Truyen3h.Co

[LokiIsa] Monochromatic

1.

ellihs_eihgt

Em và hắn gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp.

Khi ấy, cả hai đều nghèo kiết xác, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Chỉ là em lúc đó mới đầu hai mươi, lên thành phố lớn đi làm vì không đủ điều kiện học đại học.

Hắn thì đã ba mươi mà vẫn nông nổi, suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau cùng bọn côn đồ kiếm chút lợi lộc.

Và rồi, như một định mệnh.

Buổi chiều mùa thu ngày đó âm u đến rợn người,  tiếng gió gào rít và vài giọt mưa lất phất ngoài cửa hàng tiện lợi là dấu hiệu cho thấy có cơn bão sắp đổ bộ.

Isagi như thường lệ xách túi rác ra con hẻm sau cửa hàng để hoàn thành nốt công việc cuối cùng. Đã cho bịch rác vào thùng, định quay đầu rời đi thì một tiếng rên rỉ khẽ khàng vang lên.

Em cứ ngỡ mình nghe nhầm, bưỡc thêm một bước thì âm thanh trầm đục ấy lại lọt vào tai. Quay đầu lại, Isagi nhìn chằm chằm vào khoảng đen trước mắt mà rùng mình.

"Ai vậy?" Gọi to một tiếng, không gian im thin thít.

Isagi không phải kiểu người chủ quan, em lấy điện thoại ra để kiểm trả kĩ hơn, bật đèn flash lên. Khoảnh khắc nguồn ánh sáng chói loá chiếu đến khiến Isagi chết chân không biết làm gì tiếp theo.

Một người đàn ông da ngăm đen, tóc để buzz cut và thân thể cao lớn nằm dựa lưng vào bức tường gạch ẩm ướt, trên bụng là một con dao găm ghim xuyên qua lớp áo, đi sâu vào bên trong.

Cuối cùng Isagi cũng phản ứng lại với cảnh tượng này, em tay chân mềm nhũn, cố bấm số cấp cứu nhanh nhất có thể. Vừa bấm gọi vừa kêu thất thanh ra bên ngoài, thu hút người đi đường xung quanh.

"Cứu với! Ở đây có người bị đâm! Có ai không!? Giúp với!"

...

Khi hắn mở mắt ra, trước mặt hắn là trần nhà trắng sáng đến đau mắt, mùi thuốc sát trùng hoà cùng tiếng tít tít máy móc làm hắn choáng váng.

Cạch, tiếng mở cửa, hắn muốn ngồi dậy để xem là ai, rốt cuộc ai đã đưa hắn đến bệnh viện, đáng lẽ ra hắn sớm phải chết rồi chứ.

Nhưng cơn đau phía hông phải ngăn không cho hắn ngồi dậy. Trong đầu hiện đang có cả tỷ câu hỏi vì sao, bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm.

"Chú tỉnh rồi sao? Nằm yên nghỉ ngơi đi, tạm thời chú đừng làm gì quá sức hết"

"Chú?" hắn im lặng, đây là nhóc con nhà ai mà dám nói năng kiểu vậy thế.

"Này nhóc, nhóc đưa tao đến đây à?" hắn nghiêng người sang trái, muốn nhìn ngắm xem dung mạo của kẻ đã vớt hắn từ cửa tử lên là ai.

"Chú đừng gọi tôi là nhóc, tôi tên Isagi Yoichi" Em nhìn hắn, giờ mới để ý, hắn có một màu mắt vàng kim rất đẹp, tiếc thay, ánh vàng kim ấy lại trầm đục đến lạ.

"Mắt chú đẹp ghê! Chú tên gì vậy?" Isagi hồn nhiên buông lời khen vu vơ, còn Loki thì đơ người, cảm giác được khen thật kì lạ.

"Loki...Julian" Hắn ngâm mãi mới trả lời được câu hỏi của Isagi.

"Mà nè...Bao giờ chú định trả tiền viện phí cho tôi? À, ý tôi là..tôi trả trước hết rồi, khi nào chú khoẻ thì trả sau cũng được"

Isagi tươi cười nhìn Loki, chẳng hề hay biết số tiền đóng viện phí kia sẽ không bao giờ được trả lại.

"Tôi không có tiền đâu nhóc con à" Loki giọng vẫn đều đều, bình thản. Còn Isagi đã hoá đá tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co