Extra 1.2
Lee Sanghyeok vừa về đến nhà liền lao ngay vào bếp.
Mùi thơm quyện lẫn của gia vị và đồ ăn nóng hổi dần lan tỏa khắp không gian, phủ lên căn nhà một bầu không khí ấm cúng đặc biệt. Trên bàn ăn, từng chi tiết đều được em chăm chút tỉ mỉ, từ chiếc khăn trải bàn phẳng phiu cho đến những chiếc đũa được đặt song song ngay ngắn.
Xong xuôi, em trở vào phòng tắm. Nước nóng cuốn đi mệt mỏi cả ngày. Khi bước ra, hơi nước còn lãng đãng bám trên mái tóc, đôi má hồng ửng vì nhiệt. Trái tim em đập gấp gáp, bàn tay khẽ run khi mở ngăn kéo tủ. Từ dưới đáy, Sanghyeok lấy ra món đồ vẫn luôn được giấu kín chỉ hôm nay mới dám đem ra ánh sáng.
Đó là bộ trang phục thỏ mà em đã đặt mua trên mạng từ trước. Trên hình quảng cáo, kiểu dáng trông có vẻ khá kín đáo không quá cắt xẻ táo bạo như nhiều mẫu khác. Thoạt nhìn, nó giống một bộ đồ cosplay dễ thương dành cho những dịp đùa vui riêng tư giữa hai người.
Nhưng khi cầm trên tay, Sanghyeok mới thấy sự thật không giống tưởng tượng. Bộ trang phục trông có vẻ dễ thương đấy thực tế cũng chẳng thể gọi là kín đáo. Đặc biệt là phần lưng hở quá nửa khiến em chỉ nhìn thôi đã ngượng chín người. Dù vậy, em vẫn tự nhủ mình có thể chấp nhận được. Cho đến khi phát hiện chiếc khóa kéo ẩn phía dưới cái đuôi thỏ tròn xoe nhỏ xíu được may ở phía sau.
Ngón tay em run rẩy thử kéo xuống một đoạn. Đường khóa kéo lại nằm ở vị trí nhạy cảm dưới đuôi thỏ. Dù chậm hiểu đến mấy, em cũng nhận ra ý nghĩa đằng sau thiết kế này. Sanghyeok không ngờ rằng bộ trang phục này lại giấu một quả bom nho nhỏ đang chực nổ.
Sanghyeok đứng chết lặng, sắc mặt lúc này đã chẳng khác gì quả cà chua. Em cắn môi, ngón tay khẽ mân mê lớp vải mềm, cảm giác như đang chạm vào điều gì đó cấm kỵ. Trong đầu thoáng lóe lên hình ảnh bản thân khoác bộ đồ ấy khiến em hoảng hốt muốn ném nó sang một bên ngay lập tức. Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ vừa cười trêu chọc vừa nhìn em bằng ánh mắt sáng rực nếu thấy cái này.
Ý nghĩ muốn vứt quách bộ đồ đi trỗi dậy dữ dội nhưng bàn tay em lại chẳng nỡ buông. Dù sao đã tới bước này rồi làm sao có thể bỏ cuộc phút cuối được.
“Hay là… cắt bỏ cái đuôi đi?” Em lẩm bẩm, ý nghĩ đó thoáng mang lại chút an tâm mong manh.
Ngay lúc Sanghyeok đang đắn đo có nên dùng kéo cắt phăng cái đuôi đi hay không thì màn hình điện thoại sáng bừng. Chuông reo vang khiến em giật nảy.
“Hyeokie…” Vừa bắt máy, giọng trầm quen thuộc của Kim Hyukkyu vang lên từ bên kia đầu dây.
“Dạ…” Em đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi bộ trang phục.
“Em đang ở đâu thế?” Kim Hyukkyu dò hỏi.
Theo bản năng, Sanghyeok nhanh chóng trả lời: “Em đang ở trường.”
Bên kia im lặng một lúc.
