Truyen3h.Co

[LOL] Witches

17

yuahcy

Sau giờ nghỉ trưa, Deft lại xuất hiện trong học viện như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện anh vắng mặt lúc sáng đã được Faker và một số đàn anh thân thiết của anh giải quyết rồi. Với các anh thì cả hai người đều là em út, chỉ cần nói tí là các anh sẽ giúp mà không hỏi gì nhiều.

"Đang có chuyện gì à?" Vừa yên vị đã ngay lập tức có người hỏi Deft về sự vắng mặt lúc sáng.

Người hỏi là Bae Junsik, danh xưng là Bang, người bạn cùng lớp thân thiết của Deft. Thật ra cậu ấy là bạn thân của Faker mới đúng, cả hai trước đây là đồng đội. Nhưng cậu ấy lại thân với Deft một cách bất ngờ dù cả hai không có liên quan gì nhau lắm.

"Không phải vấn đề gì to tát đâu, xong hết rồi, lúc sáng tao cũng đi ngủ bù thôi."

"Có gì thì cứ nói, tao sẽ giúp mày. Nếu khó quá thì lôi luôn thằng Sanghyeok vào."

Đáp lại lời đó của Bang là nụ cười nhẹ của Deft.

Faker và Deft có vòng bạn bè trùng nhau, cả hai cũng có những tương tác bình thường. Tất cả mọi người đều nghĩ hai người có quen biết và chỉ dừng lại ở quen biết. Ai mà ngờ được ở sau lưng hai người này đang ở trong mối quan hệ khó mà định nghĩa được. Thỉnh thoảng chỉ có hai người, Deft và Faker cũng nói về việc này, cả hai đều rất tò mò phản ứng của mọi người xung quanh.

Mà hình như từ khi trở lại học viện Deft đã quên mất gì đó thì phải. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn không nhớ ra nên anh quyết định kệ nó luôn, không nhớ ra được có nghĩa là việc đó không quan trọng.

Việc mà Deft quên mất không gì khác chính là mấy đứa em thân yêu của anh.

Sau khi gọi điện cầu cứu thất bại, tất cả mọi người lại rơi vào im lặng. Nhưng rồi tất cả đã chấp nhận kế hoạch liều lĩnh của Crisp, công lớn trong việc này lại thuộc về Pyosik mới lạ chứ. Cậu chàng có linh cảm rằng kết hoạch này sẽ thành công lớn nên đã thuyết phục các anh mình. Mà các anh lại rất tin vào linh cảm của thằng em này.

Theo lời của BeryL thì là, tuy Pyosik không thông minh lắm, nhiều lúc còn như không não nhưng nó lại có linh cảm rất tốt và góc nhìn mọi thứ rất riêng biệt. Cái góc nhìn thì hên xui chứ linh cảm của nó hầu như chưa sai bao giờ. Và quan trọng nhất là mọi người cũng muốn tin tưởng vào người khác nữa.

"Tùng Tùng, uống trà sữa đi, đặc biệt mua theo sở thích của mày đó." Sau khi ăn trưa xong Lwx đột nhiên nhét vào tay Crisp một ly trà sữa trước khi về lớp.

Crisp vươn tay nhận lấy nhưng lại không uống, anh nhìn chằm chằm vào đó.

"Mày bỏ gì vô trong đây rồi." Đấy là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi, Crisp đã quá hiểu người đối diện rồi.

"Không có gì đâu, chỉ là vài thứ linh tinh thôi." Lwx vuốt gọn một lọn tóc nổi loạn trên đầu Crisp, làm xong còn gật đầu hài lòng một cái. Kiểu tóc kia nhìn hung dữ quá, để vậy nhìn ngoan ngoãn biết bao nhiêu.

"Chặt tay mày bây giờ." Lời nói hung dữ như vậy nhưng Crisp chỉ cắm ống hút vào ly trà sữa chứ không hề chỉnh lại tóc mình.

"Chiều nay cứ bình tĩnh mà làm, không có gì phải sợ, có tao bảo vệ mày."

"Ai sợ hả?" Crisp nhíu mày lườm người trước mặt.

"Ừm tao sợ."

Crisp cười nhẹ một cái. Một ấn ký nằm ở hông hai người nhẹ sáng lên rồi vụt tắt.

"Hai thằng bây thật sự coi tao là không khí hả?" DoinB bị hai người coi như không khí bực dọc lên tiếng và đương nhiên kết quả là bị bơ tiếp.

Hoàng hôn dần buông xuống, từng phần của thế giới bắt đầu chìm vào bóng tối. Nhóm những người đàn em của Deft cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên là cả đám gặp nhau ở tòa nhà phía bắc. Nơi này là điểm đến đầu tiên bởi vì Pyosik cảm nhận được rất nhiều làn sóng tiêu cực ở nơi đây.

Thật ra Crisp không hề biết trước là sẽ điều tra ở đây, cậu cứ nghĩ là mọi người tập trung ở đây thôi.

