Truyen3h.Co

LOL × You

Kanavi

Andun_nu

Hàng ngày, Y/n ngồi bên cửa sổ ánh mắt lạc vào khoảng không vô định nơi những dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy nhau. Câu nói mà bà ngoại vẫn thường nhắc đi nhắc lại trong những buổi chiều tà như in sâu vào tâm trí cô: "Bà ngắm con sông chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người chỉ muốn nắm tay. Hãy yêu người làm cho thế giới của con thật đẹp. Vạn người yêu cũng không bằng một người thấu hiểu. Không cần gì quá to tát, chỉ cần chân thành và một mối quan hệ lâu dài. Là chia tay rồi xong quay lại, bù đắp tất cả tổn thương và thấu hiểu cho nhau."

Những lời ấy không chỉ là lời khuyên từ bà mà còn là bài học cô luôn mang trong lòng dẫu chẳng dễ gì chạm tới.

Y/n chưa từng là người của đám đông cũng chẳng mặn mà với những mối quan hệ xã giao hời hợt. Cô thích sự yên bình, một cuộc sống đơn giản và hơn hết cô luôn tìm kiếm điều gì đó sâu sắc. Với Y/n, những thứ to tát đôi khi chỉ là phù phiếm. Cô tin rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như một nụ cười chân thành, một cái nắm tay ấm áp hay chỉ là sự thấu hiểu giữa hai người.

Mọi thứ trong cuộc sống của Y/n dường như cứ trôi đi lặng lẽ cho đến ngày Kanavi bước vào. Kanavi - người con trai với đôi mắt sâu thẳm như đại dương và nụ cười luôn dịu dàng như thể ánh sáng trong màn đêm mờ mịt của cô.

Y/n gặp Kanavi lần đầu tại một quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố. Cô đang ngồi một mình trong chiếc áo len cũ ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa tí tách rơi trên kính. Kanavi xuất hiện như một làn gió thoảng qua nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến thế giới của Y/n bừng sáng.

"Cô đang ổn chứ?" Kanavi hỏi giọng trầm ấm như một bản nhạc du dương giữa khung cảnh tĩnh lặng.

Y/n ngước nhìn anh sự lạ lẫm thoáng qua trong mắt. "Ổn. Cảm ơn" cô đáp hơi ngập ngừng.

Kanavi không vội vàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn đối diện. Không cần nhiều lời, cả hai như đã hiểu nhau từ lâu. Ánh mắt của Kanavi không chỉ đơn thuần nhìn cô mà như đang dò xét từng ngóc ngách trong tâm hồn Y/n chạm vào những vết thương mà cô đã giấu kín bấy lâu.

Ngày tháng trôi qua, mối quan hệ giữa họ trở nên sâu đậm hơn nhưng Y/n vẫn cảm thấy bối rối. Cô luôn lo sợ một ngày nào đó Kanavi sẽ rời bỏ như những người trước đây. Nhưng với Kanavi mọi điều đều khác biệt.

Kanavi không giống những người khác, anh không vội vàng, không đặt áp lực lên Y/n. Anh hiểu cô cần thời gian, cần không gian để chữa lành những tổn thương cũ. Anh lặng lẽ bên cô như người bạn đồng hành sẵn sàng thấu hiểu mỗi khi cô buồn, khi cô cần một bờ vai.

Có những đêm Y/n nằm trên giường nghĩ về Kanavi, về những nụ cười anh trao, về ánh mắt dịu dàng như dòng sông chảy mãi không dứt. Cô thầm hỏi bản thân liệu đây có phải là người mà bà ngoại cô từng nhắc đến? Người sẽ làm thế giới của cô đẹp hơn?

Một ngày, Y/n nhận ra rằng điều mà cô tìm kiếm không phải là một tình yêu sét đánh mà là một mối quan hệ bền bỉ, đầy thấu hiểu. Cô nhận ra mình không cần ai đó để thay thế những tổn thương cũ mà cần một người để giúp mình chữa lành, để cùng nhau đi qua những chông chênh của cuộc đời.

Một chiều mưa, Y/n và Kanavi cùng nhau dạo bước dưới những giọt mưa nhẹ nhàng. Họ không vội vàng, không cần phải tìm lời để diễn tả cảm xúc. Chỉ đơn giản là họ ở đó, cùng nhau.

Kanavi nắm lấy tay Y/n, chậm rãi và nhẹ nhàng. "Em có biết vì sao anh luôn bên em không?" anh hỏi giọng đầy dịu dàng.

Y/n mỉm cười lặng lẽ lắc đầu.

"Bởi vì tôi muốn làm thế giới của em đẹp hơn. Anh muốn là người hiểu em, không phải là một ai khác. Anh muốn mang lại những điều đơn giản nhưng chân thành, những điều mà chỉ có thể cảm nhận được khi ở bên nhau" Kanavi nói.

Những lời ấy không chỉ là lời nói suông. Y/n nhận ra rằng Kanavi chính là người mà bà ngoại cô từng nhắc đến người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu.

Kể từ đó cuộc sống của Y/n trở nên dịu dàng hơn. Họ không cần những lời hứa hẹn lớn lao cũng không mong mỏi một tình yêu vĩ đại. Từng ngày trôi qua chỉ cần sự hiện diện của Kanavi đã đủ để thế giới của Y/n trở nên đẹp hơn.

Kanavi không làm thế giới của Y/n hoàn hảo nhưng anh làm cô hiểu rằng những vết thương cũ có thể lành lại và tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi thử thách.

Và khi hoàng hôn buông xuống Y/n biết rằng người cô cần không phải là vạn người yêu mà chỉ cần một người thấu hiểu. Một người như Kanavi.





*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co