“Anh vừa tới trường đón em. Hyeonjoon bảo em đã đi rồi.” Kim Hyukkyu chậm rãi nói.
Sanghyeok giật mình nhận ra mình vừa nói dối không khéo.
“Vợ ơi…” Giọng hắn chùng xuống, nghe như một lời trách móc dịu dàng. “Em đang gặp ai à? Hay là… ra ngoài tìm người khác rồi? Hơn một tháng nay em cứ tránh né anh. Em chán anh rồi đúng không?”
Câu hỏi đầy ghen tuông ấy khiến Sanghyeok áy náy vô cùng. Em biết Hyukkyu hay suy nghĩ lung tung, nhất là khi em né tránh gần gũi với hắn hơn một tháng qua. Sanghyeok voiij trấn an: “Không phải đâu Hyukkyu, em đang ở nhà.”
“Thật không?” Giọng hắn vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn giấu sự nặng nề khiến Sanghyeok run lên. Tin tưởng nhau là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Nếu không phải vì em từng nhắc, hắn hẳn đã gắn định vị lên người để khỏi phải lo lắng.
“Thật mà.” Lee Sanghyeok đáp chắc nịch.
Ở bên kia, giọng hắn dịu lại song lẫn trong đó là chút buồn tủi: “Anh buồn lắm… bà xã quên sinh nhật anh rồi.”
Sự day dứt len lỏi khiến trái tim Sanghyeok mềm nhũn. Quà bất ngờ em khổ công chuẩn bị lại vô tình khiến người mình yêu tổn thương. Em lại nhỏ giọng an ủi: “Thật ra em về nhà trước để chuẩn bị quà cho anh đó. Em nhớ sinh nhật Hyukkyu mà.”
“...”
Đầu dây bên kia chợt im lặng. Em đang định nói thêm thì nghe thấy tiếng nuốt khan.
“Anh về ngay.”
Chưa kịp trả lời, cuộc gọi đã kết thúc.
Em nhìn bộ đồ. Cầm kéo lên định bụng cắt phăng chiếc đuôi thỏ đi nhưng đường may quá tinh xảo, từng mũi chỉ khít chặt không dễ cắt. Nếu mà lỡ cắt hỏng thì mọi thứ sẽ càng lộ liễu.
Đang bối rối chưa biết phải làm sao, ánh mắt thoáng nhìn đồng hồ kim đã chỉ gần sáu rưỡi. Hyukkyu sắp về tới nơi trong khi em còn chưa chuẩn bị xong.
Trong cơn rối loạn, em vội vàng mặc thử. Lớp vải mát lạnh ôm sát lấy thân thể đang nóng ran, trượt dọc làn da nhạy cảm làm em hơi rùng mình. Bờ vai mảnh mai, tấm lưng trần trắng ngần phơi bày. Chiếc đuôi nhỏ xíu phía sau đung đưa theo từng cử động. Sanghyeok còn chưa kịp soi gương thì tiếng tít báo mở cửa vang lên. Hyukkyu đã về.
Nghe người yêu nói có một bất ngờ, hắn liền vội vã trở về nhà.
Vừa bước qua cửa, trước mắt hắn là biển hoa hồng đỏ thắm. Ngôi nhà thoắt chốc hóa thành một khu vườn hồng rực rỡ, những cánh hoa vẫn còn vương giọt sương long lanh. Trên bàn ăn, những món hắn thích được bày biện tinh tế.
Tuy nhiên lại không thấy Sanghyeok đâu. Kim Hyukkyu nhanh bước về phía phòng ngủ, ngón tay gõ nhẹ cánh cửa:
“Hyeokie, em trong đó à?”
Một tiếng đáp khe khẽ lọt ra.
“Ừm…”
Chỉ một âm thanh ngắn thôi đã khiến Hyukkyu rung động. Trái tim hắn đập rộn ràng như những ngày mới yêu nhau.
“Anh vào được chứ?”
“Được.” Sanghyeok đáp, giọng hơi run.
Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, tay đặt trên nắm cửa siết chặt hơn trong lòng tràn đầy mong đợi. Gã đàn ông háo hức muốn biết người yêu chuẩn bị gì cho mình, chỉ muốn phá tung cánh cửa ngay lập tức để ôm lấy người bên trong.
Khi đẩy cửa vào, phòng tối om.
“Bà xã ơi?”
Trong bóng mờ, giọng Sanghyeok vang lên:
“Anh bật đèn đi.”
Hyukkyu mò mẫm bật đèn, một tiếng tách vang lên. Ánh sáng tràn ra, rọi lên cảnh tượng khiến Hyukkyu ngỡ mình nằm mơ. Tim như hẫng một nhịp, Hyukkyu nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Trên nền ga giường trắng, Sanghyeok ngồi ngoan ngoãn, hai bàn tay đặt khép trên đùi, đôi chân trắng muốt hơi co lại. Bộ đồ thỏ ôm sát phác họa từng đường cong mảnh mai. Khuôn mặt em đỏ lựng, hàng mi run run, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
“Trông kỳ quặc lắm à?” Sanghyeok lí nhí, trong lòng vô cùng khẩn trương.
Lần đầu mặc đồ này, nói không thấy xấu hổ là nói dối. Với kiểu ngại ngùng núp bụi của Sanghyeok, đi đến quyết định làm món quà kiểu này thì thật sự đã dùng rất nhiều can đảm. Vừa định kéo chăn che lại thân thể thì Hyukkyu đã nhanh tay chặn lại, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy em.
“Đẹp lắm.” Hắn thì thầm. “Đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh sao?”
Trong gần ba mươi năm cuộc đời, hắn chưa từng nhận được món quà nào khiến mình choáng ngợp đến vậy. Người hắn yêu ngồi trên giường đợi hắn, ánh mắt ướt át nhìn hắn.
“Anh thích lắm.” Lời nói nặng trĩu khao khát. Hơi thở Hyukkyu dồn dập, mỗi giây phút nhìn Sanghyeok trong bộ đồ thỏ kia đều khiến hắn mất kiểm soát.
Sanghyeok cúi gằm, tai đỏ ửng. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm, em mừng thầm vì ý tưởng có phần liều lĩnh kia hóa ra lại chạm đúng vào tim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu càng nhìn càng thích, không kìm nổi muốn tử hình người yêu ngay lập tức. Sanghyeok nào biết em trong bộ đồ thỏ vừa gợi cảm vừa ngây thơ khiến hắn phát điên. Chỉ nhìn thôi, Kim Hyukkyu đã thấy cuộc đời này quá đáng giá. Hắn đã sống đủ một cuộc đời huy hoàng chẳng còn vướng mắc điều gì.
Dù Sanghyeok đã chẳng phải thiếu niên ngây thơ tuổi mười bảy, họ đã thử nhiều trò thân mật nhưng em vẫn là con mèo ngốc năm nào rrong mắt hắn. Hyukkyu thích nhất là trêu chọc đến mức người yêu khóc, mắt đỏ hoe, làm nũng xin hắn.
Tim hắn đập thình thịch như trống trận, kéo em siết chặt trong vòng tay rực lửa. Môi hắn tìm đến môi em, nụ hôn gấp gáp, cháy bỏng, mang theo hết thảy sự kìm nén của hơn một tháng trời. Mùi hương quen thuộc từ làn da em tràn vào khứu giác, ngọt ngào đến mức làm đầu óc hắn mụ mị.
Nụ hôn kéo dài, rồi dần trượt xuống để lại dấu vết nóng bỏng nơi cần cổ trắng mịn. Vai em run lên khi đầu lưỡi hắn lướt qua xương quai xanh.
Bàn tay Hyukkyu trượt dọc theo sống lưng, lần xuống dưới, từng ngón tay mang theo lửa cháy đốt rụi từng tấc da thịt yêu kiều. Nhưng khi hắn chuẩn bị khám phá sâu hơn…
“Từ từ đã.” Em thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ như bị nung nóng. Bàn tay siết lấy tay hắn níu lại một chút lý trí mong manh. Em chợt nhớ đến bữa tối đã dày công chuẩn bị.
