I
Cuộc đời Sasuke không hẳn là quá tối tăm, chỉ là nó quá bình thường để nhắc đến. Dầm mưa dãi nắng suốt hơn 30 năm khiến anh nhận ra rằng thế nhân chẳng hề xinh đẹp, nó bị lòng tham và dục vọng của những con người tầm thường làm cho ô uế. Sasuke xem thường tình yêu, luôn là vậy, càng yêu càng làm cho trí óc mục rửa và thối nát. Đương nhiên, Sasuke không muốn vướng mắc đến nó, hay đúng hơn anh muốn loại bỏ nó ra khỏi tâm thức mình. Đơn thân độc mã chẳng phải sẽ tốt hơn sao, lũ người ngu xuẩn cống hiến và gần như dâng trọn trái tim mình cho một kẻ xa lạ chỉ để hưởng một chút tình cảm, một sự ưu ái. Anh cho đó là yếu đuối, làm vậy chỉ tự hạ thấp tôn nghiêm của bản thân. Một kẻ sành sỏi sẽ chẳng bao giờ khuất phục trước những điều tầm thường, cũng giống như những người hùng không bao giờ gục ngã trên một cuộc tử chiến.
Hoặc chính Sasuke đã sai lầm...
"Ồ, anh muốn một căn phòng ở đây sao? " Iruka lịch sự đón tiếp Sasuke
Đây là một thị trấn ngoại ô, phong cảnh thoáng đãng, không khí trong lành, thích hợp cho một chuyến nghỉ dưỡng.
"Tôi vẫn còn dư một phòng, anh muốn kiểm tra chứ? " Iruka vui vẻ đón tiếp và dẫn đường Sasuke tham quan
Mọi thứ đều ổn, Sasuke khá hài lòng với cách sắp xếp cũng như trang trí ở đây, đồng nhất và giản dị.
Tuy nhiên có một vấn đề....
"Iruka, thầy ơi thầy, chúng ta đi ăn ramen nha"
Đó là giọng nói lảnh lót của một đứa trẻ vọng ra từ vườn sau.
Sasuke không thích ồn ào, nhưng tiếng nói của cậu bé đó khiến anh phải chú ý, nó như có một sức hút đặc biệt lôi kéo anh về phía nó.
Anh như thuận theo bản năng kéo tấm màn che để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.
Sasuke tìm thấy nó.
Một cậu nhóc tầm 12 tuổi, đầy năng lượng. Gương mặt bầu bĩnh cùng chiều cao khiêm tốn. Nhưng điều khiến chàng trai trẻ nổi bật ấy chính là cặp mắt xanh như chứa đựng của bầu trời, theo ý kiến của Sasuke nó là màu xanh của hi vọng. Cả những sợi tóc vàng óng rực rỡ tung bay trước nền gió, dường như đến cả ánh nắng cũng phải e dè lếp vế nhường chỗ. Sasuke lần đầu tiên cảm nhận được tia sáng đang rọi chiếu vào cuộc đời mình. Cậu bé đó tỏa ra thứ năng lượng thần thánh, Sasuke cứ ngỡ như đã gặp được chúa Jêsus tọa thế.
Sasuke như chìm trong mối tâm tư hỗn loạn của bản thân, chỉ khi Iruka cất tiếng, anh mới sực tỉnh.
"Naruto thầy đang có khách, chút nữa chúng ta sẽ đi sau"
Naruto vờ như không quan tâm, cậu bé khoanh tay và chu mỏ tỏ ý giận dỗi.
"Tôi sẽ thuê căn phòng này, anh hãy dẫn đứa bé đi ăn" Sasuke nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không bỏ qua từng cử chỉ của Naruto
"Như vậy ổn chứ, tôi vẫn chưa giới thiệu gì cả"
Sasuke không nói không rằng, đặt xuống bàn một cộc tiền thuê nhà, lặng lẽ đặt hành lý vào trong tủ.
Iruka chỉ nghĩ vị khách này khá dễ dãi và hào phóng, sau đó chỉ lấy tiền ra ngoài và khóa cửa.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Sasuke từ từ cởi áo khoác treo một góc, đi đến bệ để đồ rót một cốc nước, sau đó là yên vị trên bàn làm việc. Những ngón tay anh lật từng trang sách, các vấn đề tài chính kinh doanh nhức nhối, hàng loạt công thức và các dãy số chen chúc trên mặt giấy. Sasuke không thấy nó khó, nó chỉ khiến anh mất tập trung, những câu chữ gần như sắp xếp đều nhau và hiện gương mặt của cậu bé ban nãy.
Sasuke nghĩ mình đã quá mệt mỏi cho một ngày, anh quyết định đi ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Sasuke choàng tỉnh trong cơn mơ, tiếng mở cửa đã đánh thức anh.
