02
Kim Hyukkyu trở về nhà với một bụng đầy hoài nghi. Sau khi ăn tối với bố mẹ, hắn trở về phòng ngủ với tâm trạng bứt rứt. Vừa thả mình xuống giường, não bộ liền bắt đầu chuyển động xâu chuỗi toàn bộ sự kiện diễn ra từ đó đến giờ.
Hắn chợt nhận ra có những chi tiết mà trước đây mình vô tình bỏ qua. Sanghyeok của hắn được đặc cách miễn các tiết thể dục liên quan đến bơi lội, cũng không bao giờ thấy em đi vệ sinh tại trường. Việc thay quần áo cũng sẽ thay ở buồng thay đồ riêng của phòng y tế.
Những việc này thoạt nhìn có vẻ bình thường. Sanghyeok có thể trạng yếu ớt, không tham gia bơi lội là điều dễ hiểu. Việc đi vệ sinh là chuyện riêng tư, còn chuyện tách lẻ thay quần áo cũng chẳng có gì đáng chú ý. Hắn đã từng cho rằng đó chỉ là thói quen cá nhân của Sanghyeok, không cần bận tâm.
Nhưng giờ nhìn lại, tất thảy đều thể hiện một điểm chung rằng: Sanghyeok không muốn để cho người khác nhìn thấy thân thể em, bao gồm hắn.
Kim Hyukkyu cũng chả muốn có người khác dòm ngó cơ thể bạn nhà mình. Nhưng việc em che giấu bản thân khỏi Hyukkyu làm hắn cảm thấy mình cũng là người xa lạ trong mắt em. Việc bị loại trừ, bị đẩy ra ngoài bức tường bảo vệ mà Sanghyeok dựng lên khiến Hyukkyu cảm thấy bức bối.
Suy nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định nhắn tin hỏi thử Kim Kwanghee, gã bạn chí cốt chung câu lạc bộ.
Kim Hyukkyu:
Ê mày, bạn tao có tí vấn đề hỏi tao mà tao không biết trả lời sao. Thằng đó có một đứa bạn thân, mà bạn đó kiểu không thích tắm chung hay đi wc chung với nó. Kiểu không thoải mái để ai thấy cơ thể á, mà tao nghĩ bạn bè đâu đến nỗi phải giữ khoảng cách vậy. Mày thấy vụ này sao?
Kim Kwanghee có vẻ đang rảnh rỗi, nhanh chóng phản hồi tin nhắn.
Kim Kwanghee:
Tao thấy bạn mày coi lại tình bạn này đi nha. Thấy nhựa nhựa rồi đó. Con trai mà không tắm chung, không đi wc chung sao mà thân được.
Kim Hyukkyu ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau khi nhận được tin nhắn của Kim Kwanghee. Sự cáu gắt trong lòng càng thêm lớn khi Kwanghee nói đùa về tình bạn nhựa kia. Trong lòng Hyukkyu, đó không phải là điều để đùa.
Việc Sanghyeok tạo ra khoảng cách giữa hai người không thể lý giải đã khiến hắn phát điên lên rồi. Hyukkyu nào chấp nhận nổi việc mình bị loại khỏi thế giới riêng của Sanghyeok, đặc biệt khi hắn luôn đinh ninh rằng giữa họ không có điều gì phải che giấu. Tin nhắn của Kim Kwanghee như giẫm trúng đuôi Hyukkyu.
Gã trai nhắn lại cho Kwanghee, cố giữ giọng điệu bình tĩnh dù bên trong đang sôi sục.
Kim Hyukkyu:
Mày bớt nhảm đi, tao hỏi nghiêm túc.
Tin nhắn gửi đi một lúc lâu sau đó mới tiếp tục nhận được phản hồi.
Kim Kwanghee:
Tao nói thật chứ nhảm gì.
Thân nhau mà còn né vậy thì có gì đó rồi. Mày coi lại cho chắc, không khéo có bí mật to to đó.
Kim Hyukkyu:
Ý gì?
Kim Kwanghee:
Thì tự dưng tao nghĩ tới trường hợp là cái bạn kia cúc cu bé hay có vấn đề gì đó nên ngại giấu á. Con trai mà, có ai bé tí mà thấy tự hào đâu đúng hok?
