Zika
Chiều mùa thu ánh nắng dịu dàng trải khắp sân tập thể thao làm ấm những góc sân trường phủ đầy lá vàng rơi.
Anh đứng cạnh cột đèn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Y/n. Cô đang ngồi đọc sách trên ghế đá đôi mắt chăm chú vào từng dòng chữ. Mái tóc cô buông lơi trên vai lấp lánh dưới nắng chiều như ánh sao giữa trời đêm mà anh luôn ao ước được nắm giữ.
Anh biết mình không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm. Từ nhỏ anh đã quen với việc sống khép kín giữ khoảng cách với những người xung quanh.
Nhưng từ ngày Y/n bước vào cuộc đời anh mọi thứ dường như đảo lộn. Trái tim anh lần đầu biết rung động mạnh mẽ đến vậy và điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là: "Anh yêu em, yêu bằng một tình yêu nồng nhiệt khiến em biết em xứng đáng được yêu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian."
Nhưng mỗi lần đứng trước mặt Y/n, anh lại cảm thấy lúng túng. Anh muốn nói với cô biết bao nhiêu điều muốn bày tỏ tình yêu của mình bằng lời nhưng dường như từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Có lẽ vì thế mà hôm nay sau buổi tập luyện mệt mỏi anh lại cảm thấy có chút tủi thân. Không phải vì ai đó làm tổn thương anh mà là chính anh cảm thấy bản thân chưa đủ tốt để ở bên cạnh cô.
Lúc này anh quyết định tiến đến gần Y/n. Khi đến bên cạnh cô anh nhẹ nhàng nói: "Hôm nay anh hơi tủi thân anh muốn em ôm anh."
Y/n ngẩng đầu lên đôi mắt cô trong veo và dịu dàng nhìn anh. Cô không hỏi lý do cũng không cần anh giải thích thêm. Đơn giản là Y/n hiểu Zika hiểu những cảm xúc anh đang trải qua. Không nói gì cô nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại gần anh và ôm anh vào lòng. Hơi ấm từ cái ôm của cô khiến lòng anh dịu lại.
Anh nhắm mắt hít thở sâu như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tim. “Em là hơi ấm của anh” anh thầm nghĩ đôi tay anh siết nhẹ lấy lưng cô. Dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách chỉ cần có Y/n ở bên mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.
"Chúng ta yêu nhau lâu thêm chút nữa đi" anh nói nhỏ giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. "Lâu đến khi sự nghiệp tăng tiến, lâu đến khi gặp cha mẹ hai bên, lâu đến một ngày hai người ăn ba bữa cơm suốt bốn mùa...chỉ cần là em, lâu thêm chút nữa cũng vẫn được."
Y/n rời khỏi vòng tay anh một chút để nhìn vào mắt anh nụ cười của cô ngọt ngào như cánh hoa nở rộ.
"Em sẽ ở bên anh lâu thật lâu, HuaYu của em" cô đáp giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn.
Những tháng ngày tiếp theo của họ trôi qua trong sự bình yên đến lạ. Dù công việc bận rộn cả hai vẫn luôn dành cho nhau những khoảnh khắc riêng tư đầy ý nghĩa.
Một buổi chiều nọ anh dẫn Y/n đi dạo trong công viên gần nhà. Gió thu mang theo hương hoa nhẹ nhàng những cánh hoa trắng tinh khôi đua nở hai bên đường. Cả hai bước đi chầm chậm tận hưởng không gian thơ mộng này.
Anh quay sang nhìn Y/n đôi mắt anh ánh lên một nét dịu dàng mà chỉ cô mới có thể nhìn thấy.
"Gió thật ấm áp, hoa cũng lãng mạn..." Anh nói, rồi dừng lại. "...Em biết đấy! Em rất đặc biệt với anh và anh yêu em."
Y/n khẽ bật cười trước sự vụng về trong lời nói của anh. Dù đã yêu nhau một thời gian anh vẫn thường tỏ ra lúng túng khi muốn bày tỏ tình cảm. Nhưng chính sự chân thật và mộc mạc ấy của anh lại khiến cô cảm thấy ấm áp.
"Em cũng yêu anh, HuaYu" cô nói nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
Những lời nói ấy đơn giản nhưng chứa đựng cả một bầu trời yêu thương. Cả hai bước tiếp bàn tay đan vào nhau như hứa hẹn một tương lai gắn bó.
Nhiều năm sau vào một ngày mùa đông tuyết bắt đầu rơi dày bên ngoài cửa sổ. Y/n ngồi trong phòng khách tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng tròn trịa. Phải họ đã có một bé con sắp chào đời. Cảm giác làm mẹ khiến Y/n vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Cô nhớ lại những ngày tháng họ bên nhau, từ những buổi hẹn hò đầu tiên, những lần cãi vã nhỏ nhặt cho đến lúc hai người quyết định xây dựng một gia đình nhỏ. Tất cả đều như một giấc mơ ngọt ngào.