“Còn… còn chưa chúc mừng sinh nhật.”
Lời nói như gáo nước lạnh dội lên lồng ngực đang bừng bừng nhiệt huyết của Hyukkyu. Hắn khựng lại, nhắm mắt một lúc kiềm lại cơn khao khát cháy lan khắp cơ thể. Hắn chôn mặt vào hõm cổ người yêu, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo em qua lớp vải mỏng manh.
“Được.” Thật ra họ Kim chẳng muốn chúc mừng gì cả, năm nào cũng quanh đi quẩn lại những lời quen thuộc thôi. Thay vì dông dài hắn chỉ muốn tận hưởng món quà sinh nhật ngay bây giờ. Nhưng nghĩ đến công sức bà xã bỏ ra lại đành ngậm ngùi kéo khóa quần lại.
Sanghyeok nhanh nhảu lách ra khỏi cái ôm, em định thay đồ vì mặc thế này ra ngoài bàn ăn ngại lắm.
“Đừng thay.” Hyukkyu vội ngăn lại.
Sao lại thay, tốn thời gian lắm. Hắn muốn ăn bữa phụ xong rồi thưởng thức bữa chính luôn.
Dưới ánh nhìn nghiêm túc của Hyukkyu, em đành nghe lời. Dù sao hôm nay là sinh nhật hắn.
Phòng ăn lung linh ánh nến, ánh sáng mờ ấm phủ lên căn phòng một không khí mờ ám thân mật.
Sanghyeok ngồi xuống trước bàn ăn, hai má đỏ hồng. Em cảm giác rõ rệt ánh mắt Hyukkyu dính chặt lấy mình.
Bộ trang phục ngắn đến mức gần như chẳng giấu được gì. Vạt dưới cắt cao để lộ đôi chân dài mảnh khảnh trắng nõn đầy mê hoặc.
Hyukkyu ngồi đối diện nhưng chẳng động đũa. Ánh mắt hắn lạc đi trôi ngược về năm tháng cấp ba, về căn phòng y tế năm nào. Đôi chân dài và vòng hông căng tràn của người trước mặt đã khiến hắn thao thức suốt những đêm dài tuổi trẻ.
Giờ đây, người từng ám ảnh hắn trong cơn mơ đã nằm gọn trong vòng tay hắn ở thực tại. Bọn họ đã yêu, đã cưới, đã cùng nhau viết nên đoạn kết đẹp nhất cho ước vọng của chàng thiếu niên họ Kim năm ấy.
À, không hẳn đã hoàn thành. Trong wishlist năm xưa, vẫn còn một nguyện vọng lớn chưa đánh dấu.
Đứa bé của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.
Đôi mắt sẫm màu lúc này không còn che giấu nổi khát vọng mãnh liệt ấy. Hyukkyu ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực như đang tự trói mình lại để kiềm chế bản thân không lao tới nuốt trọn lấy Sanghyeok ngay tại bàn ăn này.
“Anh không ăn à?” Sanghyeok lên tiếng.
Hyukkyu không đáp ngay, chỉ thong thả gắp một miếng thịt thưởng thức.
“Ngon lắm.” Hắn trả lời, ánh mắt trượt từ cần cổ mảnh mai xuống khe áo hé mở, rồi dừng lại ở cặp đùi trắng nõn đang khép hờ. “Nhưng anh muốn ăn em hơn.”
Sanghyeok lúng túng, tay cầm đũa run lên. Em cố giữ vẻ bình tĩnh, gắp một miếng thịt đưa lên môi nhưng chỉ một chao nhẹ, miếng thịt đã trượt khỏi đũa rơi xuống đĩa.
“Để anh.” Hyukkyu đứng dậy, vòng ra sau lưng em. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đưa miếng thức ăn lên miệng. Khi bờ môi hé mở hắn khẽ cúi xuống thì thầm bên tai: “Hyeokie ngoan quá.”
