Giận hờn
Lúc tan học, Sanghyeok cảm thấy Minhyung hình như đang dỗi.
Lee Minhyung dắt xe đạp đứng trước cổng trường đợi em, vóc dáng hắn to cao nổi bật. Một tay hắn cầm điện thoại, ngón tay bấm liên tục với vẻ cộc cằn.
Như cảm nhận được Sanghyeok đang đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn em một thoáng rồi lại cúi xuống tiếp tục nhìn điện thoại, chẳng nói lời nào.
"Minhyungie?" Sanghyeok khẽ gọi.
Lee Minhyung mím môi, không đáp.
Sanghyeok biết chắc chắn hắn đã nghe thấy, nhưng chẳng hiểu vì sao Minhyung lại không chịu phản ứng mình. Em có chút bối rối, định hỏi thêm vài câu thì Minhyung đã nhanh chóng cất điện thoại vào balo, vẻ mặt vẫn giữ nét không vui.
Hắn leo lên xe đạp, ra hiệu cho Sanghyeok ngồi lên.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sanghyeok vẫn theo thói quen ngoan ngoãn ngồi vào yên sau, vòng tay ôm lấy eo Minhyung.
Chiếc xe đạp lao đi, đưa hai bóng người một cao một gầy hòa vào ánh nắng chiều rực rỡ. Ánh nắng như tấm thảm vàng óng trải dài, kéo bóng dáng họ dài ngoằng trên con đường vắng.
Sanghyeok nghiêng đầu, len lén nhìn sườn mặt Minhyung. Hắn chăm chú lái xe, vẻ mặt lạnh lùng không muốn nói chuyện. Nhìn thấy vậy, Sanghyeok càng thêm khó chịu, bèn dời ánh mắt, trong lòng dâng lên cảm giác bứt rứt khó tả. Em cắn móng tay theo thói quen, thầm nghĩ Minhyung chắc chắn đang giận. Mà nguyên nhân thì Sanghyeok cũng đoán được phần nào, chắc chắn là chuyện lúc trưa.
Quả nhiên Minhyung biết hồi buổi trưa Park Dohyeon lớp bên cạnh bất ngờ hôn em.
Chuyện chẳng có gì to tát với Sanghyeok. Nhà ăn khi đó đông nghịt, ai cũng chen chúc xếp hàng. Dohyeon bị bạn học khác va trúng, làm đổ cả mâm cơm. Thấy vậy, Sanghyeok tốt bụng giúp cậu ta lấy lại một phần ăn mới.
Nhưng đối với Minhyung thì không như vậy. Đặc biệt, vấn đề nghiêm trọng nằm ở cái hôn bất ngờ của Dohyeon trên má em.
"Cảm ơn Sanghyeok." Hot boy nổi tiếng của trường mỉm cười sau cái hôn chớp nhoáng ấy.
Lee Sanghyeok ngẩn người, theo bản năng sờ lên má, hoảng hốt vì không quen kiểu tiếp xúc thân mật từ người lạ. Khi Dohyeon định nói thêm gì đó, em vội bưng khay cơm lẩn đi, tìm một góc yên tĩnh để ăn thì gặp Minhyung đi từ nhà vệ sinh trở lại.
Nhìn thấy người quen, em thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng nhau ăn trưa, mọi chuyện cứ thế bị Sanghyeok bỏ quên. Nhưng bây giờ, ngồi sau xe nhìn bờ vai rộng của Minhyung, Sanghyeok chỉ thấy rầu rĩ.
Nếu Minhyung không vui thì sao không nói thẳng với mình? Em nghĩ. Nếu hắn nói, mình sẽ giải thích rõ ràng mà!
Trưa còn vui vẻ, chiều vẫn bình thản như không có gì, vậy mà tan học lại lạnh nhạt không thèm để ý em.
Sanghyeok mím môi, quyết định dỗi ngược. Mặc kệ Minhyung đang đạp xe, em bất ngờ vịn yên nhảy xuống, động tác nguy hiểm đến nỗi suýt ngã nhào nếu không kịp giữ thăng bằng.
