Peanut
“Em có yêu anh không?”
Tiếng hỏi ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí Y/N như một điệp khúc buồn kéo dài vô tận. Trên tay cô chiếc vé lặng lẽ run lên theo nhịp tim hỗn loạn.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại quán cà phê nhỏ gần trung tâm Seoul. Peanut - tên thật là Han Wangho, là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại đến quán chỉ để tránh cái nóng của ngày hè. Cô chỉ là một cô sinh viên năm cuối khoa Văn học tìm đến quán để viết luận văn.
“Anh ngồi đây được không?” Peanut lịch sự hỏi.
Y/N gật đầu không nghĩ rằng đó là giây phút bắt đầu cho mọi rắc rối trong cuộc đời cô.
Lần thứ hai họ gặp lại nhau cũng là tại quán cà phê đó. Anh nhận ra Y/N, còn cô dù cố tình lảng tránh lại không thể không bị cuốn hút bởi nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt chân thành của anh. Họ dần trở thành bạn bè rồi những buổi hẹn hò chớp nhoáng giữa lịch trình bận rộn của anh và những giờ học căng thẳng của cô đã dẫn đến điều không tránh khỏi: tình yêu.
“Em có yêu anh không?” Peanut hỏi ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô.
“Có” cô thì thầm ngượng ngùng quay mặt đi.
Họ bên nhau trọn vẹn trong một năm. Peanut dù bận rộn với những giải đấu và áp lực từ công việc luôn cố gắng dành thời gian cho Y/N. Anh đưa cô đi dạo, ăn uống, nghe cô kể về những cuốn sách cô yêu thích. Cô thì lặng lẽ đứng bên cạnh, cổ vũ anh mỗi khi anh thi đấu.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều lòng người.
“Em cứ thế mà đi à? Còn anh thì sao?” Anh hét lên trong điện thoại giọng anh run rẩy như muốn níu kéo điều gì đó đã vượt khỏi tầm tay.
Y/N đứng lặng giữa sân bay tay siết chặt vali. Cô đã quyết định rời Seoul để lại sau lưng những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng cũng đầy tổn thương.
“Wangho, em xin lỗi. Em không còn thuộc về anh nữa” giọng cô khàn đi.
“Là vì gì? Vì anh bận rộn? Vì anh không thể ở bên em nhiều hơn? Hay vì em đã hết yêu anh?”
“Không phải anh, mà là em.” Cô nuốt nước mắt. “Em mệt mỏi với việc phải chờ đợi, phải tự an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn. Em không còn sức để bước tiếp cùng anh nữa.”
“Y/N!” Anh hét lên. Nhưng cô đã tắt máy.
“Anh không được gục ngã” Anh tự nhủ với chính mình mỗi đêm dài.
Sau ngày cô rời đi, anh lao vào luyện tập cố gắng lấp đầy khoảng trống mà Y/N để lại. Nhưng dù có bận rộn đến đâu nỗi nhớ về cô vẫn luôn hiện hữu. Anh nhớ những buổi tối cô ngồi trong khán đài ánh mắt cô sáng lên mỗi khi anh thắng trận. Anh nhớ tiếng cười của cô, nhớ những lần cô trách anh vì ngủ quá ít.
“Anh lại nhớ em rồi” anh thầm thì nhìn lên bầu trời đêm.
Nhưng nhớ cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Hai năm sau.
Anh bất ngờ nhìn thấy Y/N tại một buổi tiệc. Cô trông khác trước trưởng thành hơn nhưng ánh mắt vẫn mang nét buồn mà anh không bao giờ quên.
“Y/N” anh gọi giọng run lên.
Cô quay lại ánh mắt chạm vào anh. Cả hai đứng lặng một hồi lâu như thể không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Anh ổn không?” cô hỏi giọng nhẹ như gió thoảng.
“Ổn” anh cười nhạt. “Còn em? Hạnh phúc chứ?”
“Cũng ổn” cô đáp nhưng anh biết cô đang nói dối.
Họ ngồi lại với nhau kể về những gì đã qua. Anh kể về những giải đấu, những chiến thắng nhưng anh không nhắc đến nỗi cô đơn mà anh phải chịu đựng. Còn Y/N kể về cuộc sống mới, về những thành tựu mà cô đạt được nhưng cũng không nói rằng trái tim cô vẫn luôn đau mỗi khi nghĩ về anh.
“Y/N” anh cất lời giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Mãi mãi là bao lâu?”
Cô nhìn anh đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
“Mãi mãi, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc” cô đáp. “Khoảnh khắc mà chúng ta đã từng yêu nhau trọn vẹn, từng là tất cả của nhau. Nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc thôi, Wangho.”
“Anh không tin” anh nói bàn tay anh siết chặt. “Nếu anh yêu em đến vậy, tại sao chúng ta không thể có thêm những khoảnh khắc mãi mãi khác?”
“Vì chúng ta đã đánh mất nhau” cô thì thầm nước mắt rơi xuống. “Anh phải sống thật hạnh phúc, Wangho. Em thương anh.”
Peanut nhìn cô trái tim như tan vỡ. Anh muốn níu giữ cô nhưng anh biết rằng điều đó chỉ khiến cả hai đau đớn hơn.
“Anh hiểu rồi” anh nói giọng nghẹn ngào. “Nhưng Y/N hãy nhớ rằng dù em ở đâu, anh vẫn luôn nhớ về em.”
Cô quay đi nước mắt lăn dài trên má. “Tạm biệt, Wangho.”
Anh đứng lặng lẽ trên sân khấu ánh đèn rọi xuống anh rực rỡ. Khán đài hò reo tên anh nhưng trong lòng anh chỉ có một cái tên duy nhất: Y/N.
Anh biết dù thời gian trôi qua dù cô đã rời xa tình yêu anh dành cho cô vẫn mãi mãi ở đó - một khoảnh khắc vĩnh cửu trong trái tim anh.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co