Truyen3h.Co

LOL × You

Umti

Andun_nu

Y/n ngồi trên bậu cửa sổ nhỏ đôi mắt chăm chú nhìn qua lớp kính mờ sương. Bên ngoài những cánh hoa hồng nhạt rũ xuống đọng lại từng giọt nước lấp lánh như những giọt lệ của trời. Trong không gian tĩnh lặng của căn nhà, tiếng tích tắc của đồng hồ như gõ từng nhịp nặng nề vào lòng cô.

Cô không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cùng nhìn thấy Umti. Chỉ nhớ rằng hôm đó bầu trời cũng xám xịt như tâm trạng cô bây giờ. Anh đứng trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm chẳng thể che giấu nỗi buồn. Lời chia tay của anh dù nhẹ nhàng vẫn đủ để bóp nghẹt trái tim cô.

"Y/n, anh xin lỗi... Anh không thể tiếp tục."

Những lời đó vang lên trong đầu cô như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại. Cô đã níu lấy tay anh, ánh mắt đầy van nài nhưng anh chỉ mỉm cười buồn bã và bước đi.

Thời gian không đợi ai. Cánh hoa bên ngoài kia vẫn nở rồi tàn như những năm tháng tuổi trẻ trôi qua trong nỗi buồn và mong nhớ. Y/n không trách anh. Cô hiểu rằng ai cũng có những gánh nặng của riêng mình, những cuộc chiến mà người khác không thể nhìn thấy.

Umti là người luôn giữ mọi cảm xúc cho riêng mình. Anh xuất hiện trong cuộc đời cô như một cơn gió xuân mang theo hơi thở của niềm vui và sự ấm áp. Nhưng khi gió ngừng thổi, cô chỉ còn lại sự trống rỗng.

Lần đầu gặp Umti là một buổi chiều mưa. Cô vội vã chạy trên con đường đầy lá vàng, tay ôm chặt túi sách thì va phải anh. Dù quần áo ướt nhẹp anh vẫn cười với cô nụ cười khiến cả trời mưa cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Xin lỗi nhé, để anh giúp em!" Anh cúi xuống nhặt đồ cho cô giọng nói trầm ấm đến lạ.

Kể từ đó, anh trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày của cô. Umti không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, là nơi cô có thể dựa vào mỗi khi yếu lòng. Nhưng ai ngờ rằng người khiến cô hạnh phúc nhất cũng sẽ là người khiến cô đau khổ nhất.

Y/n khẽ vuốt ve những cánh hoa hồng trong tay. Chúng mềm mại, mỏng manh như tình yêu cô dành cho anh đẹp đẽ nhưng dễ vỡ.

Những ngày qua, cô đã cố gắng sống tiếp nhưng nỗi nhớ anh như một bóng ma cứ lẩn khuất trong mọi ngóc ngách cuộc sống. Mỗi khi nhìn thấy điều gì đó quen thuộc một quán cà phê từng ngồi cùng anh, một bản nhạc anh từng thích trái tim cô lại nhói lên.

Cô đã thử gạt anh ra khỏi tâm trí. Đã có những người khác đến mang theo lời hứa về một tương lai mới nhưng không ai trong số họ có thể thay thế được anh. Với Y/n, Umti là duy nhất.

Một ngày đầu đông, khi những chiếc lá cuối cùng đã rơi rụng Y/n quyết định trở lại nơi họ từng gặp nhau lần đầu tiên. Cô không biết mình tìm kiếm điều gì một chút kỷ niệm hay một cơ hội để nói lời từ biệt với quá khứ.

Khi bước qua góc phố quen thuộc, cô bất giác dừng lại. Umti đứng đó vẫn dáng vẻ cao lớn vẫn ánh mắt trầm buồn như ngày nào. Anh quay đầu lại và đôi mắt họ gặp nhau.

"Y/n..." Anh khẽ gọi tên cô như thể sợ rằng cô sẽ tan biến nếu anh nói to hơn.

Cô đứng bất động không biết phải làm gì. Anh bước tới gần khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp nhưng cảm giác xa cách vẫn hiện hữu.

"Em khỏe không?" Giọng anh run rẩy như chứa đựng cả nỗi ân hận lẫn khát khao.

"Em... vẫn ổn." Cô đáp nhưng cả hai đều biết đó không phải sự thật.

Umti cúi đầu bàn tay nắm chặt lại. "Anh đã sai. Anh nghĩ rằng rời xa em sẽ tốt hơn cho cả hai nhưng anh đã lầm. Mỗi ngày không có em, anh nhận ra mình không thể sống thiếu em."

Y/n nhìn anh nước mắt rơi xuống hòa cùng những giọt sương lạnh trên má. "Tại sao... tại sao anh không nói điều này sớm hơn?"

"Anh sợ. Sợ rằng nếu anh ở bên em, anh sẽ làm em tổn thương. Nhưng giờ đây anh hiểu rằng việc rời xa em mới là điều đau đớn nhất."

Cô không biết phải trả lời thế nào. Lời nói của anh như con dao cứa vào vết thương chưa kịp lành. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng dù đã cố gắng quên anh trái tim cô vẫn luôn hướng về anh.

"Umti, em đã chờ anh. Chờ đến khi không còn biết mình đang chờ điều gì nữa."

"Và anh đã quay lại vì anh biết em chính là người duy nhất anh cần trong cuộc đời này."

Dưới bầu trời xám, Umti nắm lấy tay cô ánh mắt đầy quyết tâm. "Hãy cho anh một cơ hội nữa, Y/n. Anh sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa."

Y/n nhìn vào đôi mắt ấy lòng cô dao động. Cô biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng đôi khi nó đáng để mạo hiểm.

"Được. Nhưng anh phải nhớ rằng, đây là cơ hội cuối cùng."

Anh mỉm cười nụ cười từng khiến cô say đắm. "Anh hứa."

Trong khoảnh khắc đó dù sương vẫn rơi dù cánh hoa vẫn tàn trái tim cô đã tìm thấy mùa xuân của mình.

*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co