Minhyung nghe tiếng động, cảm thấy trọng lượng phía sau biến mất thì lập tức phanh gấp. Hắn vội dựng chống xe, định chạy lại xem Sanghyeok ra sao thì em đã nhanh chóng lùi lại lấy đà.
"Đồ đáng ghét Lee Minhyung!!"
Sanghyeok hét lớn rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo của Minhyung.
Sanghyeok chạy một mạch về đến cổng nhà. Đang loay hoay mở khóa thì bất chợt thấy gương mặt rầu rĩ quen thuộc của Lee Minhyung.
"Sao cậu không về đi?" Sanghyeok gắt gỏng bảo.
"Tớ muốn ở cạnh Sanghyeok." Minhyung rũ mắt tỏ vẻ đáng thương như chú cún con đang làm nũng. Nhưng đáng tiếc, Lee Sanghyeok lúc này đang là một con mèo đang quạu quọ xù lông.
"Không." Em từ chối thẳng. "Hôm nay bài tập nhiều tớ không rảnh chơi với cậu."
"Tớ đang giận hờn Hyeokie." Lee Minhyung nhìn chằm chằm Sanghyeok, ánh mắt như đang thay chủ nhân thổ lộ mớ xúc cảm rối ren trong lòng với Sanghyeok, yêu cầu em 'dỗ hắn mau'.
"Chơi với Park Dohyeon vui không?" Giọng hắn chua lè như ai vừa đổ cả thùng giấm. "Hồi trưa tớ thấy cậu ta hôn cậu."
Sanghyeok khựng lại, bàn tay đang cầm chìa khóa cũng ngừng động tác. Em liếc nhìn Minhyung.
"Vậy sao lúc đó cậu không nói ngay?" Em bực bội. "Chiều còn làm bộ bình thường, giờ sao không giả vờ tiếp đi?"
"Tớ đang đợi cậu chủ động xin lỗi tớ, rồi hôn tớ nữa."
Sanghyeok đứng hình, lặng thinh.
Thấy em vẫn chưa phản ứng, Minhyung bồi thêm: "Nói chung tớ khó chịu, tớ không vui. Sao Park Dohyeon hôn cậu, trong khi tớ còn chưa hôn Hyeokie lần nào?"
Nghe câu đầu, Sanghyeok còn định dỗi tiếp. Nhưng đến câu sau, em lập tức cứng họng. Má em đỏ bừng, sắc hồng lan nhanh đến tận vành tai.
Trông dáng vẻ đáng yêu đó của Sanghyeok, Minhyung không giấu nổi vẻ đắc ý, khóe miệng khẽ cong lên.
Để Minhyung giải thích chi tiết cho mọi người nè.
Thực ra, hắn và Sanghyeok đã chính thức hẹn hò hơn ba tháng nay rồi. Nhưng vì cả hai còn đang là học sinh cấp ba, Sanghyeok luôn thẹn thùng không muốn có quá nhiều tiếp xúc thân mật. Lee Minhyung chiều chuộng người yêu hết mực, lời em nói như thánh chỉ trời ban, nên hắn luôn giữ khoảng cách vừa phải theo ý em.
Cho đến giờ, hành động thân mật nhất giữa họ chỉ là khi Minhyung nắm tay Sanghyeok, nhét vào túi áo mình để sưởi ấm cho em vào những ngày lạnh giá.
Hết rồi.
Thật sự chỉ có thế thôi á.
Còn việc ôm ấp thì coi như thói quen cũ. Trước khi hẹn hò, khi còn dán nhãn bạn thân, họ thường xuyên ôm nhau chẳng chút ngại ngùng. Nhưng kể từ khi bước vào mối quan hệ yêu đương, những chuyện lớn hơn như hôn chẳng hạn thì Sanghyeok vốn nghĩ rằng không cần gấp. Dù gì họ cũng còn bên nhau rất lâu cơ mà.
Nhưng vấn đề là Sanghyeok không cho hắn hôn. Một cái chạm má cũng không. Điều đó thật sự khiến Minhyung cáu chết đi được.
