Viper
Cuộc gặp gỡ giữa anh và cô giống như một sự tình cờ nhưng cũng là duyên phận lạ kỳ. Hai người gặp nhau lần đầu tại một buổi tiệc của giới thượng lưu nơi mà tất cả đều lộng lẫy và xa hoa nhưng lại thiếu đi sự chân thật.
Trong một góc khuất khi ánh đèn lấp lánh trên trần nhà soi rọi những bóng hình nhạt nhòa anh nhìn thấy Y/N. Cô ngồi một mình vẻ đẹp của cô không chỉ ở ngoại hình mà còn ở đôi mắt thâm trầm, sâu lắng như chứa đựng một nỗi buồn vô tận.
Họ chẳng nói gì nhiều vào lần đầu gặp gỡ chỉ trao nhau ánh mắt một cái gật đầu nhẹ nhàng như lời chào.
Nhưng chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã khiến anh nhớ mãi. Một cảm giác thân thuộc kỳ lạ len lỏi vào lòng anh - một cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
Từ hôm ấy anh và Y/N bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, gặp gỡ nhau vào những buổi chiều tà bên bờ sông hoặc trong những quán cà phê yên tĩnh.
Cả hai dần nhận ra mình có nhiều điểm chung - không chỉ là cuộc sống gia đình phức tạp mà còn là sự khát khao được sống theo ý mình thoát khỏi những kỳ vọng ràng buộc. Họ chẳng cần lời hứa hẹn xa vời chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để thấy yên lòng.
Nhưng tình yêu của họ không đơn giản chỉ là tình cảm giữa hai người nó còn là sự đấu tranh với áp lực từ gia đình.
Một buổi chiều khi mặt trời đã dần khuất bóng, Y/N ngập ngừng hỏi: "Anh đã bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?"
Viper trầm ngâm rồi đáp lại với giọng đầy nuối tiếc: "Anh đã nghĩ đến...nhưng có lẽ sau này anh sẽ phải cưới một người mà ba mẹ anh cảm thấy hài lòng. Còn em... có lẽ em cũng sẽ gả cho một người môn đăng hộ đối mà thôi."
Câu nói ấy như xé nát trái tim của Y/N. Cô hiểu rõ rằng anh không có lựa chọn nào khác và cô cũng chẳng thể làm gì để thay đổi.
Thế nhưng dù biết tình yêu của họ chẳng thể nào trọn vẹn, cô vẫn không thể từ bỏ. Có lẽ bởi vì trái tim cô đã yêu quá nhiều nên dù biết trước kết cục cô vẫn muốn thử thách bản thân thử thách số phận.
Dù biết rõ tương lai họ vẫn chọn yêu nhau, yêu một cách chân thành và trọn vẹn nhất có thể.
Thời gian bên nhau họ không nói về những thứ xa vời chỉ tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá.
Y/N luôn tự nhủ với mình rằng nếu hạnh phúc là điều không thể thì ít nhất cô muốn tìm thấy sự bình yên khi ở bên anh.
Một lần trong một cuộc trò chuyện khuya muộn khi ánh trăng phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên mọi vật Y/N cất tiếng: "Nếu hạnh phúc khó quá, thì thôi ta chọn bình yên, phải không anh?"
Anh mỉm cười ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến: "Anh cũng chỉ mong điều đó cho em. Dù sau này không còn bên cạnh nhau, anh mong em sẽ sống bình yên."
Hai người hiểu rằng tình yêu này không thể kéo dài mãi mãi. Họ như hai mảnh ghép không hoàn toàn vừa khớp nhưng lại cố chấp tìm cách ở bên nhau. Mỗi cuộc hẹn là mỗi lần trái tim họ như vỡ nát thêm một chút nhưng cũng càng thêm cố chấp để giữ lấy tình yêu này.
Thời gian trôi qua tình yêu của họ không còn chỉ là những khoảnh khắc bình yên.
Gia đình của cả hai bắt đầu can thiệp nhiều hơn, yêu cầu họ dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng.
Cả hai phải đối mặt với những trận cãi vã với những giọt nước mắt và sự im lặng kéo dài.
Một lần trong cơn tức giận anh buông lời nặng nề: "Chúng ta thật ngốc khi cứ cố gắng với nhau như thế này. Em nghĩ anh muốn nhìn thấy em khóc hoài vì một người sao?"
Y/N nghẹn ngào nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cô yêu anh đến mức cô không thể dừng lại. Mỗi lần nghĩ đến việc rời xa anh trái tim cô lại quặn đau. Nhưng cô hiểu rằng sự cố chấp này chỉ làm cả hai thêm khổ đau.
"Vì thương nên em mới cố chấp. Nếu không yêu có lẽ em đã rời bỏ anh từ lâu rồi."
Hai người nhìn nhau trong ánh mắt là nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Họ không muốn buông tay nhưng cũng biết rằng giữ lấy nhau sẽ chỉ càng làm tổn thương cả hai.
Cuối cùng họ quyết định chia tay. Đó là một quyết định khó khăn nhưng cả hai đều hiểu rằng buông bỏ là cách duy nhất để bảo vệ tình yêu của họ khỏi sự mục nát.
Trong lần gặp cuối cùng anh khẽ đặt tay lên má Y/N đôi mắt anh nhìn cô đầy nỗi buồn: "Hãy sống tốt cuộc đời của em nhé. Dù gặp gỡ hay bỏ lỡ đó đều là do số phận đã sắp đặt."
Y/N khẽ gật đầu trái tim cô như vỡ nát nhưng cô biết đây là điều tốt nhất cho cả hai. Họ không trao nhau lời hẹn ước chỉ để lại những hồi ức đẹp và một tình yêu chưa bao giờ trọn vẹn.
Thời gian trôi qua Y/N và Viper đều tìm thấy con đường riêng của mình. Họ không còn liên lạc với nhau cũng không cố gắng níu kéo những gì đã qua. Nhưng tình yêu đó mãi mãi là một phần ký ức đẹp trong tim họ.
Một buổi tối nọ, anh tham dự một buổi tiệc và vô tình nhìn thấy Y/N từ xa. Cô vẫn rạng ngời nhưng có một vẻ trầm lặng hơn như thể cô đã tìm thấy một nơi cô thuộc về. Anh khẽ mỉm cười hiểu rằng mình đã làm đúng khi buông tay.
Trong ánh mắt của cả hai dường như có sự đồng điệu không cần nói thành lời. Họ hiểu rằng gặp gỡ hay bỏ lỡ đều đã được sắp đặt.
Cuộc đời sẽ tiếp tục nhưng tình yêu này dù không trọn vẹn vẫn là một ký ức không thể nào quên.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co