Tin nhắn như liều thuốc giải hoàn hảo cho thứ độc dược khó nhằn. Kim Hyukkyu thấy mọi hoài nghi đều được thông suốt, mọi thắc mắc đều có lời giải đáp. Sanghyeok sức khỏe kém, từ bé đã yếu ớt hơn hẳn với bạn bè đồng trang lứa. Việc thân thể em có chút khó nói cũng là điều có thể.
Sắc mặt Hyukkyu trong nháy mắt trở nên trầm trọng. Hắn vỗ đầu mình một cái, tự trách sao không nghĩ đến trường hợp này sớm hơn. Vậy có phải Sanghyeok không muốn tiếp xúc thân mật hay đi vệ sinh cùng hắn đều là vì em tự ti chăng?
Hắn tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ, lục lọi lại những kỷ niệm về Sanghyeok. Bên kia, Kwanghee lại nhắn thêm.
Kim Kwanghee:
Đùa chứ tao nghĩ có lẽ là do bạn đó không thích nên zậy thôi.
Có nhiều người kỳ thị đồng tính cũng chả thích tiếp xúc gần gũi với cùng giới. Nên kệ nó không đi chung thì thôi đâu ép được.
Với tin nhắn này, Kim Hyukkyu đã thấy và làm lơ.
Hắn với Sanghyeok thân mật khăng khít từ nhỏ đến lớn. Lúc còn bé, ăn chung ngủ chung với nhau là chuyện bình thường. Sanghyeok giống như bé mèo con, thường ôm chặt lấy hắn khi ngủ trưa, em sẽ dụi đầu vào cổ Hyukkyu, sẽ nũng nịu vòi vĩnh hắn mua quà vặt cho em.
Lee Sanghyeok đáng yêu luôn dính chặt lấy Kim Hyukkyu.
Nhưng từ khi nào mọi thứ lại thay đổi thành cục diện này?
Có lẽ từ khi bắt đầu tuổi dậy thì. Sanghyeok lúc ấy không còn muốn kề cận với hắn nữa. Em từ chối những cái ôm đã quá đỗi quen thuộc giữa họ, từ chối để Hyukkyu bám sát vào cuộc sống của em.
Họ Kim càng nghĩ càng cảm thấy khả năng cơ thể em có vấn đề là đúng và vì thế Sanghyeok tự ti là điều dễ hiểu nhất. Dù sao sau dậy thì ai cũng có quả lòng tự trọng siêu to.
Bởi mặt trời nhỏ của Hyukkyu chẳng biết tự khi nào bỗng thu mình lại.
Đây chính là đáp án của vấn đề mà hắn đang tìm kiếm.
Đồng thời, đáp án này cũng khiến Kim Hyukkyu cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đúng như vậy thì Sanghyeok chưa từng ghét bỏ hắn. Chỉ là em của hắn tự ti, trong lòng có nỗi niềm khó bày tỏ mà thôi.
Hyukkyu quyết định phải gắng sức chia sẻ cùng em, để Sanghyeok biết rằng khúc mắt nào cũng sẽ giải quyết được. Và Hyukkyu luôn ở cạnh em.
=
Dạo này Sanghyeok cảm thấy Kim Hyukkyu có gì đó kỳ kỳ.
Kỳ này không biết lại uống lộn thuốc gì mà hành xử ngày càng lạ lùng.
Bình thường Hyukkyu vẫn luôn nhìn Sanghyeok nhưng gần đây ánh nhìn chăm chú ấy đi kèm với cảm xúc gì đó khó nói.
Lạ hơn nữa là Kim Hyukkyu nom vẫn là Kim Hyukkyu nhưng lại chẳng giống hắn như trước. Chàng ta vẫn luôn dính lấy em nhưng sẽ không vồ vập tiếp xúc thân mật với em nữa.