Sasuke chỉ cảm thấy khó chịu, anh khó khăn mở mắt. Mắt anh hướng về phía cửa, ở đó ló ra một cái đầu vàng óng, chỉ thấy cậu bé nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to tròn xoe.
"Ông chú là người mới chuyển tới? "
Ông chú sao? Sasuke cảm thấy mình không già đến vậy.
Naruto từ từ ló người ra, ngó nghía chung quanh, từng bước chân chậm chạp, trông giống một ông cụ non đi khảo sát.
"Ông chú đến từ đâu vậy? " Naruto lại tiếp tục hỏi
Sasuke im lặng quan sát.
Naruto bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nè nè, có nghe tôi nói không?"
"Nhóc không nên tùy tiện vào phòng người khác"
"Đây là nhà của tôi, tôi đi đâu chẳng được"
"Nhưng tôi đã bỏ tiền ra thuê nơi này"
"Có liên quan gì? "
"Tôi có quyền sở hữu nó, và nhóc đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi, và đây cũng không phải nhà của nhóc, đó là nhà của thầy nhóc"
"Chú.... chú... "
Naruto chính thức á khẩu, chỉ thấy cậu bé dậm chân bực bội, chạy ra khỏi phòng, không quên trút giận lên cánh cửa.
" Tên đó thật khó ưa" Naruto phải mách lại thầy Iruka để đuổi tên khốn ngu ngốc ấy đi
Không ngoài dự đoán Naruto bị Iruka cốc một cái rõ đau.
"Naruto, em đã làm sai mà còn la trời, phải thấy may mắn khi người đó đã không mắng em mới phải"
"Thầy Iruka, tên đó thật sự rất khó ưa"
Naruto lại nhận thêm một cục u trên đầu.
"Không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài, em nên tập trung học hành đi"
Naruto hậm hực, quay người bỏ về phòng. Đến phòng của Sasuke, Naruto có chút tò mò không biết ông chú kia đang làm gì, cậu nhóc mở hé cửa liếc vào trong. Sasuke đang ngồi tại bàn làm việc, lật từng trang sách. Ánh mắt anh vẫn tập trung vào những con số trống rỗng, Sasuke khẽ nhắc nhở.
"Nhóc lại đến đây làm gì? "
Naruto giật mình, không ngờ ông chú đó biết mình đang lén lút theo dõi. Cậu bé đảo mắt, cố gắng diễn xuất thật tự nhiên. Naruto đẩy cửa bước vào, mắt cậu vẫn nhìn ngó lung tung.
"E hèm, chuyện lúc nãy xin lỗi... "
.
"Tôi cũng không cố ý... "
.
"Mong ông chú bỏ qua cho... "
.
.
.
"Ừm"
Sasuke đáp trả, mắt vẫn chăm chú vào sổ sách.
Naruto xịu mặt, ông chú kia vậy mà ngó lơ mình. Nếu đã muốn như vậy thì Naruto đây sẽ làm cho tên khốn kia mất tập trung luôn.
Thoáng chốc Naruto đã đến cạnh bàn Sasuke, cậu thuận tay lật vài trang sách chỉ cảm thấy chữ quá nhiều, quá chằng chịt. Naruto nghĩ ông chú này quá khô khan, những thứ ngu ngốc này cũng đọc được.
Mặc dù ngay sát bên cạnh nhưng Sasuke vẫn chẳng chú ý đến mình, đương nhiên cậu tức lắm. Nếu đã vậy thì....
"Nhóc đang làm gì? "
"Tôi muốn ngồi ở đây, cũng đâu ảnh hưởng gì đến chú đâu đúng không?"
Naruto ngồi vào khoảng trống giữa hai chân Sasuke. Cậu cong mông về phía sau và hướng người về phía trước tạo nên một đường cong hoàn hảo.
Naruto từ nhỏ đã không thích mặc quần lót, tật xấu này vẫn luôn bị Iruka nhắc nhở nhưng Naruto vẫn dửng dưng không sửa được. Nguyên do chủ yếu đến từ bộ phận khác thường trên cơ thể cậu, một bộ phận đáng lí ra phải ở trên cơ thể của một người phụ nữ. Việc mặc quần lót chỉ khiến lớp vải cọ xát vào âm hộ làm Naruto không được thoải mái.
Bây giờ ở tư thế ngượng nghịu này, mông Naruto dính chặt vào lớp quần trắng bằng vải lụa mỏng manh, lớp vải lọt vào khe mông, bó sát nửa vòng tròn mông trên, vòng dưới hớ hênh và lộ liễu.
Ánh mắt Sasuke chăm chăm vào cái mông mềm ấy, nó đang ép chặt vào giữa hai chân anh. Mông mềm lên xuống theo từng cử động của Naruto, Sasuke có thể thấy cái mông như tan chảy trên quần của anh, đưa theo hàng ngàn lời dụ ngọt chạm vào nó.