Cửa phòng bật mở anh bước vào đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cô. Anh tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Y/n và đặt tay lên bụng cô.
"Anh yêu bé, yêu cả tiểu bảo bối của anh" Zika thì thầm đôi mắt anh ánh lên sự trìu mến. "Hoa đã nở cầu mong em luôn bình an, hạnh phúc và mãi yêu anh."
Y/n cảm thấy mắt mình ươn ướt. Anh không thường xuyên nói những lời ngọt ngào nhưng mỗi khi anh nói nó lại chạm đến trái tim cô theo cách đặc biệt nhất. Cô tựa đầu vào vai anh cảm nhận trái tim cả hai đang hòa nhịp.
"Em ở đây với anh, con mình cũng ở đây với anh" cô đáp lại giọng nói tràn đầy yêu thương.
Anh siết nhẹ tay cô ánh mắt anh đong đầy hạnh phúc. Họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau. Chỉ cần có Y/n và bé con, anh cảm thấy cuộc sống của mình đã trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi lặng lẽ nhưng trong lòng họ một mùa xuân mới đã bắt đầu nở rộ.
Thời gian trôi đi ngày bé con chào đời cũng đến gần. Anh luôn bên cạnh Y/n chăm sóc cô từng chút một không để cô phải lo lắng hay vất vả. Dù công việc bận rộn anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để ở nhà nhiều nhất có thể. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của
Y/n, trái tim anh lại đập nhanh hơn và anh càng cảm thấy biết ơn cuộc sống vì đã mang cô đến với anh.
Một buổi tối yên tĩnh khi anh và Y/n đang ngồi trên ghế sofa tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau, Y/n chợt nói: "HuaYu, anh có nhớ lần đầu tiên anh nói yêu em không?"
Anh mỉm cười đôi mắt anh sáng lên một chút ký ức. "Nhớ chứ" anh đáp. "Lúc đó anh đã vụng về đến mức không biết phải làm sao để bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng may mắn là em đã hiểu anh."
Y/n cười tựa đầu vào vai anh "Anh lúc nào cũng vụng về nhưng chính điều đó làm em yêu anh nhiều hơn."
Anh không nói gì thêm chỉ ôm chặt cô vào lòng. Anh biết rằng tình yêu của họ không cần những lời nói hoa mỹ hay những hành động lãng mạn quá mức. Điều quan trọng nhất là sự chân thành và gắn bó mà cả hai dành cho nhau. Và với anh chỉ cần Y/n ở bên cạnh mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.
Ngày bé con ra đời là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời họ. Anh nắm chặt tay Y/n suốt quá trình cô vượt cạn đôi mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Khi tiếng khóc đầu tiên của bé vang lên anh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc.
"Anh đã nói mà" anh thì thầm mắt anh đong đầy nước mắt. "Em là ngôi sao của anh và giờ thì chúng ta đã có thêm một ngôi sao nhỏ nữa."
Y/n mỉm cười yếu ớt tay cô nắm lấy tay anh. Giây phút ấy họ biết rằng không gì có thể chia cắt họ. Mọi khó khăn thử thách chỉ là những hạt bụi nhỏ trong vũ trụ rộng lớn của tình yêu mà họ dành cho nhau.
Sau ngày sinh của bé con, cuộc sống của anh và Y/n chuyển sang một chương mới. Họ cùng nhau học cách làm cha mẹ mỗi khoảnh khắc đều tràn đầy cảm xúc ngọt ngào và cả những thử thách mới mẻ.
Buổi sáng hôm ấy Y/n đang cho con bú trong phòng khách. Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô và anh đứng tựa vào cửa lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Trái tim anh như đập chậm lại khi thấy Y/n chăm sóc con một cách dịu dàng đầy yêu thương.
Y/n ngước lên thấy anh đứng đó mỉm cười: "Sao anh nhìn em chăm chú vậy?"
Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của cô "Anh yêu em" anh nói nhẹ nhàng giọng anh trầm ấm như làn gió xuân. "Anh yêu em và con bằng cả trái tim mình."
Y/n khẽ cười đôi mắt cô sáng lên. Dù đã nghe những lời này từ anh nhiều lần nhưng mỗi khi anh nói ra cô đều cảm nhận được sự chân thành sâu sắc.
"Con chúng ta thật ngoan" cô nói khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của bé.
"Ừm bé con là một ngôi sao nhỏ" anh cười. "Em là ngôi sao của anh và giờ chúng ta đã có thêm một ngôi sao khác trong cuộc đời."