Chưa hết, alpaca nọ không biết chạm trúng dây thần kinh số mấy mà cứ rảnh rỗi là gửi cho Sanghyeok mấy tờ báo lá cải với tiêu đề giật tít xàm xí, nào là: "Vì vấn đề khó nói, tôi không sẵn sàng để cưới vợ." Hay "Việc sử dụng thuốc hay thiết bị làm tăng kích cỡ chú em thật sự có tác dụng?"...
Gần đây nhất hắn gửi cho Sanghyeok bài báo "Vợ ly hôn tôi vì tôi không cho cô ấy cảm giác lên đỉnh. May mắn thay còn thằng bạn thân luôn cạnh bên giúp đỡ an ủi để tôi tìm thấy niềm tin vào cuộc đời."
Lee Sanghyeok: ????? Cậu bị hack nick à??? Block nhé????
Sanghyeok không thể hiểu nổi lý do gì khiến Hyukkyu lại gửi cho em những thứ như vậy. Em thật sự muốn block gã trai ngay lập tức mỗi khi tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên.
Sanghyeok không biết mình đã phải cứng rắn đe doạ Kim Hyukkyu bao nhiêu lần rằng nếu hắn cứ tiếp tục share những tin tức nhảm này thì em sẽ chặn hết tất cả tài khoản mạng xã hội của hắn thì gã họ Kim này mới chịu ngưng lại. Tuy nhiên, sự kỳ quặc trong hành động của hắn vẫn không biến mất.
Một ngày đi học như mọi ngày, vào khoảng nghỉ giữa giờ. Sanghyeok bước ra khỏi lớp để đi lấy nước uống. Ở khu vực vòi nước, một nhóm học sinh đang đứng cười đùa trêu chọc nhau. Họ hoàn toàn không để ý xung quanh nên bất ngờ va phải Sanghyeok khi em tiến đến gần.
Sanghyeok mất thăng bằng, ngã xuống sàn. Thật không may là trong lúc đám học sinh hốt hoảng, bình nước chưa đóng nắp trên tay ai đó bị hất đổ, xối hết lên người em. Oái oăm thay phần lớn nước đổ lên phần thân dưới của Sanghyeok, khiến quần em ướt sũng.
Gương mặt Sanghyeok biến sắc, sự bực bội hiện rõ. Em mím chặt môi, cố gắng gượng đứng dậy với vẻ lúng túng, cảm giác lạnh buốt ẩm ướt khiến em vô cùng không thoải mái.
Nhóm người kia thấy vậy vội vàng liên tục xin lỗi. Một trong số nhóm học sinh nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho Sanghyeok, vừa nói: "Xin lỗi cậu nha, tụi tui không cố ý đâu."
Sanghyeok im lặng nhận lấy, tự lau đi chỗ nước ướt nhưng điều đó chẳng thay đổi được nhiều. Quần em vẫn ướt sũng, Sanghyeok cảm thấy mũi cay cay muốn khóc.
Rõ là bọn họ vô ý làm em ngã nhưng trong nhóm đó lại có người nhìn vào em với biểu cảm cười cợt rất bất lịch sự.
Sanghyeok cảm thấy xấu hổ, quần ướt dán chặt vào da thịt làm em rất sợ hãi. Em đứng tại chỗ không biết làm sao cũng chẳng dám bước vội về phía nhà vệ sinh.
Sanghyeok vô cùng hoảng loạn, em sợ có người sẽ nhìn thấy "vấn đề".
"Tụi mày làm gì bạn tao vậy?"
Giọng nói lạnh lùng của Kim Hyukkyu như cái phao cứu sinh vang lên ngay lúc Sanghyeok cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Hyukkyu đi tới chắn trước người Sanghyeok, ngăn chặn tầm mắt của đám người kia. Hắn nhíu mày, nghiến răng nói tiếp: "Tụi mày dám bắt nạt cậu ấy hả? Tụi mày chán sống hay gì?"
Kim Hyukkyu không chỉ nổi tiếng trong trường học vì vẻ đẹp trai hay thành tích học tập xuất sắc mà còn vì những trận đánh nhau cùng hội bạn. Trông dáng vẻ thư sinh thế thôi mà đấm người ta sứt đầu mẻ trán, bao người gây sự với Hyukkyu xong đều sợ gặp hắn mà phải đi đường vòng.
