càng thấy xốn mắt. Loại đàn ông thế kia chẳng khác nào kẻ phản bội họ Lee ấy, tỏ ra nhu nhược yếu đuối, thế nhưng đến cuối cùng lại vô liêm sỉ đến đáng khinh.

"Park Chanyeol, để ông đây nhắc cho anh nhớ." - Byun Baekhyun bật cười - "Một khi vết dao cậu ta chém tôi vẫn còn trên người tôi, tôi sẽ không ngừng, hàng ngày, đay nghiến cậu ta, làm anh khó chịu. Nói gì thì nói..." - Hai mắt Byun Baekhyun long lên, dùng hết sức bình sinh lật người lại - "Kẻ đỡ một dao đó cho anh, chỉ có tôi."

Cánh tay Park Chanyeol ghìm chặt Byun Baekhyun lại. Cậu là nhân vật xuất sắc của nhà Vũ, tuyệt đối không tầm thường. Hắn phải dùng tới 8, 9 phần sức mới chế trụ được cậu.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Một dao đó cậu nhận, tôi sẽ trả. Còn những thứ khác, đừng tự ảo tưởng."

"Tự ảo tưởng?" - Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt Byun Baekhyun. Cậu nâng eo, đẩy thân dưới ma sát với hắn, mặc kệ cho ba thiếu niên kia trừng mắt nhìn - "Ông chủ Park muốn tôi ảo tưởng cái gì vậy? Chẳng lẽ là cùng anh yêu đương?"

Hắn gằn từng tiếng.

"Cái gì cũng đừng ảo tưởng."

"Tôi dù không có lòng tự trọng cũng chẳng muốn ảo tưởng cái gì với anh." - Baekhyun nhếch miệng cười nhạt, đột nhiên lại thèm thuốc lá. Cậu xoay đầu nhìn ba người kia trong khi vẫn bị Park Chanyeol đè lên bụng - "Sợ cái gì? Chưa thấy vợ chồng đánh nhau bao giờ à? Đem gói thuốc trên bàn tới đây."

Đột nhiên Byun Baekhyun trở lại bộ dạng thường ngày khiến hắn như buông bỏ được cái gì đó đè nặng trong lòng. Park Chanyeol xuống khỏi người cậu, ngồi qua một bên. Lúc tên nhóc kia mang thuốc tới, hắn lấy trước, rút cho mình một điếu. Hắn ghét phải nghe thấy cái tên đó, ghét phải nhớ lại chuyện trước kia.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Byun Baekhyun đồng dạng yên lặng gối đầu lên chân Park Chanyeol, điếu thuốc kẹp trên tay chỉ hút được vài hơi rồi dừng lại. Khói thuốc quẩn quanh trong phòng. Lát sau, cậu miết nhẹ khoé miệng rướm máu của hắn.

"Đau không?"

Park Chanyeol yên lặng rít một hơi thuốc. Khói trắng mờ đục quẩn quanh, như lớp mây mù không tiêu tán.

"Tôi hỏi anh đau không?"

Cậu nắm cằm hắn, siết nhẹ, ép hắn nhìn mình.

Ngón tay cậu dùng lực không nhẹ, thế nhưng hắn chẳng dễ bị đau như vậy. Park Chanyeol siết cổ tay cậu kéo ra.

"Từ bao giờ cậu lại dám lên giọng với tôi thế? Dù cho cậu có cứu tôi đi nữa... Cậu vẫn là Byun Baekhyun, tôi là Park Chanyeol."

"Cũng phải."

Baekhyun cười hắt một tiếng, ngoắc tay gọi thiếu niên đang ngồi bó gối trong góc phòng lại gần.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Nếu che nửa trên khuôn mặt đi thì nhìn cũng khá giống người đó đấy.

Nghĩ đoạn, cậu vươn tay che đi đôi mắt của thiếu niên, sau đó khàn khàn ra lệnh.

"Hôn tôi."

Đột nhiên một lực kéo kéo giật Baekhyun trở lại. Vẻ mặt Park Chanyeol đầy bực bội, chế trụ Baekhyun mặc cho thiếu niên kia sợ hãi không dám động.

"Đừng được nước làm tới Byun Baekhyun!"

Park Chanyeol là kẻ luôn giữ một bộ dạng lạnh băng không đổi, thế nhưng khi nổi giận, hắn liền biến thành một con thú hoang mất kiểm soát. Thứ máu điên cuồng chảy trong huyết quản hắn, quả thực không sai đi đâu được.

Park Chanyeol hít sâu, cởi cúc áo sơ mi ở cổ tay rồi xắn lên. Ngón tay thô dài không khéo léo của hắn mạnh mẽ giật bỏ cúc cổ khó chịu. Park Chanyeol gõ mạnh đế giày da xuống nền đất, bước tới chỗ Byun Baekhyun, túm cậu ngồi dậy, hai người nhìn nhau chằm chằm.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần ai dạy bảo cả!"

Thẳng lưng quỳ dưới chân Park Chanyeol, hai mắt Baekhyun híp lại, cười như không cười. Rõ ràng trước đây vẫn còn là con chó nhỏ dễ dạy bảo, bây giờ đã biến thành một con chó sói rồi.