"Nơi đầu tiên chúng ta sẽ điều tra là ở đây, em cảm nhận rất nhiều làn sóng tiêu cực tập trung ở đây. Thậm chí là trong thời gian dài và không hề có dấu hiệu suy giảm." Pyosik giải thích lý do mà mọi người tập trung ở đây.

Vừa dứt lời, Meiko và Ming liền bật cười. Biểu cảm của Crisp thì một lời khó nói hết. Những người còn lại thì đơ hết cả ra.

Đột nhiên, BeryL táng thẳng một cú vào đầu Pyosik.

"Mày học ở đây bao lâu rồi hả thằng này? Chỗ này dùng để làm gì cũng không biết sao?"

Mọi người lại rơi vào trầm tư. Nhóm người Crisp không ngờ tới hành động của BeryL, còn Bdd thì rén nhẹ vì cậu cũng chả biết chỗ này dùng để làm gì. "Thần đồng" Bdd chưa từng gặp khó khăn trong việc học tập hay nghiên cứu này.

"Hả? Sao em phải biết công dụng của tất cả tòa nhà chứ? Phiền lắm." Pyosik ôm đầu mà la oai oái.

BeryL lại đánh thêm cái nữa rồi mới nói tiếp.

"Tao kêu mày đi tự học mà cứ từ chối, đấy, giờ thấy hậu quả chưa, cái gì cũng không biết. Chỗ này thường là nơi những học viên năm cuối hoặc muốn thi lên cao hơn ôn tập. Áp lực học hành thì đương nhiên nó phải tràn đầy làn sóng tiêu cực rồi."

Pyosik nghệt mặt ra.

"Bình thường anh rủ em đi học là tới đây á hả?"

BeryL không còn lời gì để nói. Bdd giả vờ là mình biết nhưng thật ra là lần đầu nghe tới việc này.

"Mau tìm chỗ khác lẹ lên, đứng đơ ra đó làm gì."

"Vậy tới phía tây học viện đi, khu vườn ở đó có nhiều làn sóng hỗn loạn lắm."

Thế là cả đám lại kéo nhau đến phía tây học viện. Đối mặt với khu vườn trước ánh chiều tà, tất cả lại nhìn vào mắt nhau lần nữa.

"Lần này đúng địa chỉ rồi này, xử lí nhanh rồi đi ăn tối nào." Lwx nhẹ nhàng tiến lên vài bước, trông có vẻ khá vui.

"Anh cần thời gian chuẩn bị không?" Trên cổ Bdd xuất hiện một cái khăn choàng màu đỏ.

"Tôi cần chút thời gian để bên kia phản ứng lại, trong lúc đó cậu thực hiện ma thuật bảo hộ cho Tùng Tùng đi."

"Được rồi. Pyosik, em cũng thăm dò xung quanh đi, anh BeryL chuẩn bị sẵn ma thuật khống chế."

"Vậy tôi cũng sẽ chuẩn bị ma thuật khống chế, Meiko sẽ cường hóa thêm ma thuật cho mọi người." Ming tự phân phó nhiệm vụ cho bản thân và Meiko.

Mọi người bắt tay vào nhiệm vụ của bản thân.

Lwx triệu hồi ra một cây nỏ khổng lồ to ngang người mình. Khi cây nỏ tiếp xúc với mặt đất, một làn sóng ma lực được giải phóng, nó dùng tốc độ cực nhanh bao quanh hết không gian xung quanh. Lwx sẽ tìm ra nơi có ác ý nồng đậm nhất, sẵn sàng tấn công Lưu Thanh Tùng nếu cậu tiến về phía nó.

Pyosik lại không có gì đặc biệt, cậu chàng vẫn thảnh thơi đứng nhìn khu vườn trước mặt.

Mang danh là vườn nhưng thực chất chỗ này phải bằng 1/3 sân học viện. Khu vườn này chia làm hai phần, phía trong gần học viện được trồng hoa, cây cho bóng và một số dược liệu để học viên thực hành. Phần phía xa ít khi có người đặt chân tới, cây cối ở khu vực đó cũng hiếm khi được chăm sóc. Không cần nghĩ cũng biết, nếu có gì bất thường sẽ ở phần phía xa kia.

Trên không trung xuất hiện những chú mèo nhỏ cỡ lòng bàn tay, tụi nó lướt tới trên vai mỗi người. Vừa chạm vào liền có một luồng ánh sáng nhẹ bao bọc mỗi người, lóe lên một chút rồi biến mất.

Ming và BeryL đang cùng nhau bàn bạc để lát nữa khống chế kẻ địch.

Bdd đang thiết lập từng lớp ma thuật bảo hộ lên người Crisp. Không cần những dụng cụ hay ma trận để hỗ trợ, một mình "thần đồng" Bdd có thể thực hiện những ma thuật cao cấp nhất. Cậu chồng từng lớp ma thuật bảo hộ lên người Crisp mà chẳng gặp tí khó khăn nào, đến mức mà Crisp, Meiko, Ming hay thậm chí là Lwx cũng phải bất ngờ.

"Xong rồi, trước mắt cứ nhiêu đây trước đã."

