Elk
Hạ đã hết! Cái nắng gay gắt của mùa hè dường như đã phai nhạt chỉ còn lại những buổi chiều dịu dàng đầy gió.
Elk ngồi bên cửa sổ ánh mắt dõi theo những tán lá phong đã bắt đầu chuyển màu. Gió mùa thu thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa quế khiến lòng anh chợt trống trải.
Trong đầu anh vang lên những hồi ức về mùa thu về những lần ngồi dưới bóng cây phong cùng Y/N.
Trong lòng anh ký ức ấy luôn là khoảnh khắc đẹp nhất nơi mà thời gian như dừng lại chỉ còn hai người họ với nhau giữa một thế giới đầy sắc thu.
Anh mở điện thoại do dự một lúc rồi nhắn tin: “Hạ đã hết thu đã qua nếu em không bận hãy cùng anh đón đông nhé!”
Những giây phút chờ đợi tin nhắn phản hồi khiến trái tim anh đập nhanh. Anh và Y/N đã quen nhau từ rất lâu nhưng trong lòng anh tình cảm dành cho cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Mùa thu không chỉ là mùa đẹp nhất trong năm với anh mà còn là mùa anh cảm thấy yêu thương cô nhiều nhất. Họ đã đi qua nhiều mùa cùng nhau mỗi mùa là một câu chuyện riêng nhưng mùa thu luôn là mùa đặc biệt nhất.
Kỷ niệm giữa anh và Y/N bắt đầu từ một buổi sáng đầu thu cách đây nhiều năm.
Ngày hôm đó trời có chút se lạnh lá cây phong đỏ rực cả một góc công viên nhỏ nơi hai người vô tình gặp nhau. Y/N ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá tay cầm một cuốn sách cũ ánh mắt chăm chú dõi theo từng con chữ.
Trong khi đó Elk đi dạo quanh công viên để tìm kiếm cảm hứng cho những bức tranh mới của mình. Anh vốn là một họa sĩ yêu thích thiên nhiên và luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp của mùa thu.
Khi ánh mắt anh chạm đến Y/N, anh như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh thoát và nhẹ nhàng của cô. Anh bước tới gần muốn ghi lại khoảnh khắc ấy vào trong bức vẽ của mình.
Elk hỏi nhỏ không muốn làm phiền: "Xin lỗi! Mình có thể vẽ bạn không?"
Y/N ngẩng đầu lên ngạc nhiên bởi câu hỏi bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho một họa sĩ nhưng nụ cười chân thành và ánh mắt dịu dàng của Elk đã khiến cô không thể từ chối. Cô gật đầu nhẹ đôi má ửng hồng trong làn gió thu se lạnh.
Anh ngồi đối diện cô bắt đầu phác họa. Những nét bút ban đầu còn dè dặt nhưng càng vẽ anh càng cảm thấy bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Y/N. Cô không phải là người đẹp lộng lẫy nhưng ở cô toát lên một vẻ dịu dàng và tĩnh lặng như ánh trăng tròn trong đêm thu.
Từng nét mặt của Y/N hiện lên trên giấy một cách chân thực tựa như mùa thu đang len lỏi vào từng đường vẽ của anh.
Anh không chỉ vẽ cô mà còn vẽ cả không gian yên bình xung quanh. Từ giây phút ấy anh cảm thấy mình đã gắn bó với cô.
Khi bức tranh hoàn thành anh đưa cho Y/N xem. Cô ngạc nhiên khi thấy chính mình hiện ra trong tranh với một vẻ đẹp mà cô chưa từng nghĩ mình có.
Trong khoảnh khắc đó giữa hai người như có một sợi dây liên kết vô hình. Họ không cần nói nhiều nhưng ánh mắt cả hai trao nhau đã nói lên tất cả.
"Anh vẽ đẹp quá" Y/N nói khẽ vẫn không rời mắt khỏi bức tranh.
Elk cười nhẹ đôi mắt anh long lanh trong ánh nắng chiều: "Không phải anh vẽ đẹp mà là em đẹp."
Câu nói đó khiến Y/N đỏ mặt nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi.
Sau buổi gặp gỡ đầu tiên đó anh và Y/N bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Họ trò chuyện nhiều hơn về công việc, sở thích và những ước mơ tương lai.
Anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên Y/N như thể mọi lo toan của cuộc sống đều tan biến khi anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô. Còn Y/N cô bị cuốn hút bởi sự tài hoa và lối sống giản dị chân thành của anh.
Cứ thế thời gian trôi qua Elk và Y/N đã cùng nhau trải qua biết bao mùa. Mỗi mùa lại mang đến những cảm xúc và kỷ niệm riêng nhưng mùa thu luôn là mùa đặc biệt nhất bởi đó là mùa họ gặp nhau và cũng là mùa tình yêu của họ chớm nở.