Đầu ngón tay hắn lướt qua khóe môi em. Lưỡi em bất giác liếm môi, vô tình chạm phải đầu ngón tay hắn. Là trùng hợp hay cố ý, chẳng ai biết, chỉ biết khoảnh khắc ấy cả căn phòng chợt ngưng thở.
“Làm sao đây anh chịu hết nổi rồi.”
Không đợi em phản ứng, hắn kéo ghế ra không chần chừ bế thốc em lên.
“Hyuk…” Em chưa kịp nói hết câu, môi đã bị khóa lại.
Sanghyeok rên khẽ trong cổ họng, đôi chân theo phản xạ vòng chặt lấy eo hắn, thân thể mềm mại áp sát cảm nhận rõ nhịp đập hoang dại đang bùng cháy từ lồng ngực Hyukkyu.
“Anh đã nhịn quá lâu, cả tháng rồi đấy.” Hắn vừa cắn mút môi em vừa thì thầm, mang theo chút giận dỗi. “Tối nay anh sẽ là sói xám, em đừng mong được ngủ.”
Sanghyeok ngỡ sinh nhật sẽ diễn ra theo đúng trình tự là gây bất ngờ, chúc mừng, ăn uống rồi mới đến phần riêng tư. Nhưng thực tế là họ Kim chỉ ăn đúng một miếng thịt, uống một ngụm rượu, sau đó đã vội vàng bế em thẳng vào phòng ngủ.
Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, mọi âm thanh thế giới bị nuốt trọn. Chỉ còn tiếng tim em đập loạn trong lồng ngực xen lẫn nhịp thở thô ráp của Hyukkyu phả lên gáy khiến toàn thân em nổi gai ốc.
Khi ánh mắt hắn dừng lại ở món phụ kiện nhỏ xíu phía sau em, hắn tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”
Lee Sanghyeok giật mình, chưa kịp phản ứng thì tay Hyukkyu đã chạm vào.
“Không có gì đâu, chỉ là trang trí thôi.” Em vội vàng che lại, mặt đỏ đến mang tai.
Nhưng Hyukkyu chẳng mảy may rời mắt khỏi nơi đó. Người yêu hắn mặc gì cũng đẹp, thường ngày chỉ mặc đồ đơn giản màu nhạt đã khiến hắn muốn giấu đi cả đời. Nay lại chủ động mặc đồ này, thật sự đáng yêu đến phát điên.
“Cho anh xem nào.”
Lee Sanghyeok lắc đầu: “Không có gì hết á.”
Em cố ngăn cản nhưng Hyukkyu đã giữ chặt lấy tay, ánh mắt sâu hoắm không cho em đường thoát.
Vành tai em đỏ lựng, cố gắng phân bua: “Chỉ… chỉ là trang trí thôi mà, không có gì đặc biệt đâu.”
Kim Hyukkyu im lặng, mắt không chớp.
Sự yên lặng ấy khiến Sanghyeok hoảng hốt, bởi em biết sự im lặng của Hyukkyu là thứ nguy hiểm nhất. Dưới lớp vỏ bình tĩnh kia là ngọn thủy triều ngầm đang chờ nhấn chìm tất cả.
Em hấp tấp tìm đường thoát khác: “Anh chưa tắm nữa, đi tắm đi.”
“Anh tắm ở công ty rồi.” Hắn ôm eo em, vừa nói vừa mân mê chiếc đuôi nhỏ xinh kia.
Kim Hyukkyu có phòng tắm riêng ở công ty dành cho những ngày tăng ca ở đó. Mùi sữa tắm quen thuộc vẫn còn vương trên da hắn. Cớ này không dùng được rồi.
Em lại vội vàng nài nỉ: “Em đói… mình ăn tối cho xong nhé? Hyukkyu ơi?”
Nếu là ngày thường, chỉ cần em mở miệng hắn đã nhượng bộ. Nhưng hôm nay là sinh nhật hắn và tất cả quyền kiểm soát thuộc về hắn.