Crisp nhìn Bdd với ánh mắt hết sức cạn lời. Hiện tại trên người anh đang là tất cả những ma thuật bảo hộ mà anh đã được học ở học viện, thậm chí có cả những ma thuật anh còn chả biết tới nó. Trước mắt cỡ này thì chuẩn bị cỡ nào?

Ming và Meiko hết sức tò mò nên cứ đi vòng quanh rồi vỗ lên người Crisp độp độp. Những người còn lại thì đã quá quen rồi nên không phản ứng gì.

"Cún ngốc, bắt đầu đi." Crisp nói với Lwx đang đứng gần khu vườn.

"Cứ phóng thẳng ma thuật thanh tẩy đi, tao sẽ điều chỉnh phương hướng cho."

Nghe Lwx nói xong thì trên tay Crisp cũng xuất hiện một cây đèn lồng châu âu cổ, nhìn nó hết sức cũ kỹ và có cảm giác như một sinh vật sống vậy. Crisp giơ cây đèn lên ngang tầm mắt rồi phóng ra một luồng ánh sáng trắng về phía khu vườn. Cứ thế mà bắn thẳng thôi, tên kia sẽ lo phần còn lại.

Lwx giơ tay lên, nhẹ nhàng điềừ khiển luồng ánh sáng kia theo ý mình, nhẹ nhàng tiến sâu vào phía bên kia khu vườn.

"Phía bên kia khu vườn có gì đó, chuẩn bị xông về phía này rồi." Pyosik báo cáo tình hình.

BeryL giương cây cung nhìn như xách từ anime ra, lại còn màu hồng nữa. Ming cũng cầm cái mỏ neo của mình lên, chuẩn bị sẵn sàng.

"Tới rồi kìa, nhưng em không xác định được cái nào sắp tấn công hết."

Bằng mắt thường có thể thấy, không khí đột nhiên âm u hơn thấy rõ. Bầu trời vẫn còn những tia nắng chưa tắt nhưng mọi người lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, tất cả đều cảm nhận được có gì đó đang tới. Nhưng chỉ là cảm giác, họ không thấy gì cả, cũng không xác định được thứ mình cần tìm bởi họ đang bị bao vây.

"Tùng Tùng, cẩn thận hướng một giờ, phía mười hai giờ chỉ là hàng giả thôi." Lwx lên tiếng cảnh báo.

Theo Crisp, Lwx chỉ nhìn to con nhưng thực chất lại hiền lành đến phát bực, chỉ được cái là phản ứng nhanh nhẹn mà thôi. Nhưng con người này lại có một tài năng đáng sợ trong việc truy tìm "con mồi", từ ma thuật đến món quà định mệnh, tất cả khiến Lwx trở thành một thợ săn mà bất cứ ai cũng phải dè chừng.

Khi là một nhóc con, Lwx từng đi lạc vào rừng. Cậu bé khi ấy chẳng những không sợ hãi mà còn thích nghi với môi trường xung quanh, Lwx bắt đầu quen thuộc với ác ý của những con thú săn rồi nhanh chóng coi khu rừng như sân chơi của mình. Tuy chỉ vài ngày là được tìm thấy nhưng nhiêu đó là đủ để linh hồn của khu rừng chú ý đến.

Vào lần sinh nhật sau đó, Lwx đã nhận được món quà định mệnh của mình. Cậu bé Lwx được "Linh Hồn Rừng Già" ban cho khả năng nhìn rõ mọi ác ý trên đời và sự công nhận của khu rừng. Kết hợp với ma thuật của mình và tài năng của mình, Lwx được định sẵn sẽ là thợ săn hoàn hảo nhất.

Crisp nghiêng hẳn người về hướng mà Lwx nói, nhích từng bước chân về phía trước.

Như dự đoán, một mũi tên ánh sáng hiện ra, bay thẳng về phía Crisp. Vừa chạm vào anh, mũi tên ngay lập tức bị phản lại bởi ma thuật bảo hộ, thậm chí Bdd còn thêm cả ma thuật tìm kiếm nữa. BeryL lập tức bắn mũi tên theo hướng ma thuật bị phản lại.

Mũi tên là đòn tấn công đầu tiên, sau khi bị phản lại nó liền tạo ra một làn khói đen bao bọc lấy Crisp bên trong.

Đôi cánh mỏng sau lưng Crisp được bung hẳn ra, rung vài cái như để xua tan làn khói. Khi làn khói tan đi, Crisp hoàn toàn không bị gì.

"Anh không có vấn đề gì chứ?" Bdd vừa nói vừa dùng ma thuật kiếm tra người Crisp.

"Không sao đâu, cỡ này chả có vấn đề gì."

Bdd vẫn dùng ma thuật để kiểm tra kỹ càng, lỡ đâu Crisp bị khống chế thì còn xử lý kịp.

"Bắn trúng rồi." BeryL lên tiếng.

Ming ngay lập tức phóng chiếc mỏ neo trong tay, nắm lấy vai Pyosik cùng dịch chuyển đến nơi BeryL đã đánh dấu.

Xác định Crisp không có vấn đề gì xong, Bdd cũng chuẩn bị đến chỗ mũi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co