"Ông chú"
.
"Ông chú"
.
"ÔNG CHÚ!!! "
"Chuyện gì? "
Naruto ngửa cổ ra sau nhìn Sasuke với tư thế chữ S, khiến cho cái mông càng dính chặt vào háng Sasuke.
"Tôi đã gọi nhiều lần vậy mà chú mới trả lời, chú đang nghĩ cái gì vậy? "
"Không có gì"
"Ở đây nhiều sách quá, chú làm giáo viên à? "
"Không"
"Vậy chú làm gì? "
"Kinh doanh"
Sasuke trả lời những câu hỏi vô tư của Naruto nhưng mắt anh vẫn chỉ chăm chú vào cách cái mông di chuyển qua lại, cọ xát lên xuống giữa háng anh.
Sasuke nghĩ mình đã cương lên một chút. Lý trí mách bảo anh hãy đẩy Naruto ra và đuổi cậu bé quay về phòng. Nhưng anh không làm vậy.
Sasuke hướng người về phía, phần sưng lên dưới háng anh cọ xát vào giữa khe mông của Naruto. Mặc dù cách một lớp quần dày, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được cách cái mông mềm mại của Naruto ôm lấy cục u như thế nào, nó như nuốt chửng lấy cục thịt của anh.
"Chú làm gì vậy, tránh ra đi, nóng quá"
"Tôi đang làm việc"
Sasuke cố giữ tập trung và hướng mắt mình vào tờ giấy.
Có lẽ vì nóng và tư thế có phần hơi áp sát, khiến Naruto ngọ nguậy liên tục, cậu bé đã bắt đầu chảy mồ hôi, cơ thể bóng loáng.
Sasuke càng cố tình ép sát vào Naruto, đẩy hông và cọ xát vào giữa chân Naruto. Anh cảm nhận được dương vật bé nhỏ của Naruto và tự hỏi liệu nó có đang cương cứng không.
Sasuke ngày càng táo bạo hơn, cố tình đẩy hông, cố gắng áp chặt vào cái mông mềm ấy. Lần đầu tiên trong hơn 30 năm anh được trải qua cảm giác gây nghiện này.
Sasuke cúi xuống và vùi mặt mình vào tóc Naruto, sợi tóc mềm mại cọ xát vào mặt như từng sợi lông, nó có mùi hương của nắng, có lẽ vì cậu bé suốt ngày rong đuổi bên ngoài dưới cái nắng chói chang của mặt trời.
Trong lúc Naruto đang cảm thấy bí bách vì tư thế kì lạ làm cậu toát mồ hôi nhễ nhại thì Sasuke gần như đang âm thầm thủ dâm bằng cái mông nhỏ ngọt nước ấy.
Naruto chịu không nổi nữa, lên tiếng.
"Nóng quá, chú mau tránh ra đi"
Naruto cựa mình, Sasuke tỉnh táo khi nghe tiếng kháng cự của Naruto.
Sasuke lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân.
Naruto cuối cùng cũng hít thở được một chút, cậu từ từ đứng dậy nhưng chợt nhận pra có điều gì đó không ổn.
Sasuke cũng chú ý đến sự thay đổi bất thường đó.
Quần lụa trắng của Naruto ướt đẫm, dính chặt vào mép thịt, in rõ hình dạng cái âm hộ nhỏ ọp ẹp tiết dịch nhầy để thở. Dương vật nhỏ nửa cứng của Naruto cũng bị chất dịch làm cho ướt. Có một sợi chỉ bạc nối từ âm hộ của Naruto đến phần đũng quần sưng lên bất thường của Sasuke.
Naruto cảm thấy xấu hổ, lúc nãy nóng quá nên không để ý. Phải chăng là cậu đã tiểu bậy lên người của ông chú kia không? Nghĩ đến đây, mặt Naruto trắng bệch, như vậy thì quá xấu hổ, đã tuổi nào rồi còn tè bậy, cậu muốn đào hố chôn mình cho rồi, tất cả là tại cái chỗ đó không nghe lời cậu, là nó tự ý xả nước, không phải là lỗi của Naruto. Nhưng phải giải thích cho ông chú kia hiểu như thế nào?
Tay Naruto hơi run, nắm chặt mép áo như một chú cún con. Cậu không quay mặt lại là chạy thẳng về phòng ngủ của mình. Tốt nhất là hãy cứ tránh mặt ông chú, và tìm cách đuổi ông chú ra khỏi đây là được.
Sasuke vẫn ngồi sửng trên ghế, là do anh nhìn nhầm hay thật sự Naruto có bộ phận đó của phụ nữ?
Sasuke hướng mắt xuống phần thân dưới của mình, dùng tay miết nhẹ chất nhầy trên lớp vải.
Dính, nhớt, nhầy nhụa.
Có lẽ anh thật sự không mơ.
Naruto có một cái lồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co