Chuyện này phần lớn do Sanghyeok ngại ngùng. Minhyung là tình đầu của em, em chẳng có kinh nghiệm yêu đương nên chẳng biết phải làm sao. Em từng thẳng thắn nói rõ điều này với hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Nhất là mỗi khi vô tình nhìn mấy đôi uyên ương hôn nhau sau sân trường mà Minhyung với em vẫn chỉ dừng lại ở việc nắm tay.
Và rồi hôm nay, mọi chuyện càng tệ hơn khi Park Dohyeon dám giành trước Minhyung một bước hôn lên má Sanghyeok. Minhyung thật sự không thể nuốt trôi chuyện này. Hắn không vui là đúng, nếu hắn thấy bình thường mới là lạ đó.
Dưới ánh nhìn đầy bất mãn của Lee Minhyung, Sanghyeok bối rối, tính toán một lúc nhưng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, em quyết định án binh bất động, đuổi gấu về rừng rồi tính sau.
"Minhyungie về đi ngày mai tớ giải thích với cậu."
"Tại sao? Tớ muốn nghe ngay bây giờ." Minhyung nhíu mày. "Tớ muốn hôn cậu."
"Cậu về đi mai gặp."
Sanghyeok không cho hắn cơ hội nói thêm, nhanh chóng mở cửa, lách vào nhà rồi đóng sập cửa trước gương mặt cau có của Minhyung.
Mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng em thật sự không biết phải làm sao. Nghe đến từ hôn là tay chân em đã bủn rủn hết cả lên. Ngại muốn chết đi được. Đây có phải là hậu quả từ việc chuyển từ bạn thân sang người yêu không? Em vẫn chưa quen với việc bày tỏ lòng mình lắm.
Lên đến phòng, em thở phào nhẹ nhõm. Bà đã đi du lịch cùng hội bạn già, còn bố thì dạo này bận tăng ca, đã dặn trước rằng sẽ về thất thường, bảo em tự chăm sóc bản thân.
Nhưng thật ra bố lo xa quá rồi. Con trai cưng của bố chưa bao giờ dám bỏ bữa đâu. Chỉ cần nghĩ đến Minhyung là đủ để em tự giác. Bình thường Lee Minhyung trông dịu dàng, ôn hòa là thế, nhưng cứ dính đến chuyện sức khỏe của Sanghyeok là hắn trở nên nghiêm khắc vô cùng. Dù em có làm nũng thế nào cũng chẳng lay chuyển nổi.
Nằm trên giường, Sanghyeok nghĩ về Minhyung, đầu óc không ngừng vẽ ra đủ 7749 kịch bản để chủ động làm lành với bạn trai. Minhyung chắc chắn đang giận lắm, vì không gặp nhau chưa được bao lâu mà chẳng thèm nhắn tin cho em luôn.
Ngón tay em liên tục vuốt khung chat, mong chờ thấy tin nhắn bất ngờ nào đó từ hắn. Nhưng màn hình vẫn trống trơn. Sanghyeok thở dài, đành đứng dậy lấy đồ đi tắm.
Từ phòng tắm bước ra, Sanghyeok giật mình vì cảm thấy có thứ gì mềm mại lướt qua bên dưới bắp chân. Em vội bước tới bàn đầu giường lấy kính mang vào.
"Doongie?"
Chú cún phốc nhỏ xinh đang ngước mắt nhìn em với vẻ đáng yêu vô đối. Sanghyeok bế Doongie lên, hôn lên bộ lông mượt mà của nó.
"Em lại leo vào đây hả? Nguy hiểm lắm biết không, có chuyện gì Minhyung lo chết mất thôi."
Doongie là em cún cưng của Lee Minhyung, cực kỳ quấn lấy Sanghyeok. Vì bé nhỏ tí tẹo, sợ đi lạc nên Minhyung hiếm khi để nó tự do chạy ra ngoài, sợ bé đi lạc.
Nhà của Minhyung và Sanghyeok nằm trong cùng một khu, không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Ấy vậy mà, bằng một phép màu kỳ diệu nào đó, Doongie luôn tìm được đường từ nhà Lee gấu đến nhà Lee mèo, đặc biệt mỗi lần hai người giận dỗi nhau. Sanghyeok thậm chí đã nghi ngờ rằng Minhyung cố tình thả Doongie đến đây để làm nũng, mong em tha thứ cho chủ nhân của nó.