Mùa xuân họ cùng nhau đi hội hoa thưởng thức sắc hoa đào nở rộ. Những bông hoa hồng phấn nhẹ nhàng như tô điểm thêm sự ngọt ngào cho tình yêu của họ.
Y/N nhớ mãi hình ảnh Elk đứng giữa vườn hoa ánh mắt say mê nhìn từng cánh hoa rơi nhẹ xuống vai cô. Mùa xuân với họ là mùa của sự khởi đầu của hy vọng và ước mơ về tương lai.
Đến mùa hè cả hai lại rủ nhau đi bơi ở bãi biển. Anh thường trêu chọc Y/N hất nước vào cô và cả hai cười vang giữa dòng nước trong xanh. Những kỷ niệm vui vẻ ấy khiến mùa hè của họ không còn là những ngày nắng cháy mà trở thành mùa của sự vui tươi và hạnh phúc.
Khi thu đến họ thường cùng nhau dạo chơi dưới tán lá phong đỏ rực. Mỗi lần dạo bước bên nhau Elk luôn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Y/N cười nói. Cô như một phần của mùa thu hòa quyện vào không gian này khiến anh không thể rời mắt. Họ thường ngồi bên nhau tay trong tay ngắm nhìn bầu trời thu trong vắt và nói chuyện phiếm. Những buổi tối cả hai lại ngồi dưới ánh trăng uống rượu và kể nhau nghe những câu chuyện xưa cũ.
"Em biết không?" Elk khẽ nói một lần khi họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng "Em như ánh trăng tròn đêm thu tỏa sáng khắp chốn nhân gian khiến anh thao thức cả giấc mơ chỉ vì muốn gặp em trong mộng."
Y/N cười nhẹ tựa đầu vào vai anh: "Anh lúc nào cũng biết cách làm em cảm động."
Anh nắm chặt tay cô hơn cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay nhỏ bé của cô. Đối với anh chỉ cần có Y/N bên cạnh mọi thứ đều trở nên trọn vẹn.
Thời gian trôi qua mùa thu rồi cũng kết thúc nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá. Tuyết bắt đầu rơi phủ trắng cả con đường nơi họ thường đi dạo. Nhưng dù cho mùa đông có lạnh lẽo đến đâu Elk và Y/N vẫn luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên nhau.
Một buổi tối mùa đông khi tuyết rơi dày đặc cả hai ngồi bên hiên nhà tay nắm chặt nhau cùng ngắm nhìn những bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn đường. Hơi thở của họ hòa quyện vào không khí lạnh nhưng trái tim họ lại đập chung một nhịp ấm áp.
"Anh có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?" Y/N hỏi ánh mắt cô nhìn vào những bông tuyết đang rơi chậm rãi.
Anh khẽ xiết chặt tay cô, giọng anh trầm ấm: "Có chứ. Anh đã nghĩ về nó mỗi ngày. Anh muốn chúng ta cùng nhau đi qua từng mùa từ xuân sang hạ đến thu rồi đông và cùng nhau đến già."
Y/N mỉm cười cảm thấy trái tim mình rung lên vì những lời nói chân thành của anh. Cô biết rằng tình yêu của họ không chỉ là những lời hứa hẹn lãng mạn mà còn là sự kiên nhẫn, sự chờ đợi và sự hy sinh mà cả hai đã dành cho nhau.
Tình yêu của Elk và Y/N kéo dài qua từng mùa và từng năm tháng. Dù thời gian trôi qua tình yêu của họ vẫn luôn vẹn nguyên vẫn đầy màu sắc như mùa thu đầu tiên họ gặp gỡ.
Họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những thử thách và khó khăn.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra Elk và Y/N luôn biết rằng họ sinh ra là để dành cho nhau.
Và khi mùa đông cuối cùng kết thúc khi bầu trời bắt đầu chuyển mình sang xuân Elk quay sang nhìn Y/N nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đã đi qua bao nhiêu mùa rồi nhỉ?"
Y/N cười khẽ nụ cười đầy yêu thương: "Đủ để biết rằng dù bao nhiêu mùa nữa chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau."
Câu chuyện mùa thu của Elk và Y/N không chỉ là câu chuyện về tình yêu mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành và về những giá trị mà họ học được qua từng mùa.
Thời gian có thể trôi qua nhưng những kỷ niệm và những cảm xúc mà họ dành cho nhau sẽ mãi mãi không phai nhạt giống như sắc lá phong đỏ rực trong mỗi mùa thu.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co