Truyen3h.Co

Loiquanthanhvu

6.

byun179


Khi Byun Baekhyun từ bên trong bước ra ngoài, trời đã tối. Xe bị Park Chanyeol lái đi rồi, cho nên sau một hồi thần người, Byun Baekhyun cầm áo vest trên tay, quyết định đi bộ. Cánh tay bị bẻ gãy đã sưng to, thế nhưng cậu chẳng cảm thấy gì. Đi bộ một lúc thì tới bệnh viện tư, Byun Baekhyun không vào vội, đứng ngoài móc điện thoại ra gọi điện.

"Cho tôi gặp bác sĩ Do được không?"

Nữ y tá nghe giọng cậu đã quen, liền cười đáp.

"Anh chờ một chút, để tôi vào xem bác sĩ có đây không đã."

Người được gọi là bác sĩ Do kia một lát sau cầm máy.

"Lại có chuyện gì vậy?"

"Cậu đang rảnh chứ hả? Cùng tôi ăn cơm đi." - Byun Baekhyun cười hì hì - "Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng, đói lắm rồi."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Qua điện thoại, tiếng thở dài của bác sĩ Do nghe rõ mồn một.

"Qua bệnh viện chỗ tôi đi. Một lát nữa tôi hết ca."

Nghe vậy, cậu vui vẻ ừ một tiếng rồi nhanh chân tiến vào.

Thấy một người đàn ông toàn thân thương tích, áo sơ mi trắng xộc xệch vấy máu, tay lại sưng lớn đi trên hành lang, không có ai là không tò mò nhìn ngó. Byun Baekhyun dù sao cũng sở hữu dung mạo đẹp đẽ, vì vậy khi cậu mở cửa phòng nghỉ của Do Kyungsoo ra, mấy bác sĩ đang tụ họp ở đó trong phút chốc ngây dại. Cũng biết mình lỗ mãng, cậu cười ngượng, gãi gãi gáy.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi bác sĩ Do có ở đây không?"

"Hỏi cái gì? Tôi ở đây."

Vừa thấy Byun Baekhyun với bộ dạng tệ hại này, Do Kyungsoo lập tức trợn mắt, nghiến răng gọi y tá.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh!"

Nói rồi liền kéo Byun Baekhyun đi.

"Chậm, chậm một chút! Cậu bị lửa đốt mông hả?" - Byun Baekhyun vừa cười vừa ồn ào.

Do Kyungsoo quay lại nhìn cậu, ánh mắt như muốn giết người.

"Tay gãy đến thế kia còn cười đùa. Cậu muốn thành tàn phế mới chịu à?! Hay là làm cái công việc này tới khi chết lúc nào tôi cũng không biết?!"

"Làm gì đến nỗi thế. Chỉ là trật khớp thôi..."

Mỗi lần gặp, Do Kyungsoo đều nói rất nhiều. Byun Baekhyun đảo mắt nhìn đi nơi khác, mất tự nhiên gãi gãi tai. Không ngờ cậu ta chẳng chút lưu tình nắm cánh tay cậu bóp lấy đúng chỗ bị bẻ.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Mạnh miệng lắm! Đi mau!"

"Ah!!! Do Kyungsoo!!! Cậu muốn giết tôi sao?!?"

Lát sau, Byun Baekhyun rất không tình nguyện ngồi trên giường bệnh, nhìn Do Kyungsoo chạy tới chạy lui.

"Này, dạo gần đây tôi thấy cậu nhìn rất bất mãn. Kim Jongin không đút no cậu sao?"

Động tác của Do Kyungsoo thêm phần đay nghiến.

"Im miệng đi. Chúng tôi chia tay rồi. Cậu bớt nói mấy chuyện vớ vẩn. Dăm ngày lại thấy cậu máu me be bét lết xác tới, còn nói tôi có thể không bất mãn sao?!"

Cậu nghe tới hai từ "chia-tay", muốn nhiều chuyện hỏi xem thực hư ra sao, nhưng Do Kyungsoo hung ác khám bệnh như thế này, đau muốn chết. Đầu mày Baekhyun đã nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Nhẹ chút đi. Tôi làm công việc này định sẵn là sẽ như vậy rồi, cậu cũng không phải ngày một ngày hai mới quen tôi."

"Chính vì quen nhau quá lâu nên mới sợ cậu chết mất xác đấy."

Nhìn cái tay quấn băng trắng toát của mình, Byun Baekhyun chậc một tiếng. Thật sự là chẳng có chút uy vũ nào.

"Chết thì sao chứ?"

Vừa mới cất đống đồ sơ cứu xong, nghe thấy giọng điệu bất cần của Byun Baekhyun, Do Kyungsoo quay lại nhìn, ánh mắt phừng phừng lửa giận.