Em lấy khăn giấy ướt lau sạch chân cho Doongie rồi bế bé lên giường. Cún nhỏ ngoan ngoãn gác đầu lên vai Sanghyeok.
"Minhyung lần này có vẻ giận anh lắm. Anh còn chưa nghĩ ra cách xin lỗi nữa."
Sanghyeok thở dài, biết rằng Doongie chẳng hiểu gì, nhưng em vẫn cần ai đó để lắng nghe.
"Anh sợ Minhyungie nghĩ anh không thích cậu ấy, nhưng thật ra anh thích cậu ấy lắm. Chỉ là... ngại quá, không biết phải làm sao cả."
Em cắn môi, khẽ mím chặt: "Lỡ anh cứ như thế này mãi, liệu Minhyung có chán anh không? Minhyung đẹp trai, cao ráo, bao nhiêu người thích cậu ấy. Anh lúc nào cũng lo sốt vó đây này."
Doongie tròn mắt nhìn Sanghyeok, rồi bất ngờ thè lưỡi liếm má em như thể đang an ủi. Bị cử chỉ đáng yêu ấy chọc cười, em bật lên tiếng cười khe khẽ, vuốt ve bộ lông mềm mại của bé cún.
"Tự nhiên từ bạn thân thành người yêu, anh chẳng biết phải làm sao hết...." Rồi em buột miệng thở ra một câu ngốc nghếch: "Hay là chia tay nhỉ..."
Chưa kịp hối hận vì lời nói dại dột ấy, Doongie đã lập tức sủa lên một tiếng rõ to, căng thẳng nhảy ra khỏi tay em. Phản ứng bất ngờ của nó khiến Sanghyeok giật mình, vỗ nhẹ vào trán mình như tự trách.
"Anh ngốc thật đấy..." Em cười khổ, ôm Doongie trở lại vòng tay, khẽ vỗ về bé cún.
"Anh thích Minhyungie lắm, ngốc thế nào cũng không chia tay đâu."
Như hiểu được lời em, Doongie dịu lại, nằm yên trong vòng tay ấm áp. Sanghyeok nhìn vào đôi mắt tròn xoe đáng yêu của nó, lòng bỗng nhẹ bẫng.
"Đúng là chủ nào tớ nấy, em đến đây thay Minhyungie giám sát anh đúng không?" Em bật cười, mắt cong tít đầy tinh nghịch.
"Vậy về nói với cậu chủ của em là Lee Sanghyeok thích Lee Minhyung rất nhiều. Nếu cậu ấy tha thứ cho anh thì muốn làm gì cũng được."
"Cậu nói với con chó có ích gì sao không nói thẳng với tớ này?"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến Sanghyeok giật mình cứng người. Em vội vã đảo mắt quanh phòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Chưa kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn đã nhanh chóng đè em lún xuống lớp nệm mềm.
Đối diện đôi mắt trợn trừng ngạc nhiên của Lee Sanghyeok là đôi mắt cười dạt dào tình ý của Lee Minhyung.
"Cậu..."
"Thích tớ thế nào thì nói với tớ chứ Doongie có nói được đâu."
Không để Sanghyeok đáp lời, Minhyung cúi đầu, chặn lấy đôi môi đang ú ớ.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Sanghyeok cảm nhận rõ ràng nụ cười của Minhyung. Theo bản năng, em tò mò liếm nhẹ cánh môi hắn, nhưng ngay lập tức đầu lưỡi bị cuốn lấy trong một nụ hôn sâu mãnh liệt. Trong nháy mắt, em như bị giật điện tê dại chạy dọc cơ thể khiến em mềm nhũn, hoàn toàn bị dẫn dắt theo nhịp điệu của đối phương.
Ban đầu Sanghyeok còn cố gắng đáp lại nhưng càng về sau, em chỉ biết mơ màng bị hôn đến mất phương hướng. Khi nhận ra thì em đã ngồi gọn trong lòng Minhyung từ lúc nào. Minhyung tham lam mút lấy môi em như một dã thú săn mồi sau kỳ ngủ đông. Bàn tay gầy của Sanghyeok bị bàn tay to dày hơn nắm chặt. Khuôn mặt em đỏ bừng như say rượu, thở dốc tìm không khí.
