Chương 12
Ngô Lỗi vui vẻ mở cửa chính ra, vốn tươi cười treo tại bên miệng liền suy sụp xuống, trở thành vẻ mặt phẫn nộ. Người mình một lòng nhớ nhung lại bị người đàn ông không biết từ nơi nào tới đặt ở trên ghế sa lon giở trò, nổi giận đùng đùng chạy qua túm người đàn ông đè trên người Gia Thụy ra, dùng sức đánh một đấm trên mặt đối phương.
Thừa Lỗi bị một người đàn ông thình lình xuất hiện đánh ngã xuống đất, trên mặt bởi vì đã trúng một đấm thật mạnh, cảm giác cả khuôn mặt đều tê rần. Trong miệng có mùi máu tươi, có thể nghĩ lực đạo nặng biết bao. Nhổ một búng máu, Thừa Lỗi đứng lên liền hướng qua vật nhau cùng Ngô Lỗi.
Gia Thụy nhìn hai người trước mắt, anh một đấm tôi một đá, đánh đến một cục, ở bên cạnh vẫn hô đừng đánh, thế nhưng hai người đàn ông lớn xác đánh nhau thì làm sao còn nghe thấy người bên ngoài khuyên can, Gia Thụy gấp đến độ ở một bên không biết nên làm thế nào cho phải. Hai người đàn ông giống như sư tử tranh giành địa bàn kịch liệt đánh nhau, chợt, Thừa Lỗi bị Ngô Lỗi đánh tới một quyền trên bụng, đau đến ngã xuống sàn nhà. Ngô Lỗi đang muốn đánh thêm một đấm, lại bị Gia Thụy nhào qua kéo tay nó lại.
“Ngô Lỗi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Em muốn đem hắn đánh chết sao!!”
Nhưng nhìn thấy người mình thích bị xâm phạm, bất kể như thế nào đều không thể nhẫn nhịn, Ngô Lỗi giãy khỏi tay cậu, “Người như thế, tuyệt đối không thể tha thứ”
Lại một lần nữa vung quả đấm, thì Gia Thụy lại kéo nó lại.
"Đừng đánh nữa! Hắn là, hắn là ba đứa nhỏ!"
Ngô Lỗi sửng sốt mở to hai mắt, nhìn Gia Thụy đang rưng rưng nước mắt nhìn mình, cuối cùng cũng bị mềm lòng, nó biết, nếu đánh tiếp một quyền này, Gia Thụy nhất định lại hận mình.
Thừa Lỗi đứng lên, lau máu bên khóe miệng, ánh mắt đắc ý trừng mắt nhìn Ngô Lỗi một cái. Cởi áo khoác của mình bao lấy Gia Thụy, nói với cậu: “Bảo bối, chúng ta về nhà đi, anh sẽ chăm sóc em và cục cưng, tin tưởng anh!”
Gia Thụy mặt không chút thay đổi gật gật đầu.
Gia Thuy cảm thấy mình đã không còn mặt mũi tiếp tục sống ở chỗ này nữa, bị em trai yêu quý của mình thấy tình huống như vậy, khiến cậu cảm thấy không ngẩng đầu lên nổi nữa.
“Ngô Lỗi, em là em trai anh thương nhất, cám ơn em đã cứu anh, chăm sóc anh lâu như vậy!” Đây là trước khi đi Gia Thụy để lại cho Ngô Lỗi câu nói sau cùng.
Ôm Gia Thụy đi tới bên cạnh xe, thật cẩn thận đem cậu đặt vào chỗ phó lái, mãi đến khi Thừa Lỗi ngồi vào trên xe, Gia Thụy cũng không có nhìn thẳng hắn một cái.
Thừa Lỗi đối với lời nói và việc làm vừa rồi của mình hối hận không thôi, thật vất vả tìm được vợ mình rồi, lại bởi vì nhất thời tức giận đến hồ đồ, mới đối với cậu có hành động thô bạo như vậy, nhất định bị hiểu lầm nữa rồi.
"Gia Thụy à, em tức giận hử?"
Gia Thụy làm bộ như không có nghe thấy, không để ý tới hắn.
"Gia Thụy nhà chúng ta tức giận thật đáng yêu nha ~~” Thừa Lỗi học âm thanh của con nít muốn Gia Thụy chú ý.
Không biết thái độ Thừa Lỗi tại sao lại thay đổi một trăm tám mươi độ, Gia Thụy lại không thương tình chút nào, xê xê mông cách hắn xa hơn chút, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe.
Thừa Lỗi cười khổ một cái, xem ra Gia Thụy thật sự ghét mình rồi! Thế nhưng, mình thật thương em ấy mà, làm sao bây giờ chứ? Cho dù em ấy lạnh lùng không để ý tới mình, mình vẫn không bỏ em ấy xuống được, muốn đem em ấy buộc tại bên người, không cho bất luận kẻ nào dòm ngó em ấy.