"Im miệng cho tôi!"

Là sát thủ, thế nhưng khi đối diện với ánh nhìn của cậu bạn trúc mã, Byun Baekhyun vẫn không thể không run rẩy trong lòng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Được rồi, được rồi. Cậu nghiêm túc quá. Tôi đâu có dám chết chứ. Chết rồi hắn không có chỗ để trút giận, sẽ mang bệnh vào người mất."

Do Kyungsoo làm bác sĩ, vốn dĩ không dễ nổi giận. Thế nhưng Byun Baekhyun quả là có biệt tài chọc người nổi điên.

"Ai mang bệnh?! Cậu còn lo cho hắn nữa hả?! Lo cho chính mình đi!"

Mấy vết thương trên mặt dễ dàng làm sạch, sau đó băng bó. Còn vết thương trên tay Byun Baekhyun thì khiến Do Kyungsoo nhăn mày một lúc lâu. Cậu bị bạn mình nhìn đến nỗi nổi cả da gà, vậy nên cẩn thận dò hỏi.

"Có chuyện gì sao? Bó bột là được phải không?"

"Phải. Bó bột là được. Thế nhưng sao hắn phải ra tay ác độc như vậy. Trực tiếp bẻ trật khớp, như vậy phải mất thời gian hồi phục hoàn toàn. Không phải cậu là cánh tay phải của hắn sao?! Đem "cánh tay phải" của mình bẻ gãy, hắn là bị điên hả?!" - Do Kyungsoo vừa chuẩn bị dụng cụ vừa lầm bầm mắng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun chỉ cười, không nói gì. Tay trái bị đau buông thõng xuống, tay phải lại lần mò thuốc lá trong túi, ngậm lên miệng, thành thạo châm lửa.

Chưa hút được hơi nào thì điếu thuốc trên miệng bị giật phắt.

"Bệnh viện cấm hút thuốc."

"Nhưng tôi muốn hút quá."- Đuôi mắt Baekhyun tội nghiệp rũ xuống. Cậu ôm lấy cánh tay Kyungsoo, yếu ớt dụi dụi - "Tôi đang đau mà."

Cậu ta đã miễn nhiễm với mấy trò này, dứt khoát nói.

"Không là không."

"Bác sĩ Do..."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Byun Baekhyun chết tiệt. Cậu không cần sống nhưng việc của tôi là cứu người."

Cuối cùng Baekhyun vẫn phải thoả hiệp. Không có thuốc hút cơ thể cứ bứt rứt khó chịu. Cậu thử nâng cánh tay đã bó bột cẩn thận của mình lên, lập tức nhận về một cơn đau buốt óc.

"Anh Junmyeon mà thấy chắc sẽ đánh chết tôi mất thôi."- Vừa thở dài, Baekhyun vừa xuống khỏi giường bệnh. Cậu dùng tay phải lành lặn vỗ vai Do Kyungsoo - "Tôi về nhận tội đây. Cậu ăn cơm đi, đừng bỏ bữa nữa."

"Cậu mới cần ăn đi ấy!"

Không biết Byun Baekhyun có phải bị sao chổi đeo bám không. Từ khi có mặt trên đời tới giờ lúc nào cũng toàn gặp phải thứ xui xẻo chẳng đâu vào đâu. Sinh ra không biết cha mẹ mình là ai, sống trong cô nhi viện tưởng chừng yên ổn lại được nhà Vũ đem về, gặp một cậu nhóc được người ta gọi là cậu chủ nhỏ của Lôi. Cứ thế, cứ thế mà sống, trung thành ở bên cạnh một kẻ chẳng hề để ý tới mình. Quả thực là số mệnh xui xẻo.

Ngay đến cả hiện tại , khi cậu đi ra khỏi bệnh viện thì trời đã đổ mưa to từ khi nào. Không khí ẩm ướt, có mùi ngai ngái của đất. Byun Baekhyun rất thích mùi này, liền hít sâu một hơi. Có điều hít vào xong lồng ngực đau nhói, chắc là vết thương lúc chiều Park Chanyeol lẳng cậu xuống đất. Byun Baekhyun quyết định không trở lại chỗ Do Kyungsoo mà vẫy tay bắt một cái taxi, trở về nhà chính của Vũ.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Kim Junmyeon là người đứng đầu Vũ, không khác gì anh lớn của Baekhyun. Nhác thấy người báo cậu về nhà, lập tức cho gọi Baekhyun tới.

"Sao? Lại làm cái gì cho cậu chủ Park rồi?'

"Em chọc tức hắn. Lại là chuyện của Lee Kijoon." - Ở đây không có Do Kyungsoo, Byun Baekhyun mới dám kê điếu thuốc lên miệng.

Kim Junmyeon không hài lòng nhíu mày.