Lee Sanghyeok cảm thấy mình thật sự rất ngốc, hoàn toàn xuôi theo động tác của Minhyung.
"Tớ tạm tha thứ cho Hyeokie."
"Đồ chết tiệt này..." Sanghyeok mắng khẽ nhưng giọng nói mềm nhũn vì hụt hơi khiến chẳng có chút uy lực nào. Em ngậm miệng, không thèm phí lời nữa.
Cả hai duy trì tư thế ôm nhau thêm một lúc để bắt lại nhịp hô hấp.
"Nói cho rõ ràng, này rốt cuộc là sao?" Cuối cùng cũng tìm lại giọng nói nghiêm túc của mình. Lee Sanghyeok nắm cổ áo Minhyung yêu cầu giải đáp. Rõ là đang ôm Doongie tâm sự đùng một cái bị thằng chủ to xác của nó đè ra nhai mỏ muốn tắt thở.
Minhyung cười hì hì, hôn khắp gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok thêm vài cái rồi mới chịu phân trần.
"Chuyện là thế này... Cậu nhớ vụ Haidilao lần trước không?"
"Hả?"
"Cãi nhau vì cậu đòi ăn bữa thứ sáu trong tuần đó. Cuối cùng tớ chịu thua vì cậu nũng nịu quá mức." Minhyung chép miệng, ra vẻ không vui. "Nhưng rồi cậu bị đau dạ dày hành hạ suốt hai tuần liền."
"Thì sao? Cậu cũng đã bỏ qua rồi mà."
"Nhưng lúc đó tớ giận cực kỳ luôn." Giọng hắn thể hiện sự bất mãn rõ rệt.
"..."
"Và sau đấy tự dưng tớ biến thành Doongie."
"Thật á?" Sanghyeok trợn mắt, không tin nổi tai mình.
Minhyung gật đầu nghiêm túc:
"Ban đầu tớ thấy làm Doongie cũng hay, không phải bị con mèo nhà cậu chọc giận nữa. Nhưng xa cậu lâu quá tớ chịu không nổi, lo phát điên luôn."
"Thế nên..."
"Thế nên tớ mò qua nhà cậu."
"Cậu bị thần kinh à?" Sanghyeok phát cáu.
Nghĩ đến việc Lee Minhyung trong hình dạng Doongie đi ngoài đường có thể xảy ra chuyện gì, trái tim em như bị bóp nghẹt bởi lo lắng.
"Sau này không được như thế nữa." Em chìa ngón út ra trước mặt hắn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong mắt Lee Minhyung thì vô cùng đáng yêu. "Nghéo tay đi."
Lee Minhyung bật cười khẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ngón út ra móc lấy tay Sanghyeok.
"Được rồi, hứa với Hyeokie."
"Nhớ đấy! Không giữ lời thì biết tay tớ." Sanghyeok bĩu môi, cố gắng giữ vẻ nghiêm khắc nhưng lại khiến Minhyung thấy dễ thương không chịu nổi.
Minhyung cười dịu dàng, thì thầm bên tai:
"Hyeokie lo cho tớ thế này, tớ cảm động lắm."
Sanghyeok đỏ mặt đẩy nhẹ Minhyung ra, giọng bực bội nhưng không giấu được sự ngượng ngùng:
"Cảm động cái gì mà cảm động. Đừng có mà giở thói nịnh nọt."
"Oan quá, tớ nói thật mà."
"Với cả tớ cũng phát hiện chỉ cần được cậu dỗ dành là tớ sẽ biến lại thành người." Minhyung mỉm cười đầy ẩn ý. "Bình thường phải một hai tiếng sau. Nhưng hôm nay chắc lời hứa 'muốn làm gì cũng được' của cậu kích thích mạnh quá."
Màu đỏ trên má không có dấu hiệu biến mất, Sanghyeok ho nhẹ vài cái cho đỡ ngượng.
