03
"Tên thì có vài cái nhưng người mà tớ muốn chọn sẽ không đồng ý đâu." Faker đặt ly trà lên bàn, nhìn thẳng vào Deft.
"Có thể ép buộc không? Dù sao cậu cũng là Hội trưởng mà." Deft vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý rồi bắt đầu lơ lửng trên không trung. Lưng anh không tốt nên việc lơ lửng như vậy sẽ giúp giảm kha khá áp lực.
"Ép thì vẫn được thôi nhưng người đó sẽ giận tớ mất, tớ không muốn người đó giận mình." Hội trưởng có thể yêu cầu người được chọn thực hiện nhiệm vụ một cách ép buộc, chỉ cần không đi quá giới hạn là được. Nhưng tốt nhất vẫn nên là tự nguyện.
"Là ai mà khiến Faker của chúng ta để tâm như vậy nhỉ? Tò mò ghê."
"Cậu biết rõ câu trả lời mà."
Rồi cả hai cùng mỉm cười. Ai cũng biết câu trả lời nhưng không ai nói ra, cả hai người đều rất tận hưởng ranh giới mờ ảo, trạng thái mập mờ này.
4 giờ 30 phút chiều, Doran, Gumayusi, Keria và Oner gặp Chovy ở tiệm kem Sweety. Vừa ăn kem Keria vừa kể cho Chovy lời đồn về nàng tiên ở học viện, tên này có vẻ không biết gì nhiều nhưng vẫn muốn tìm hiểu thử. Thế là đội nhóm bốn người kết nạp thêm thành viên thứ năm, càm meo Chovy. Cả bọn xử xong kem rồi lên đường đến toà nhà phía bắc, người có khẩu vị trẻ con Doran còn mua thêm một hai viên kem dâu để vừa đi vừa ăn cơ.
Vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh nên khi năm người đến toà nhà phía bắc là khoảng 5 giờ 5 phút. Đây là toà nhà cũ nhất của học viện, thường được dùng để học viên tự học và một số giáo sư làm việc. Nhưng thường học viên sẽ thích tới thư viện hơn, nơi đây phần lớn là những học viên năm cuối hoặc những người thi lên cao hơn nữa cần tập trung tuyệt đối. Dù không quá cũ, nơi đây vẫn mang một cảm giác lạnh lẽo hơi đáng sợ.
"Giờ thì phải dập mấy ngọn nến này hả?" Chovy đứng nhìn một ngọn nến rồi hỏi cả bọn. Không biết tại sao nhưng hành lang phía sau toà nhà này có một hàng nến đang cháy.
"Ừ, theo em hóng được là phải dập hết mấy ngọn nến này." Keria vừa kiểm tra lại tin đồn vừa trả lời. Cái thứ tròn, nhỏ cậu cầm trên tay gọi là thiết liên, là thiết bị phép thuật có thể liên lạc, lưu trữ và lướt mạng. Hay còn gọi là điện thoại chạy bằng phép thuật.
"Ok, vậy cứ vừa đi vừa thổi tắt mấy cây nến này thôi." Chovy nói rồi thổi tắt cây nên ngay trước mắt
"Quái lạ, sao lửa của mấy cây nến này có màu hơi cam vậy?" Chovy nghĩ trong đầu khi thổi tắt cây nến thứ năm.
Hiện giờ là hơn 5 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặng hoàn toàn. Ánh sáng yếu ớt của những tia nắng cuối cùng không đủ để xua đuổi sự lạnh lẽo của toà nhà này, kết hợp với hàng nến kì lạ, khung cảnh này một lời khó tả hết.
Doran cảm thấy hơi sợ, anh không thích mấy thứ kinh dị và đáng sợ. Keria cũng như vậy nhưng ý nghĩ nhìn thấy nàng tiên xinh đẹp đã xua tan hết nỗi sợ. Gumayusi và Oner thì ko mấy sợ hãi, vẫn bình tĩnh lắm. Chovy càng khỏi nói, tên này là tên đang thổi tắt mấy ngọn nến luôn đấy chứ. Lúc gần đi tới giữa hành lang thì một giọng nói vang lên làm cả bọn sợ hết hồn mà co rúm lại.
"Này!" Chủ nhân của âm thanh đó đang đi tới từ sau lưng cả bọn. Người đó không quá cao, mặc một cái áo khoác dài to lớn màu đen, mũ trùm đầu che nửa khuôn mặt khiến khó lòng xác định đó có phải là người hay không.
"Đang làm cái gì đấy? Sao lại thổi tắt mấy ngọn nến này? Muốn chết hả?" Lúc này đã nghe rõ giọng hơn, hơi trầm, ấm có pha tí lười biếng, tốc độ nói cũng khá nhanh.
"Aaaaaa, cute handsome boy!!" Keria nhìn cái người che nửa mặt kia một lúc rồi hét lên.
"Hả?" Gumayusi vừa nghe Keria hét liền thốt lên, cậu biết cute handsome boy trong miệng Keria là ai.