"Sao cậu cứ giữ chấp niệm về chuyện Lee Kijoon vậy? Đừng khiến mối quan hệ của chúng ta với cậu chủ của Lôi rơi vào khó xử."

Không biết có phải chỉ mình mình là người xấu tính hay không, nhưng nhìn mọi người xung quanh cứ dần quên mất những gì mà Lee Kijoon đã gây ra, Byun Baekhyun cực kì khó chịu. Đồng tử cậu loé lên ánh sáng cay độc, hung hăng thở ra một hơi khói.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Giữ chấp niệm? Em đang hận không thể nuốt gan uống máu cậu ta, khiến cho cậu ta mãi mãi không thể siêu thoát!"

Hơi thở gấp gáp khiến cho lồng ngực Byun Baekhyun trở nên đau nhói. Cậu quăng điếu thuốc đi, ngồi phịch xuống sofa.

"Tại sao tất cả đều bao dung như vậy chứ? Ngay cả hắn..."

Kim Junmyun thở dài, chậc lưỡi với lấy ly rượu nhấp một ngụm.

"Biết sao được chứ. Con người ai cũng có điểm chí mạng. Mà điểm chí mạng của Park Chanyeol là cậu ta."

Lúc này, vẻ mặt Baekhyun mới dần nhuốm vẻ mệt mỏi. Mái tóc dính nước mưa rũ xuống trán, ép lên thái dương trắng bệch.

Cậu cầm lấy chai rượu tu một ngụm, cố gắng làm cơ thể đang lạnh run của mình ấm lên một chút. Quả thực rượu mạnh đi vào đốt cháy cổ họng, dù khó chịu nhưng thành công làm cho Byun Baekhyun có cảm giác như máu vẫn đang chảy trong huyết quản.

"Anh, em về đây."

Kim Junmyun ngẩng đầu nhìn cậu.

"Vũ ở chỗ này, em còn định về đâu?"

Thanh âm của Baekhyun xa dần, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi xuống cầu thang.

"Về chỗ hắn, vuốt ve hắn, cầu xin hắn tha thứ."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

-

Park Chanyeol cởi găng tay, để xuống bàn.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình một lát, siết lại rồi buông lỏng. Hắn căm hận một người tên Lee Kijoon. Nhưng đồng thời, hắn cũng vô cùng yêu người đó. Byun Baekhyun biết, chắc chắn biết bởi cậu và hắn quen biết nhau từ rất rất lâu rồi. Lee Kijoon xuất hiện trong cuộc đời hắn, đảo lộn tất thảy, khiến quá khứ của hắn có một đoạn thời gian vô cùng hạnh phúc. Park Chanyeol đã nghĩ rằng, hắn sẽ bảo hộ người đó. Dù cho người đó có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đối chọi với tất cả, đem người đó ôm chặt trong lòng.

Cuối cùng, kẻ kề súng vào đầu Lee Kijoon, lại chính là hắn.

"Anh cả..." - Khi hắn đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình thì bị một tiếng gọi cắt đứt. Đàn em đứng trước cửa, không dám tự tiện mở - "Anh hai tới ạ."

Park Chanyeol cau mày. Ban nãy hắn bẻ gãy một tay cậu, vậy mà giờ Byun Baekhyun vẫn dám tới sao?

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Cho cậu ấy vào."

Byun Baekhyun mở cửa bước vào, đàn em không có việc gì nữa cũng đi. Cậu đứng đó, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh cả, đã nguôi giận chưa?"

Hắn không quay lại, chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc.

"Tay thế nào rồi?"

Baekhyun im lặng một hồi rồi đáp.

"Đau."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Bấy giờ hắn mới ra hiệu cho Baekhyun lại gần. Park Chanyeol vĩnh viễn là kẻ khó hiểu như thế. Giây trước ác độc bẻ gãy một tay của Byun Baekhyun, giây sau nắm lấy tay cậu xem xét.

"Vậy tới đây làm gì?"

Ánh mắt Baekhyun bị giấu sau tóc mái hơi dài, ướt nước mưa. Cậu lẳng lặng cúi đầu.

"Tới xin anh, lần sau đừng trút giận thế này, còn nhiều chỗ anh có thể đánh, đừng làm hỏng tay tôi."

...

"Tôi không cầm được súng, không bảo vệ được ai, cũng không giết được ai cả."

Byun Baekhyun đối với người này chính là dành lấy tất cả tình yêu sâu nặng của mình cho hắn, không hề mong có thể đổi lấy những năm tháng dịu dàng về sau. Cả đời cố gắng, nhưng cả đời chưa chắc đã được đáp lại.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Chỉ mong rằng, nếu chẳng thể giữ hắn cho riêng mình, vậy thì có thể dễ dàng buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co