"Những gì tôi có thể dạy anh tôi đều dạy hết rồi. Hôm nay tới đây để tìm vui thôi, việc gì phải căng thẳng thế?"

Mẹ nó.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn nghiến chặt răng.

Byun Baekhyun vẫn luôn cho rằng mình là bề trên của hắn hay sao?! Cái giọng điệu khó chịu này thật làm hắn sôi máu.

"Cút ra ngoài!"

Park Chanyeol quát lớn, đuổi hai thiếu niên đang sợ hãi run rẩy ở góc phòng kia ra khỏi đây. Tiếp đó, hắn kéo cậu lại gần hơn, giáng xuống một cái tát mạnh tới váng vất.

Bên gò má trắng nõn nhanh chóng hiện lên một dấu tay đỏ rực chói mắt. Nhịp thở của Baekhyun dần gấp gáp. Cậu lau đi máu bên khoé miệng, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol.

"Chỉ có vậy thôi?"

Như thế này có nghĩa là Baekhyun thực sự muốn chọc điên hắn. Park Chanyeol siết cổ áo cậu đẩy mạnh vào bức tường phía sau, đè tới phát đau.

"Chỉ có vậy thôi?"

Hắn hỏi ngược lại cậu, sau đó đột nhiên cười lớn, đứng dậy, tháo bỏ găng tay. Từng ngón tay thô dài lộ ra, vừa chai sần, lại đầy vết sẹo lớn nhỏ. Park Chanyeol túm lấy cậu, đè cánh tay trái xuống.

Trong tích tắc cả hai người đều nghe được tiếng rắc rắc.

Hắn bẻ trật tay của Byun Baekhyun.

Chỉ là một đòn nhỏ, sẽ không khiến cánh tay ảnh hưởng gì lớn nhưng gãy vẫn là gãy. Park Chanyeol thực sự tức giận tới mức đem tay trái của người thân cận nhất bên mình bẻ gãy.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Ah! Chết tiệt! ĐM anh Park Chanyeol!"

Byun Baekhyun chỉ cảm thấy cơn đau thấu xương truyền thẳng lên đại não, sau đó lan khắp toàn thân. Đau đến nỗi cậu cắn môi đến bật máu mới ngăn được bản thân rên rỉ.

Park Chanyeol vẫn giữ chặt cậu, giống như nếu không vặn nát cánh tay cậu hắn sẽ không hài lòng.

Độc ác như vậy, trên đời có lẽ chỉ có một mình hắn.

Ánh sáng trong mắt Baekhyun dần dần tan rã.

Không phải cậu không kịp phản ứng, mà là Baekhyun không thể phản ứng. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng có ý định làm đau Park Chanyeol.

Tay hắn dụng lực đáng sợ, bẻ vặn cánh tay trái của Byun Baekhyun. Khớp khuỷu tay của cậu chắc chắn bị lật rồi. Dù sao hắn xuống tay vẫn suy xét tới hậu quả về sau. Byun Baekhyun sẽ không đụng được tay trái một thời gian, coi như là cảnh cáo.

"Giờ thì cậu hiểu rõ rồi chứ?"

Park Chanyeol đứng dậy khỏi người cậu, quay lưng ra khỏi căn phòng.

Còn lại một mình, Byun Baekhyun tự bò lên, thả người xuống sofa. Tay nâng không được, không thể đốt thuốc. Cậu bứt rứt vò tóc rồi nhìn hình ảnh chật vật của mình trong tấm gương đối diện.

Mắt không giống, mũi không giống, miệng không giống, cơ thể lại càng không.

Có lẽ vì vậy nên Park Chanyeol không chút lưu tình làm đau cậu. Đổi lại là người kia có lẽ sẽ khác rồi.

REPORT THIS AD

Baekhyun nâng tay phải lên, hai ngón chĩa ra, ba ngón cụp vào, tạo thành hình khẩu súng.

"Một phát đạn kết liễu...có lẽ còn nhân từ hơn."

Một phát đạn của Park Chanyeol, găm thẳng vào đầu đối phương.

Ra tay nhanh chóng, không hề lưu lại một chút do dự, thậm chí không cởi bỏ cả găng tay. Bởi hắn sợ chính mình đổi ý, lại sợ chính mình làm đau người kia.

Cái chết nhanh nhất, giải thoát người đó khỏi hắn. Park Chanyeol chưa bao giờ áy náy khi giết người, hắn cũng chưa từng hối hận.

Nhưng đau đớn vì giết một người nào đó, chắc chắn có.

Park Chanyeol tựa vào lan can bên ngoài sảnh, đốt thêm một điếu thuốc tới khi thanh tỉnh mới dập lửa, trở lại xe. Byun Baekhyun ở bên cạnh hắn đã nhiều năm, hai bên hiểu rõ nhau, cũng biết nhiều về quá khứ của đối phương. Đoạn thời gian ấy hắn chỉ muốn quên đi, vậy nhưng Byun Baekhyun cứ cố chấp đem một con dao khoét sâu vào trong quá khứ của hắn, nhắc nhở Park Chanyeol thanh tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co