"Yể??" Oner nghe thằng bạn hét thì bật thốt lên chứ không hiểu gì.
Doran thì từ giây phút giọng nói kia vang lên đã trốn ra sau lưng Chovy rồi. Nghe mấy đứa em hét làm anh giật mình thêm phát nữa.
"Keria à? Đã tới tuổi vào đây rồi sao?" Nhìn một lúc thì người kia mới nhận ra Keria, sẵn tiện tháo mũ trùm đầu xuống. Dưới mũ trùm đầu và áo khoác kín người kia là một mái tóc đen bông xù, rất dày. Làn da trắng ngần được điểm xuyết một nốt ruồi ở đuôi mắt. Ngũ quan sắc nét nhưng kết hợp với nhau lại hài hoà, mềm mại.
Đẹp, thật sự rất đẹp. Mà người này còn thu hút người ta ở khí chất chứ không chỉ vẻ đẹp đơn thuần.
Lưu Thanh Tùng (刘青松), danh xưng Crisp, là đàn anh khoá trên của Keria. Từ lâu anh chàng này đã nổi tiếng vì nhan sắc của mình, đến nỗi mà có câu "nam Crisp bắc (Pea)Nut". Nhan sắc của Crisp rất đúng gu của thiên bình tháng 10 Keria nên cậu rất thích người đàn anh này, tính tình của Crisp cũng khá dễ chịu nếu không chọc điên anh nên cậu em càng thích. Đây là cute handsome boy của Keria đấy.
"Bé Tùng, làm sao đấy?" Một giọng nói khác lại vang lên, có bóng người từ đằng xa tiến lại đây.
"Lại có người đi dập mấy ngọn nến rồi." Lưu Thanh Tùng hướng về giọng nói kia trả lời nhưng lại nhắm thẳng vào năm người khác.
Cả bọn đang đứng nghệch ra nghe được lời đó cũng chả biết nên phản ứng như nào. Người ta đồn là dập mấy cây nến thì sẽ gặp một nàng tiên, tiên đâu không thấy chứ bị người thắp nến bắt quả tang trước rồi.
"Haha, mấy đứa đến vì lời đồn nàng tiên trong học viện hả?" Một giọng nói khác vang lên từ sau lưng năm người rồi chợt, một cái bóng đen nhỏ nhắn lao vụt qua. Đến khi nhìn lại thì cạnh Crisp đã có thêm một người đang đứng rồi.
"A, anh Meiko." Người mới xuất hiện đây lại là người quen của Keria.
"Lâu lắm rồi mới thấy anh đấy." Chovy nhìn thấy người này thì cũng lên tiếng.
Điền Dã (田野), danh xưng Meiko, người này là bạn thân của Lưu Thanh Tùng và đồng thời cũng là đồng đội cũ của Deft. Khi ấy Deft vẫn còn tham gia đấu đội, anh đã thành lập một đội với Meiko là thành viên, đội này cũng có được vài danh hiệu cho đến khi các anh lớn vào Học viện. Sau đó Deft mới lập một đội khác với mấy đứa em và Meiko lâu lâu cũng ghé qua chơi cùng.
"Là người quen hả? Rồi sao mấy đứa lại đi dập nến của bé Tùng vậy?" Người từ đằng xa kia cũng đã đến đây.
"Anh Ming hả? Ba anh cùng ở đây luôn sao?" Keria cũng nhận ra luôn người này.
Sử Sâm Minh (史森明), danh xưng là Ming, cùng với Lưu Thanh Tùng và Điền Dã là bộ ba cùng tuổi thân thiết. Ba người ở cùng lớp, nhan sắc nổi bật và đều hết sức tài giỏi. Sự đối lập của ba người với bộ ba bằng tuổi khác là màn so sánh thú vị của nhiều học viên.
"Sao mấy đứa lại dập tắt mấy cây nến hả? Bọn không não làm vậy thì không nói, mấy đứa đều đáng yêu giỏi giang sao lại làm vậy?" Sau màn nhận người quen là lúc Crisp hỏi tội bọn nhỏ. Đẹp, giỏi nhưng danh tiếng của Crisp không quá tốt, tại sao lại vậy? Chính là vì cái mỏ hỗn không nể nang ai này.
"Bọn em làm theo lời đồn ấy mà, dập tắt nến sẽ có nàng tiên xuất hiện." Chovy lên tiếng, thái độ khá thoải mái. Mấy cây nến thôi mà, chả phải chuyện lớn gì.
"Mấy anh ở đây vậy mấy anh có biết gì về lời đồn đó không?" Keria với hy vọng mãnh liệt nhìn về phía ba người anh.
Tuy cũng đoán ra được phần nào nhưng khi nghe chính miệng đám nhỏ hỏi thì Ming và Meiko đều không nhịn được cười, còn vừa cười vừa nhìn sang Crisp nữa. Crisp thì khác, mặt đen lại, nhìn như sẽ đấm bạn tới nơi. Mấy đứa nhỏ ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, lời đồn này buồn cười lắm sao hay cả bọn làm sai ở đâu rồi.