"Được rồi, hôn cũng hôn rồi. Chỉ có mỗi cậu được hôn như thế. Cậu không được dỗi tớ nữa." Sanghyeok kéo nhón tay út Minhyung giật giật, cảm thấy tất cả những hành động vừa rồi coi như đền bù xong cho Lee Minhyung, thậm chí còn hơi quá. "Tụi mình làm cái khác đi."
Sanghyeok nhớ đến đĩa game mà bố mới mua, trong lòng thầm nghĩ hôm nay phải hành hạ Minhyung ra bã, cho hắn biết tay một chút. Nhưng câu trả lời của hắn khiến em hoảng hốt.
"Vậy cậu cởi áo thun ra đi tớ muốn nhìn vú của cậu."
"Game này không có... Vú!!" Sanghyeok giận dữ đánh vào bắp tay hắn một cái chát oang nghiệt.
"Ý tớ là tụi mình chơi game. Còn- còn cậu nghĩ cái gì bậy bạ trong đầu vậy Lee Minhyung."
"Cậu bảo tớ muốn làm gì cũng được mới hết giận." Lee Minhyung nghiêm mặt nói. "Mới chỉ có hôn thôi tớ đã bảo đủ đâu."
"Nhưng... thôi hôm nay vậy thôi..." Sanghyeok nhìn vào môi của hắn vẫn còn sáng lấp lánh, là kết quả của cuộc trao đổi nước bọt giữa hai người. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn còn đọng lại trên môi khiến em không thể nào dứt ra khỏi suy nghĩ về khoảnh khắc đó.
"Làm ơn đi mà, Sanghyeokie. Cưng à" Lee Minhyung phe phẩy tay em, lại bắt đầu long lanh nhìn em. Thật sự rất giống chú Doongie size 2XL.
"Hôm nay tớ rất vui vì nghe cậu bảo thích tớ rất nhiều. Tớ cũng thích cậu. Cậu cho tớ hôn rồi thì chắc chắn đồng ý làm vợ tớ đúng không? Cậu phải làm vợ tớ, tốt nghiệp xong tụi mình cưới nhau ngay luôn nhé." Lee Minhyung vùi đầu vào hõm cổ Sanghyeok hôn hít, lảm nhảm đủ thứ khiến em ong hết cả đầu.
"Tớ chỉ muốn nhìn một chút thôi không làm gì khác."
Sanghyeok nhìn chăm chú gã bạn trai vài giây. Hôn cũng hôn rồi, dù sao em cũng chẳng phải con gái. Cho Lee Minhyung nhìn cũng không mất miếng thịt nào.
"Ừm..." Em đồng ý. Sau đó đẩy nhẹ con gấu lớn kia nhích khỏi người mình. Hắn cũng ngoan ngoãn buông Sanghyeok ra, em vén áo thun lên rồi cởi nó trước mặt Minhyung. Ngay lập tức cảm giác được ánh mắt hắn dừng trên ngực em như biến thái.
Lee Sanghyeok thật lòng trăm phần trăm cảm thấy thân thể mình khô cằn chẳng có gì đẹp đẽ đặc biệt, trông gầy gò chả ra làm sao. Nhưng sao em hiểu được trong mắt Lee Minhyung, cơ thể em chẳng khác gì thuốc kích dục.
Trước đây, vào mỗi kỳ kiểm tra sức khỏe tại trường hắn đều để ý Sanghyeok. Dáng người em cao, tương đối mảnh dẻ nhưng trên người vẫn có mỡ, trông vùng ngực rất mềm. Đầu vú cũng đẹp, hồng nhạt. Da em còn trắng vô cùng, điểm hồng nhạt đó chẳng khác nào hoa trên nền tuyết.
Sanghyeok ngại ngùng nhìn Minhyung, em không rõ vì sao bị bạn trai xem ngực lại khiến tâm trạng kích động như vậy. Dù đã làm thủ tục tâm lý là con trai với nhau chả có gì phải ngại. Mặt em ửng hồng, màu hồng cũng lan đến các vùng da khác. Trông Lee Sanghyeok lúc này như trái cà chua chín. Em quay mặt qua chỗ khác, trong lòng thầm cầu nguyện Lee Minhyung nhanh chóng xem cho mãn nhãn rồi thôi.
