Tarzan
Y/n rời đi trong im lặng. Cô không quay đầu lại, không để lại một lời giải thích. Chỉ là một ngày, anh nhận ra mình đã mất cô. Tarzan đứng lặng trên lối cũ nơi hai người từng đi qua giờ chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa.
Tarzan ngồi đó ánh mắt hướng về khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Những ngày này với anh như dài vô tận. Anh đã quen với việc cô luôn ở bên, luôn là người giữ cho cuộc đời anh thêm phần màu sắc. Nhưng giờ đây mọi thứ như sụp đổ, những thứ quen thuộc, thân thuộc ấy giờ đây chỉ còn là những vết tích mờ nhạt.
Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày cô quyết định bước ra khỏi đời mình. Chạy theo những cuộc vui mà cô nói là cần thiết để tìm kiếm bản thân Tarzan không thể níu kéo. Yêu thương là sự cho đi, không phải sự trói buộc. Nhưng điều đó không làm dịu đi nỗi đau trong lòng anh.
Những ngày sau đó, anh lê bước trong đêm. Ánh sáng thành phố phía xa chỉ làm thêm lạnh lẽo cho tâm hồn anh. Chỉ còn bóng tối và tiếng bước chân nặng nề. Anh thậm chí không thể nhớ nổi cái màu sắc tươi sáng mà cô từng mang lại cho cuộc sống của anh.
Cô từng là nụ cười, là ánh sáng, là lý do để anh muốn bước tiếp mỗi ngày. Nhưng giờ đây khi những gì còn lại chỉ là bóng tối anh không thể nhận ra người con gái ấy nữa. Tarzan thầm gọi tên cô những câu hỏi không lời đáp. "Y/n, em ở đâu?"
"Anh không thể quên em" Tarzan thì thầm vào khoảng không. Những ký ức về cô trở nên sắc nét hơn trong tâm trí anh. Mỗi lần nhớ về những khoảnh khắc bên nhau anh cảm nhận được nỗi đau dâng lên trong lồng ngực.
Khi mọi thứ đã chìm sâu vào quá khứ, Tarzan nhận ra rằng những gì anh đau khổ nhất không phải việc cô rời đi. Đó là cảm giác bị phản bội, bị lừa dối. Những ngày cô bên cạnh, những lời yêu thương cô trao liệu có phải là thật hay chỉ là màn kịch mà cô diễn?
Nỗi đau ấy làm anh thấy mình như lạc lõng, hụt hẫng. Anh từng nghĩ rằng trong trái tim cô, anh là duy nhất. Nhưng bây giờ khi cô đã ra đi, những điều cô từng nói, từng làm với anh giờ đây như một lời nói dối khắc sâu vào tâm trí anh.
Câu hỏi "Em yêu anh thật không?" mãi quanh quẩn trong đầu anh như một vết dao cứa sâu vào tâm hồn. Anh đã yêu nhưng tình yêu ấy hóa ra không đủ để níu giữ cô lại. Cô đã bước đi để lại anh trong nỗi đau mà anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố gắng chấp nhận.
Tarzan quay lại những ký ức xưa cũ, mỗi lần tìm kiếm hình bóng cô. Nhưng điều làm anh đau đớn là những ký ức đẹp đẽ giờ đây mờ dần như những làn sương trắng tan biến trước nắng.
Những buổi chiều anh cùng cô dạo bước dưới ánh hoàng hôn, những lần cô cười rạng rỡ hay cả những lần cô dựa vào anh, từng phút từng giây ấy đều không thể xóa nhòa khỏi ký ức. Nhưng giờ đây chúng dường như trở nên mơ hồ, xa vời. Tarzan cố gắng nắm bắt nhưng càng nắm chặt chúng lại càng lẫn lộn trong ký ức của anh.
Ký ức của họ bây giờ chỉ còn là những mảng màu xám. Hình ảnh cô cũng trở nên xa lạ như một người mà anh từng biết nhưng đã đánh mất. Tarzan cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những gì còn lại là khoảng trống vô định mà chỉ anh mới biết nỗi đau khôn nguôi.
Anh lạc lõng giữa những ký ức và hiện tại những điều anh từng nghĩ là sự thật giờ chỉ còn là giấc mơ. Tazan khẽ gọi tên cô như một niềm hy vọng mong manh nhưng biết rằng chỉ là một tiếng gọi vô vọng.
Tarzan nhìn ra ngoài cửa sổ lòng trống trải. Anh không nhận ra cô nữa. Người con gái mà anh từng yêu thương, từng hy vọng giờ đây trở thành một hình bóng mơ hồ.
"Em sao xa lạ quá, Y/n?" Tarzan thì thầm giọng anh vang lên trong căn phòng vắng. Cô từng là nguồn sáng trong cuộc đời anh nhưng giờ chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối.
Anh không hiểu làm thế nào cô có thể dễ dàng rời xa như vậy. Lời hứa yêu nhau mãi mãi, những dự định cho tương lai tất cả như mây khói tan biến trong gió. Giờ đây, anh chỉ còn lại nỗi đau không biết phải làm gì với trái tim tan nát này.
Những ngày qua, Tarzan cố gắng tìm cách quên nhưng ký ức về cô không buông tha cho anh.
Anh đã cố gắng. Đã thử mọi cách để bước tiếp, để quên cô nhưng hình bóng của cô vẫn không ngừng quấy rầy tâm trí anh. Cô từng là tất cả nhưng giờ đây không có gì cả. Tarzan nhận ra rằng những vết thương trong lòng anh không thể lành, nỗi đau ấy trở thành một phần không thể thiếu trong con người anh.
Anh hiểu rằng có thể anh đã yêu cô quá nhiều, quá sâu đậm đến mức những gì còn lại chỉ là những nỗi nhớ và ký ức xưa cũ.
Anh nhận ra rằng chẳng có ai có thể lấp đầy những khoảng trống mà cô để lại.
Tarzan từng nghĩ thời gian sẽ giúp anh quên đi mọi chuyện nhưng càng quên nỗi đau càng sâu. Những vết trống ấy như những lỗ hổng trong trái tim mãi mãi không thể lấp đầy. Anh biết cho dù có cố gắng thế nào những khoảng trống ấy vẫn luôn tồn tại.
Bởi vì cô đã từng là tất cả với anh.
Y/n từng nói yêu anh dễ dàng nhưng khi chia tay lại buông bỏ cũng dễ dàng như vậy. Những lời cô nói những hành động cô làm tất cả như một vở kịch mà cô diễn để rồi một ngày lặng lẽ rời đi để lại Tarzan một mình với những đau thương.
Những ký ức ấy mãi mãi sẽ theo anh mãi mãi không thể xóa nhòa.
Có lẽ Tarzan đã mất cô nhưng có lẽ trong nỗi đau ấy anh sẽ tìm lại được chính mình.
Dẫu biết rằng Y/n giờ đây không còn bên anh nhưng Tarzan vẫn hy vọng một ngày anh sẽ tìm lại được chính mình. Những nỗi đau sẽ là những trải nghiệm giúp anh trưởng thành, giúp anh hiểu rằng đôi khi cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng công bằng.
"Y/n, anh sẽ để em rời đi nhưng trong trái tim này, em mãi là người anh yêu." Tarzan khẽ thì thầm lặng lẽ bước tiếp trong cuộc đời mang theo nỗi nhớ về người con gái đã từng là cả thế giới của anh.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co