"È hèm, trân trọng giới thiệu với mấy đứa, nàng tiên của Học viện Phù thủy, Crisp." Ming vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bạn mình, Meiko cũng hưởng ứng theo.
"Gì vậy trời? Anh Crisp đẹp thật nhưng anh ấy là nam mà, hơn hết ảnh là con người." Gumayusi đứng yên nãy giờ lên tiếng. Doran, Chovy, Keria và Oner nghe xong thì gật đầu liên tọi.
"Nè, dù sao cũng là người quen, cậu cho bọn nhóc thấy đi." Meiko cười ngặt nghèo mà vỗ vai Crisp.
Crisp im lặng một chút suy nghĩ, rồi anh cởi cái áo choàng dày nặng ra. Chớp mắt một cái, sau lưng anh thấp thoáng hình dáng của một đôi cánh, nó hơi giống cánh bướm nhưng dài hơn. Ngoài Ming và Meiko, ai cũng nghệch cả mặt ra. Vì đôi cánh này chỉ như những vệt sáng tạo thành thôi, rất mờ ảo. Nhưng ánh sáng xung quanh chắc chắn không thể tạo nên ảo ảnh như vậy. Crisp cũng không có lý do gì để lừa bọn nhỏ cả. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, tai của Crisp hơi nhọn ra một tí nhưng đã bị mái tóc bông dày che đi rồi.
"Yể!! Nó, nó là hàng thật hả?" Oner không thể tin nổi mà lên tiếng hỏi.
"Đương nhiên là thật rồi. Nhưng tiên không dùng cánh để bay nên thứ này mỏng lắm, tên này không để lộ ra thì không ai thấy được đâu." Phản ứng của bọn nhỏ làm Ming rất hài lòng.
"Nhưng, nhưng mà, chủng tộc của anh Crisp là người mà!" Gumayusi lúc trước hay giúp chú mình sắp xếp giấy tờ nên có thấy qua lí lịch của Crisp, rõ ràng là con người, điều đó khiến cho cảnh tượng này khá là sốc với cậu chàng.
"Đúng thật là con người, nhưng tổ tiên của nó là tiên cơ. Không biết sao tự nhiên tới nó thì lại trội lên như vậy." Meiko cố gắng nhịn cười mà giải thích.
"Ai mà biết được qua cả ngàn năm rồi mà dòng máu tiên linh vẫn còn chứ đm. Rõ ràng biết bao thế hệ chả có dấu hiệu gì mà sao đến bố đây lại hiện cả cánh??" Crisp oán giận, biết bao nhiêu năm trôi qua thiếu điều quên mất luôn tổ tiên. Tự nhiên tới anh thì cái dòng máu tiên này lại bộc phát. Khả năng của tiên linh đúng là đặc biệt và có ích nhưng nó cũng không quá mạnh mẽ đến mức có thể bán mạng vì nó đâu. Ngược lại thì cái danh "tiên" còn khá phiền khi thu hút sự chú ý của nhiều người.
Nghe xong lời oán trách của Crisp mà đám đàn em đơ cả người, người xinh mà mỏ hỗn thế.
"Ủa vậy bình thường anh giấu nó bằng cách nào ạ?" Trải qua một ề sự việc thì Doran đã bay sạch sự sợ hãi. Cậu cũng không còn đứng sau lưng Chovy nữa.
"Thì phép thuật ánh sáng cơ bản thôi. Thứ này nhìn đẹp chứ mỏng lắm, còn bán trong suốt nữa nên tí phép thuật là được." Ming giải đáp thắc mắc của Doran.
Có vẻ năm người đã hiểu lời đồn về nàng tiên này rồi. Chắc là người ta đã vô tình nhìn thấy Crisp lúc không dùng phép thuật ngụy trang. Dù sao Crisp cũng không quá cao, lại trắng và tóc thì bông xù, nếu nhìn từ xa rồi kết hợp với đôi cánh thì bị nhầm thành một nàng tiên cũng dễ hiểu.
"Khoan đã, vậy thì có thể hiểu vụ nàng tiên nhưng còn dập tắt mấy cây nến này thì sao ạ?" Chovy đã nhận ra vấn đề. Nếu nhìn nhầm Crisp thành nàng tiên thì tại sao phải đến toà nhà phía bắc này và phải dập tắt mấy cây nến?
"Anh cũng đang muốn hỏi mấy đứa đây, tại sao mấy đứa lại đi dập mấy ngọn nến này hả? Tại sao cứ có người kéo đến đây rồi dập tắt mấy ngọn nến này vậy, rảnh lắm sao?"
Cả bọn lại nghệch mặt ra, Ming và Meiko lại tiếp tục nhịn cười. Có vẻ hai người này biết về lời đồn mà giấu thằng bạn mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co