Nhóm này thấy dáng vẻ như muốn cắn chết bọn nó của Kim Hyukkyu thì rén đến sắc mặt tái mét. Nơm nớp lo sợ mà liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn mất. Chúng nó thật sự rất ngại chọc đến hung thần này.
Mọi người xung quanh ban nãy đến hóng hớt, thấy Kim Hyukkyu tới cũng ngại hóng tiếp. Sự hiện diện của hắn khiến ai nấy đều thấy ngại ngùng không dám đứng lại lâu thêm. Mạnh ai lo việc nấy, tản ra từng chút một.
Sanghyeok cúi đầu, mái tóc mềm rũ xuống che khuất gương mặt em. Hyukkyu vẫn giữ vẻ mặt khó chịu chẳng nói lời nào, lặng lẽ cởi áo khoác đồng phục của mình quấn quanh bên hông của Sanghyeok che đi phần quần ướt sũng.
Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt Sanghyeok lên để đôi mắt họ giao nhau. Vành mắt Sanghyeok ửng đỏ, Hyukkyu đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt em như muốn xoa dịu sự tổn thương.
Trong lồng ngực hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ. Hyukkyu không nói nhưng sự bất mãn trong đôi mắt hắn đã nói lên tất cả.
"Hyeokie đừng khóc, để lát nữa tớ tìm bọn nó đấm một trận xả giận cho bé nhé."
Sanghyeok lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Thôi... Kệ đi. Người ta cũng không cố ý." Những giọt nước mắt chực trào khiến giọng em thêm nức nở.
Gã trai nhìn em, trong lòng xót không tả nổi. Hắn kéo Sanghyeok vào vòng tay mình và lần này, Sanghyeok không chống cự, không đẩy hắn ra như thường lệ. Em yếu ớt tựa đầu vào vai Hyukkyu, để hắn vuốt ve mái tóc, để đôi tay vỗ về cảm xúc của em một cách dịu dàng.
Ánh mắt Hyukkyu nhìn Sanghyeok không thể hiện rõ cảm xúc. Trong đôi mắt ấy, có cơn sóng ngầm muốn trào lên, nhưng cuối cùng lại chìm lắng xuống. Vô số cảm xúc mãnh liệt bị giấu kín, tất thảy tựa gợn sóng thoáng qua rồi mặt nước lại trở về vẻ tĩnh lặng. Hắn tiếp tục giữ Sanghyeok trong vòng tay.
Hyukkyu đưa em đến phòng y tế. Nói Sanghyeok tạm thời đợi ở đấy còn hắn đi đến tủ đồ em lấy cho Sanghyeok quần áo thể dục thay tạm.
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong buồng thay đồ của phòng y tế đợi Hyukku về. Dù đã cố kìm nén nước mắt em vẫn lăn dài trên má, Sanghyeok biết rõ Hyukkyu luôn đối xử rất tốt với mình. Hắn thương Sanghyeok vô cùng. Em cũng quý bạn lắm nhưng lại chẳng thể thành thật với Hyukkyu về tất cả. Sanghyeok cảm thấy rất có lỗi với hắn.
Thút thít một lúc, vì mặc quần ướt rất khó chịu nên sau khi chần chừ đôi chút em quyết định tạm thời cởi quần bên ngoài ra trước.
Bạn đồng niên chẳng để em đợi lâu, sau ít phút hắn đã trở lại phòng y tế với bộ đồng phục thể dục trên tay. Gã trai đứng bên ngoài buồng thay đồ khẽ gọi tên em: "Hyeokie ơi."
Từ trong buồng, Sanghyeok đáp lại một tiếng, nhưng ngay sau đó liền khựng lại vì tình trạng khó xử hiện tại của mình. Em đang không mặc quần. Thế là em ngại ngùng nói:
"Hyukkyu đặt đồ ở trước đi. Tớ ra lấy, còn cậu quay lưng lại không được nhìn."
Nghe lời dặn của Sanghyeok, Hyukkyu càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Cơ thể bé mèo nhà hắn có gì đó khó nói nên em mặc cảm không dám đối diện với hắn. Nghĩ đến cảnh Sanghyeok phải chịu đựng tất cả một mình khiến hắn xót xa.