Từ phía sau ôm lấy Gia Thụy, đầu tựa vào trên bờ vai của cậu, giọng nói Thừa Lỗi đầy ôn hòa: “Gia Thụy à, anh biết anh còn rất nhiều chỗ làm không được tốt, hy vọng em có thể cho anh cơ hội sửa sai. Em không biết ngày đó anh đến bệnh viện phát hiện em không thấy đâu, anh sốt ruột biết bao, mỗi ngày đều đang lo lắng em mang cục cưng ở bên ngoài có thể bị người khi dễ hay không, có phải đang ăn đói mặc rách hay không…”
Người ở trong lòng từ từ run rẩy, tiếng khóc nức nở kiềm nén nho nhỏ vang lên, nước mắt lăn dài qua hai má rơi ở trên cánh tay Thừa Lỗi, Thừa Lỗi cảm thấy trái tim mình đều tan nát, hai tay đem Gia Thụy ôm chặt hơn nữa.
"Gia Thụy à, đồng ý với anh, sau này cũng không lại rời khỏi anh nữa, anh yêu em!" Nhẹ nhàng hôn lên phía sau gáy trắng nõn của Gia Thụy.
Cuối cùng chịu đựng không nổi Gia Thụy xoay người ôm Thừa Lỗi, tựa vào trong lòng ngực của hắn không chịu ngẩng đầu lên.
Thừa Lỗi biết nội tâm Gia Thụy mâu thuẫn, biết rõ phiền não của hắn, cậu sợ hãi người khác đối với hành vi như vậy của cậu nói ba thành bốn, cậu sợ cho dù về nhà, ngay cả người nhà đều có thể xem thường cậu. Thừa Lỗi biết Gia Thụy sẽ cho rằng kẻ mang đến loại tổn thương này cho cậu đích xác là mình, nếu không phải lần đầu tiên gặp mặt liền cưỡng bức cậu, có lẽ sau khi Gia Thụy cùng Học Nghĩa ly hôn, mình có thể quang minh chính đại theo đuổi cậu, mà không phải giống như bây giờ, khiến Gia Thụy rơi vào ranh giới khó chịu nổi như vậy. Thế nhưng, mặc kệ ra sao, hiện tại nhất định sẽ trân trọng cậu, bảo vệ cậu, cho dù cùng toàn bộ thế giới đối đầu, cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu!
Người ở trong lòng khóc đến ruột gan đứt đoạn, tựa hồ cũng sắp hít thở không thông, Thừa Lỗi vừa an ủi, vừa vuốt ve lưng giúp cậu thuận khí.
Gia Thụy thật vất vả mới dám ngẩng đầu, ánh mắt khóc đến sưng đỏ, cực kỳ giống con thỏ nhỏ. Nhìn người đàn ông trước mặt, Thừa Lỗi lúc này làm sao vẫn còn hăng hái chứ, bởi vì cùng Ngô Lỗi làm lớn một trận, trên mặt đều là vết thương to to nhỏ nhỏ, nửa bên mặt cũng sưng to, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng giờ này khắc này, Gia Thụy lại đau lòng muốn chết. Vuốt ve vết thương trên mặt Thừa Lỗi, cái miệng nhỏ nhắn thốt ra lời nói nhẹ nhàng: “Thừa Lỗi, anh đau không?”
Nhận được lời hỏi thăm quan tâm của Gia Thụy, so với ăn mật đường còn ngọt hơn, làm sao còn biết đau?
"Không đau, không đau, Gia Thụy em cuối cùng cũng chịu cùng anh nói chuyện rồi, anh thật vui vẻ!" Thừa Lỗi cười ngọt ngào.
Gia Thụu bị cái dáng vẻ thô thô như gấu của hắn “phù” một tiếng chọc cười ra tiếng, “Thừa Lôi, anh là đồ ngốc!”
Thừa Lỗi ở trên trán của Gia Thụy trộm hôn một hơi, dùng giọng nói làm nũng hỏi: “Gia Thụy à, người đàn ông ấy là ai hả, không nói với anh sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt Gia Thụy chợt nghiêm túc, Thừa Lỗi sợ hãi cậu tức giận, lập tức lại giải thích: “Gia Thụy à, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là…”
Không đợi Thừa Lỗi nói xong, Gia Thụy liền giải thích: “Anh yên tâm đi, Ngô Lỗi là người tốt…”
Sau khi nghe Gia Thụy đem đầu đuôi câu chuyện đều nói, Thừa Lỗi đối với Ngô Lỗi này vừa chán ghét vừa cảm kích. Chán ghét là Gia Thụy cùng nó ở chung một chỗ lâu như vậy, hơn nữa ấn tượng đối với nó cũng tốt lắm, khiến cho trong lòng mình không thoải mái; biết ơn là nó cứu Gia Thụy và con của hắn, ở lúc Gia Thụy khó khăn giúp đỡ cậu.
Nói đến cùng, vẫn là không thích Ngô Lỗi ấy! Sau này nhất định phải đem Gia Thụy chặt chẽ buộc tại bên người, ai cũng đừng nghĩ tới gần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co