"Tớ sờ một chút nhé?"
Câu nghi vấn nhưng hành động là khẳng định. Minhyung vừa dứt lời là ngón tay đã chạm lên đầu vú Sanghyeok. Em hốt hoảng chưa kịp từ chối đã phải thét lên một tiếng.
Lee Sanghyeok cho rằng vì không có chức năng chăm sóc giống phụ nữ nên ngực của đàn ông chẳng có tác dụng gì trên cơ thể ngoài việc có cho đủ. Nhưng lúc này bộ phận vô dụng đó khi bị bị bạn trai vừa xoa vừa nhéo lại truyền đến cảm giác khó tả làm cả người em tê dại.
"Minhyung... Dừng lại..."
Sanghyeok giữ lấy cái tay đang tác quái của gã bạn trai mong ngăn lại hành động của Minhyung. Nhưng bạn trai em chẳng phải cún con ngoan ngoãn nghe lời như Doongie.
"Cậu hứa cho tớ làm gì cũng được mà." Sanghyeok nhìn thấy gương mặt Minhyung cách mình ngày càng gần, sau đó em bị đè trên giường. Sanghyeok muốn tránh thoát nhưng cỡ nào cũng không thoát nổi lồng giam bằng thịt này.
Minhyung đè em, dùng đôi tay chà xát đầu nhũ, xoa nắn vùng ngực em.
Sanghyeok bị chơi ngực đến mụ mị đầu óc, trong miệng vô thức phát ra âm thanh rên rỉ. Sau đó chuyển thành tiếng nức nở vì bị cắn. Lee Minhyung dùng răng nanh tra tấn đầu ti đỏ bừng, cái lưỡi ướt nóng liên tục liếm láp quầng vú lại dùng răng nanh tra tấn núm ti đã sưng tấy. Lee Sanghyeok thẹn thùng vì chỉ bị chạm vào ngực mà mình cương lên mất rồi, nhưng đáng sợ hơn nữa là em cảm giác được có cái gì đó tương tự cứng rắn cũng áp sát vào đùi trong của mình.
"Hyeokie, Hyeokie ah."
Lee Minhyung nhả núm vú em ra rồi gọi tên Sanghyeok. Hắn điều chỉnh tư thế, ôm lấy người yêu, hôn em nhiều cái như muốn bù lại hết thời gian qua. Minhyung hôn có chút vội vã, hai cánh môi vừa dán vào nhau là chàng ta ngay lập tức cạy môi em đưa lưỡi vào trong quậy phá. Được mở khóa kỹ năng hôn, Lee Minhyung hôn không biết bao nhiêu lần mới đã ghiền. Hắn vui vẻ đến mi mắt cong cong. Sanghyeok thầm nghĩ nếu hắn trong hình dáng Doongie thì cái đuôi sẽ biến thành cánh quạt mất thôi.
Trong lúc đầu óc Sanghyeok mụ mị vì nụ hôn, một tay khác của Minhyung duỗi xuống dưới vói vào trong quần Sanghyeok bóp mông em.
"Mông Sanghyeok mềm quá."
Hắn vừa ngậm môi em vừa hàm hồ nói. Mông Sanghyeok nằm trong tay gã trai như hai cục bột bị nắn qua nắn lại, chắc chắn bị bóp đến in hằn dấu vân tay của hắn. Minhyung vô thức đẩy hông, cọ xát hạ bộ của cả hai với nhau. Thanh thiếu niên tuổi 17 không biết cách kiểm soát dục vọng của mình, nhất là khi còn đang ôm người dấu yêu trong lòng. Huống chi, chính Sanghyeok cũng không tự chủ được mà dán chặt Minhyung tựa như mèo con muốn người âu yếm.
Phải chăng em bị Minhyung yểm bùa? Sanghyeok mơ hồ suy nghĩ. Tay của gã bạn trai như có ma pháp khiến em chỉ biết xuôi theo từng cái chạm trên da, cả người nóng lên, đầu óc choáng váng chỉ nghĩ mong đối phương sờ mình nhiều hơn.