Là một thằng đàn ông, nếu nửa thân dưới không như mong muốn trong lòng nhất định sẽ cực kỳ tự ti. Chưa nói đến việc về sau có khi chẳng có cô gái nào thèm ở cạnh lâu dài. Nhưng chả sao cả. Lee Sanghyeok chỉ cần Kim Hyukkyu là đủ rồi.
Ý định này len lỏi trong tâm trí hắn, không biết tại sao bản thân lại suy nghĩ như thế nhưng chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh Sanghyeok bên cạnh ai khác, nhất là một cô gái, cơn cáu giận không thể kiềm chế lại trỗi dậy trong lòng hắn. Nếu Sanghyeok không thể ở bên ai khác, điều đó càng làm Hyukkyu cảm thấy thỏa mãn. Hắn sẵn sàng chăm sóc em cả đời mà không hề cần đến việc kết hôn hay tìm kiếm đối tượng.
"Tớ để đồ trên ghế đẩu phía trước nhé."
Dù Hyukkyu đã quay người đi theo đúng lời yêu cầu, tâm trí của hắn vẫn chẳng ngừng nghĩ đến bóng dáng em.
Bên tai vang lên tiếng kéo màn, chàng thiếu niên đầu óc bâng quơ mường tượng, phải chăng lúc này em đang không mặc quần nên mới bảo hắn quay người sang chỗ khác.
Sanghyeok xinh xắn, từ bé đến lớn đều trắng nõn nà. Kim Hyukkyu không kìm chế được mà tưởng tượng đến hai chân của Sanghyeok, chắc hẳn sẽ khá gầy. Em của hắn mảnh khảnh như thế mà. Hyukkyu càng nghĩ càng muốn ngắm chân em nhưng Sanghyeok không cho hắn xem. Nếu Kim Hyukkyu dám nhìn trộm, con mèo này biết được sẽ giận hắn mất.
Thiên thần và ác quỷ trong tiềm thức của hắn bắt đầu một cuộc giao tranh nảy lửa. Hắn đứng đó, lòng đầy mâu thuẫn cố gắng chống lại sự cám dỗ ngày càng lớn lên. Nhưng hình ảnh của Sanghyeok hiện lên quá rõ trong đầu Hyukkyu - em xinh xắn, yếu đuối mỏng manh như một thiên thần không tì vết. Ý nghĩ về cơ thể mảnh mai trắng mịn của Sanghyeok khiến tâm trí hắn chao đảo. Dù đã cố gắng hết sức để không nhìn, sự tò mò và ham muốn vẫn thắng thế.
Chỉ nhìn một chút thôi. Sanghyeok sẽ không biết, em sẽ chẳng phát hiện sẽ chẳng dỗi hắn.
Ác quỷ chiến thắng rồi.
Thế là gã trai len lén liếc nhìn, chỉ một cái liếc mắt, hai lá phổi của hắn chợt muốn ngừng hoạt động.
Sau tấm màn kéo hờ, Sanghyeok đang khom người mặc lại quần. Hai chân em trắng muốt, thon dài thẳng tắp. Ánh mắt của Hyukkyu trượt lên, bắt gặp nửa vòng mông tròn trịa không bị che khuất bởi chiếc áo. Hắn nuốt nước bọt, hai má nóng bừng. Sự cám dỗ trở nên quá sức chịu đựng. Máu trong người cuzng sôi lên, có gì đó đang muốn trỗi dậy.
Họ Kim nào biết rằng ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu đáng sợ, dường như Kim Hyukkyu chỉ cần một lý do là sẽ sẵn sàng vồ tới thịt Lee Sanghyeok ngay tức khắc.
Hắn không thể dứt khỏi hình ảnh ấy, dù cho đến khi tan học, trở về nhà và ngay cả khi chuẩn bị đi ngủ. Đôi chân dài trắng mịn cùng vòng mông cong của Sanghyeok cứ lởn vởn trong tâm trí hắn, khiến hắn trằn trọc mãi, không thể ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co