Những ngày đầu chăm con khiến họ khá vất vả nhất là với một đứa trẻ mới sinh. Có những đêm bé khóc không ngừng khiến cả hai phải thức trắng thay phiên nhau ru con ngủ. Những lúc ấy anh luôn ở bên cạnh Y/n không hề phàn nàn dù chỉ một lời.
Một buổi đêm khi cả hai đang ru con ngủ anh bất chợt lên tiếng, giọng anh khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm: "Chúng ta cùng cố gắng thêm một chút nữa nhé. Anh biết bây giờ mọi thứ có thể khó khăn nhưng anh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được."
Y/n gật đầu mỉm cười với anh. Cô biết rằng bên cạnh anh, cô không bao giờ phải đối mặt với bất cứ điều gì một mình. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa con của họ.
Thời gian trôi qua con của họ lớn dần mang lại nhiều niềm vui và cả sự thử thách mới.
Có những ngày anh cảm thấy kiệt sức sau những giờ làm việc mệt mỏi nhưng khi trở về nhà nhìn thấy Y/n và con đợi anh bên bàn ăn mọi mệt mỏi dường như tan biến. Gia đình nhỏ của anh là nguồn động lực vô giá là nơi mà anh luôn muốn trở về sau mỗi ngày dài.
Một buổi chiều sau khi hoàn thành công việc anh quyết định tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ cho cả gia đình. Anh chọn một công viên yên tĩnh bên bờ sông trải một tấm chăn dưới bóng cây lớn. Gió nhẹ thổi qua mang theo hương cỏ và hoa làm không gian thêm phần dễ chịu. Con của họ đang chơi đùa bên cạnh tiếng cười trong trẻo vang lên hòa cùng tiếng gió.
Zika ngồi bên cạnh Y/n tay nắm lấy tay cô. Anh nhìn vào mắt cô rồi nói: "Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh. Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu không có em và con. Mọi thứ thật hoàn hảo khi có em ở đây."
Y/n cười nhẹ, cúi đầu nhìn đứa con đang chơi gần đó "Anh nói đúng. Cuộc sống này thật đẹp, phải không?"
Anh khẽ gật đầu. Anh không cần nói thêm điều gì vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau cả hai đã hiểu rõ tình cảm và sự gắn kết giữa họ sâu đậm đến nhường nào. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Y/n thì thầm: "Anh yêu em, yêu em bằng cả trái tim mình."
Càng ngày cuộc sống của họ càng ổn định hơn. Anh lui về làm huấn luyện viên và Y/n cũng trở lại với công việc phiên dịch mà cô yêu thích sau thời gian nghỉ sinh.
Mỗi sáng họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, đưa con đến trường rồi mỗi chiều lại đón nhau về nhà. Những khoảnh khắc ấy tuy bình dị nhưng đối với anh, nó chính là niềm hạnh phúc giản đơn mà anh luôn mong mỏi.
Một buổi tối khi cả nhà đang quây quần bên bữa cơm tối anh bất chợt nắm lấy tay Y/n dưới bàn ánh mắt anh rạng ngời hạnh phúc: "Anh nghĩ mai chúng ta nên về thăm cha mẹ hai bên với lại bảo bối cũng lớn rồi. Em và anh sẽ có một ngày thật đặc biệt. Em thấy sao?"
Y/n hơi ngạc nhiên nhưng nụ cười trên môi cô càng tươi hơn bao giờ hết. Họ đã ở bên nhau rất lâu đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách.
"Em cũng nghĩ vậy" Y/n đáp đôi mắt cô ánh lên niềm vui.
Anh khẽ cười anh hôn nhẹ lên trán cô. Cả hai đều biết rằng cuộc sống của họ sẽ còn tiếp tục phát triển và gắn kết hơn nữa.
Cuộc sống là chuỗi những ngày bình yên đôi khi có sóng gió nhưng anh và Y/n luôn tìm thấy niềm vui và sức mạnh từ nhau. Họ không cần những điều lớn lao hay xa xỉ mà chỉ cần có nhau là đủ. Tình yêu của họ không phô trương nhưng lại mạnh mẽ và bền chặt theo thời gian.
Ngoài kia gió vẫn thổi, hoa vẫn nở và trong lòng họ một tình yêu mãi mãi bền vững. Tình yêu ấy không chỉ dành cho hiện tại mà còn là lời hứa cho một tương lai dài lâu.
Anh nhìn vào mắt Y/n nắm lấy tay cô và thầm nhủ: "Chúng ta sẽ yêu nhau lâu thêm chút nữa, lâu đến khi già đi cùng nhau chỉ cần là em, lâu thêm chút nữa cũng vẫn được."
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co