"Cho tớ sờ thêm chút..." Minhyung rầm rì. Sau đó Sanghyeok cảm thấy mình bị lật người chỉnh cho nằm sấp trên giường. Phần thân dưới cũng chợt lạnh, quần của em bị cởi ra. Em xoay đầu nhìn Minhyung không biết đang muốn giở trò gì thì thấy hắn đang kéo khoá quần lộ ra bên trong quần lót một cái lều.
"Minhyung..." Vừa mới nghẹn ngào gọi tên người yêu, ngay lập tức em thấy gã trai kéo quần lót xuống. Dương vật như đốm lửa cháy lên trong mắt Sanghyeok.
"Sao lại to như vậy?"
Vừa dứt lời, Sanghyeok bỗng thấy hối hận.
Lúc này gương mặt Lee Minhyung cũng ửng hồng, khoé môi cong lên nụ cười đắc chí.
Tuy rằng hơi biến thái nhưng Sanghyeok vẫn không kiềm được nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của bạn trai mình, em có chút hoảng hốt. Minhyung và em quen biết nhau từ nhỏ, việc cả hai trần truồng ở cạnh nhau cũng chẳng phải chưa từng thấy qua nhưng Sanghyeok thề lần cuối nhìn thấy thì nửa người dưới của Minhyung không hề khủng bố như vậy.
"Thích không? Chỉ mỗi cậu được xài." Lee Minhyung bắt chước điệu bộ của mấy gã trai tồi trong mấy bộ phim porn ba xu nhưng bởi vì giọng nói quá đỗi kích động nên nhận lại chỉ có ánh mắt xem thường từ Lee Sanghyeok. Em cũng không dám nhìn nữa mà vùi đầu vào gối để cái gáy đáp chuyện với hắn.
Gã trai sà xuống áp vào người em hôn lên gáy Sanghyeok. Em cảm giác được dương vật của con gấu họ Lee chạm vào mông. Em giật mình, hai tai nghe được tiếng tim đập bên trong lồng ngực ngày càng vang dội. Sanghyeok dùng cùi chỏ húc vào ngực Minhyung đẩy người xích ra.
"Hơi quá trớn rồi Lee Minhyung."
Sanghyeok cố gắng bình tĩnh nói. Cảm giác cánh môi ấm của bạn trai vẫn còn di chuyển trên làn da, bên dưới vẫn nóng cháy không nhúc nhích. Sanghyeok tiếp tục nghiêm khắc nói. "Ngừng lại hoặc từ nay không cho phép cậu chạm vào tớ nữa."
Sau đó em nghe thấy tiếng Lee Minhyung có chút cáu kỉnh thở dài đồng thời cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng chưa được ít phút Sanghyeok lại bị hắn lật người ôm lấy, giữa hai chân kẹp lấy cậu nhỏ của hắn. Sanghyeok hơi giật mình vừa muốn đẩy Minhyung ra thì hắn lại áp sát vùi mặt vào ngực Sanghyeok hít hà.
Đôi mắt em lơ đãng nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng. Sanghyeok dùng sức đẩy Minhyung đang không kịp đề phòng ngã xuống thảm.
"Không ổn. Tới giờ bố tớ sắp về rồi."
Cả hai quấn quýt náo loạn một hồi không để ý tới giờ phụ huynh về nhà.
"Bác tăng ca mà."
"Ừ tới giờ này là bố về."
"Có sao đâu cho tớ ở lại nhé?" Minhyung nhìn Sanghyeok trông đáng thương vô cùng.
Sanghyeok đỏ mặt, nhớ lại những hành động "không phù hợp với trẻ em" ban nãy. Cảm giác nóng rực lan từ tai xuống tận cổ, em vội quay đầu sang một bên:
"Không được. Cậu mau về đi, mai mình gặp."
"Hyeokie không thương tớ nữa à?"
"Thương gì mà thương! Nói sau đi, bố tớ sắp..."
Chưa kịp nói hết câu, em đã bị Minhyung bất thình lình đè ngã xuống giường một lần nữa.
Một cái đầu đầy lông mềm mại vùi vào hõm cổ em.
Lee Minhyung lại biến thành Doongie rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co