Scout
Y/n ngồi một mình trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ ánh đèn đường ngoài kia mờ ảo hắt lên đôi mắt cô một chút ánh sáng mờ nhạt. Mỗi đêm trôi qua những câu hỏi ấy lại lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. "Giữa hai chúng ta gọi nhau là gì nhỉ?" Câu hỏi mà bao lâu nay cô vẫn chưa tìm được đáp án.
Những người xung quanh thường nói rằng tình yêu đến từ những điều giản dị, từ những mối quan hệ bình thường nhưng chân thành. Nhưng giữa họ mọi thứ dường như lại không thể định nghĩa rõ ràng. Chỉ là những cái nhìn vụng về, những lời nói lấp lửng và khoảng cách vô hình.
Một ngày mới bắt đầu, Y/n bước vào quán cà phê quen thuộc.
Cô vẫn luôn thích cái góc nhỏ này, nơi mà mùi cà phê thoang thoảng hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Y/n thả mình vào dòng suy nghĩ miên man ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Hôm nay như mọi ngày cô đã tự hỏi mình một câu: Anh ấy có thực sự thương mình không?
Từ ngày gặp Scout, Y/n chưa từng dám chắc về điều đó. Anh ấy, một người đàn ông trầm lặng luôn đứng từ xa nhìn cô mà chẳng nói gì nhiều. Những cuộc trò chuyện giữa họ thường ngắn ngủi, chỉ là những câu chuyện đời thường, những mẩu chuyện cũ rích chẳng có gì sâu sắc.
"Người ta có thương mình đâu, sao mình còn hy vọng?" Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí Y/n từng chữ như cứa sâu vào lòng cô. Nhưng làm sao cô có thể dập tắt niềm tin dù biết rằng đó chỉ là một ngọn lửa nhỏ chập chờn trước gió.
Y/n không dám mơ ước gì lớn lao chỉ mong một mối quan hệ chân thành.
Cô từng ao ước chỉ cần một mối quan hệ lâu dài nơi cả hai có thể cùng nhau vượt qua những ngày tháng bình lặng. Đôi khi Y/n tự hỏi bản thân mình rằng liệu Scout có nhận ra cảm xúc của cô hay không. Hay anh chỉ xem cô như một người bạn bình thường chẳng hơn chẳng kém.
Những ngày gần đây, Y/n cảm nhận được sự thay đổi trong cách Scout nhìn cô. Không rõ là do cô tự suy diễn hay vì điều gì khác nhưng ánh mắt ấy có chút gì đó sâu lắng hơn. Thế nhưng cô không dám chắc. Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, phải không?
Chiều muộn, Y/n đứng chờ trước cửa nhà.
Gió thổi nhẹ mang theo mùi hoa cỏ quen thuộc. Cô chờ đợi với niềm hy vọng mong manh rằng có thể một ngày nào đó Scout sẽ đến bên cô mà không cần phải nói điều gì. Nhưng đến giờ vẫn chưa có một dấu hiệu nào từ anh.
Thời gian như một con sóng vô hình cuốn Y/n vào vòng xoáy của những câu hỏi chưa lời đáp. Nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy nhẹ lòng hơn như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều không chắc chắn.
Một tin nhắn bất chợt.
"Em ra ngoài được không?" tin nhắn từ Scout.
Tim Y/n bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cô ngạc nhiên nhưng chẳng buồn tỏ ra. Chỉ là một tin nhắn đơn giản nhưng đủ khiến lòng cô dậy sóng. Anh ấy muốn gặp mình? Y/n mỉm cười nhạt, gõ vội một câu trả lời.
"Được."
Buổi tối hai người ngồi cạnh nhau im lặng.
Họ chọn một góc quán quen thuộc nơi có ánh đèn vàng dịu, nơi mà những người xa lạ luôn tìm về để lặng lẽ tìm kiếm sự bình yên. Nhưng hôm nay giữa hai người chẳng còn xa lạ nữa.
Y/n cúi đầu mân mê tách cà phê mà lòng rối bời. Cô muốn nói nhiều muốn biết nhiều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Giữa hai chúng ta gọi nhau là gì nhỉ?" cuối cùng câu hỏi ấy thoát ra khỏi miệng cô nhẹ như làn gió.
Scout im lặng. Cơn gió thoảng qua như nhắc nhở họ rằng có những thứ chẳng cần lời đáp.
"Người ta có thương em đâu, sao em còn hy vọng?" giọng anh trầm xuống như thể đang nói với chính mình.
"Em vẫn hy vọng" Y/n thì thầm ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa. "Bởi vì em không thể ngăn được trái tim mình."
Scout nhìn cô một lúc lâu ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Em biết không, lời hứa cũng chỉ là lời hứa nhưng em quan trọng với anh."
Y/n ngỡ ngàng những lời anh nói giống như ánh sáng len lỏi qua bóng tối.
Đêm buông xuống nhưng lòng họ đã ấm áp.
Không cần gì quá to tát chỉ cần những giây phút chân thành, những lời nói xuất phát từ trái tim. Đó là điều mà Y/n đã luôn mong chờ dù cho mọi chuyện chẳng dễ dàng gì.
"Em cảm ơn anh" Y/n mỉm cười giọng nhẹ như gió thoảng. "Đã yêu em."
Scout gật đầu nắm lấy tay cô chậm rãi mà vững chãi. "Lặng lẽ nhưng mãi mãi."
Và trong giây phút ấy giữa họ mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ còn sự bình yên lặng lẽ.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co