“Hyeokie…” Hyukkyu khẽ cười. “Nãy giờ em cứ cố đánh lạc hướng anh mãi thôi.”
Hắn nhìn chằm chằm chiếc đuôi thỏ, thứ Sanghyeok ra sức giấu giếm.
“Trong này có bí mật gì sao?”
Nói vậy nhưng Hyukkyu chẳng cần câu trả lời. Quà sinh nhật, tất nhiên phải tự tay bóc mới biết được có gì đặc biệt.
Em còn định phản bác thì bất ngờ bị kéo ngã xuống nệm. Cơ thể bị đè ép bởi trọng lượng cùng hơi ấm quen thuộc.
Bàn tay Hyukkyu vòng ra sau, áp trọn lên bờ mông căng mềm, rồi chậm rãi vuốt men theo phần vải ôm sát. Từng cử động cố tình thong thả trêu đùa dây thần kinh yếu ớt của em. Hơi nóng lan tỏa từ lòng bàn tay hắn khiến cơ bắp Sanghyeok căng cứng.
Mắt em mở to, hoảng hốt nhìn hắn lại chạm phải ánh nhìn đầy trêu chọc của hắn. Khóe môi Hyukkyu cong lên:
“Hyeokie sợ anh phát hiện chỗ này à?”
Đôi má Sanghyeok lập tức bùng đỏ, em biết mình chết chắc rồi.
=
Một tháng sau ngày mừng sinh nhật, Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút lạ lẫm. Sáng nào cũng tỉnh dậy với cơn buồn nôn mơ hồ, vị giác trở nên nhạy cảm đôi khi chỉ ngửi mùi cà phê cũng khiến em khó chịu. Ban đầu, Sanghyeok nghĩ do dạo này thức khuya chuẩn bị bài vở nhưng cảm giác mệt mỏi nặng nề ngày một rõ rệt.
Vào một buổi sáng nọ, Hyukkyu đang trong bếp chiên trứng. Vừa thấy Sanghyeok bước ra, hắn lập tức tiến tới vòng tay ôm lấy em rồi đặt một nụ hôn quen thuộc lên môi. Nhưng ngay khi môi vừa chạm nhau, Sanghyeok bỗng cảm thấy buồn nôn dữ dội.
Trước sự ngỡ ngàng của bạn đời, em đẩy mạnh hắn ra rồi chạy vội vào nhà vệ sinh cúi gập người nôn khan.
“Vợ ơi, em sao thế?” Hyukkyu hốt hoảng chạy theo bỏ mặc chảo trên bếp chưa tắt. Thấy em gục xuống, khuôn mặt hắn cũng tái đi vì lo lắng. “Anh đưa em đi bệnh viện nhé?”
Sanghyeok muốn nói không cần, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cơn buồn nôn lại ập đến. Em gục đầu bên bồn rửa thở dốc, đôi vai run nhẹ. Hyukkyu đứng phía sau, một tay đỡ lấy em, một tay xoa vội lưng em. Hắn hoảng loạn đến mức không biết nên làm gì. Khi Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe vì mệt mỏi khiến hắn muốn ngất xỉu.
“Không… chắc em chỉ hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi thêm là được.” Sanghyeok gượng cười, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng.
“Không, anh không yên tâm. Chúng ta phải đi bệnh viện ngay.” Giọng hắn trở nên nghiêm khắc, chẳng để em có cơ hội từ chối.
Và kết quả của buổi sáng hỗn loạn ấy là…
“Chúc mừng.” Nữ bác sĩ lật hồ sơ, mỉm cười dịu dàng: “Với trường hợp của anh tỉ lệ thụ thai rất thấp nhưng anh đã mang thai được gần một tháng rồi.”
“...Mang… thai?” Sanghyeok và Hyukkyu tròn mắt không tin nổi vào tai mình.
Vậy là gia đình Kim-Lee chính thức chuẩn bị đón thành viên mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co