Truyen3h.Co

(Lolluga)Starry night

Starry

nanhhhisme

Cái lạnh buốt nơi đầu ngón tay em dần tan đi, vậy là xuân đã sang rồi sao?

Làn gió tựa cơn mơ ôm lấy thân em

Illuga tỉnh dậy trên giường êm, mái tóc em rối bời rơi trên chiếc gối loang lổ vệt nước mắt. Những chú sẻ non hót líu lo ngoài khung cửa sổ nắng mềm ngập tràn, hôm nay xuân đã rõ ràng đến vậy rồi sao? Gió xuân tràn vào căn phòng mang theo hơi ấm của nắng và hương 'giọt lệ tuyết' chớm nở, thật êm ái và dịu dàng...

Giống như anh vậy... 

Suy nghĩ đơn thuần ấy đã khiến em vui hơn phần nào. Chỉ cần nghĩ đến đôi ta nằm nơi chăn ấm đệm êm và cùng trao nhau nụ hôn mềm, quấn quýt bên nhau lúc bình minh đã khiến trái tim đầy tổn thương của em đập rộn ràng. Có lẽ hôm nay Lohen muốn em đi ngắm nhìn sắc xuân nơi quê hương đã ôm anh vào lòng, nơi anh đã sống và lớn lên từng ngày.

Em sẽ đi, chỉ vì anh thôi đó!

Em có thể cảm nhận sự khác lạ, và em yêu sự mới lạ này

Phải chăng ngày mai cũng sẽ là một ngày hoàn toàn khác biệt?

Lohen yêu dấu của em, em nhận ra không phải nơi nào cũng mềm mại và thanh lịch như Hannover nơi ta lần đầu chạm mặt nhau, Berlin có phần sôi động và nhộn nhịp hơn đôi phần bởi cái danh thủ đô của nước Đức - thủ đô của Phong Quốc rộng lớn này. Nhưng dù là ở đâu, nơi này vẫn luôn căng tràn trong làn gió tự do và âu yếm của Phong Thần Barbatos đáng kính.

Em đã đến Hackescher Markt, quảng trường nơi anh tỏ tình em khi ngài Varka ngỏ ý để anh đưa em đi về. Đêm ấy Giáng Sinh đã cận kề, anh đã tặng em một nhành hoa Barbara cùng một ly Glühwein, em vẫn nhớ mãi lời tỏ tình đơn giản mà anh mất những 15 phút để bày tỏ với em khi ấy.

"Liệu em có thể cho anh cơ hội được bày tỏ tình yêu của anh với em hay không, Illuga?"

Và giờ đây chỉ còn lại em nơi quảng trường ấy. Nhưng người dấu yêu ơi, xin đừng lo lắng cho em. Em có lẽ đã nhìn thấy những điều mềm mại và đáng yêu khiến trái tim em mềm mại thật nhanh làm sao...

Đây những em bé nô đùa cùng chim ca giữa hoa cỏ với bà cụ hiền từ và chú chó già, kia những người yêu nhau thì thầm những bản tình ca lãng mạn bên tai nhau. Như cách đôi ta đã từng khi dạo bước trên con phố Sophienstraße thoảng nhẹ sắc hương của cỏ cây, khi ấy anh đã nói thật khẽ rằng anh yêu hương cherry ngọt ngào và vanilla mềm mại trên áo em. Còn em đã đáp lại em thương anh rất nhiều cùng lời khen cho nốt bạc hà mềm lạnh khiến em tỉnh giấc mỗi khi đông sang. 

Em vẫn đứng nơi này, vậy mà người em yêu lại đâu mất rồi... Chỉ còn lại em với nỗi nhớ anh như con thuyền mãi chẳng thấy bến bờ. 

Em yêu anh thật nhiều làm sao, Lohen đáng yêu của em ơi... Em cũng đã dần yêu đất nước nơi anh thuộc về mất rồi...

Liệu anh có cảm nhận được tình yêu em dành cho anh và nơi này hay không đây chàng kỵ sĩ của em ơi? Mặt trời đã rời đi mất rồi sao...? Em có chút nuối tiếc khi chưa kịp giãi bày với Ánh dương trên Bầu trời trên cao kia đủ nhiều.

Anh biết không, em bỗng thật trông mong vào một ngày mai kia khi đôi ta trùng phùng nơi địa đàng. Nhưng trước hết em vẫn mong vào một ngày mai nơi đất nước anh yêu vẫn bình yên và đẹp đẽ như ngày hôm nay.

Bóng tối chìm trong màn đêm sâu thẳm
Nàng nguyệt đã thức dậy
Họa nên những dải trăng sáng mềm
Em càng cố rũ bỏ hơi ấm của anh khỏi chính mình
Hơi ấm ấy càng hòa vào làn nước, hóa thành nỗi nhớ vương vấn trong em
Để rồi những tiếng thở dài cứ thế lấp đầy khoảng không trống trải...

Khi ánh bình minh tìm đến bên em
Là khi nơi này chỉ còn lại mình em

Lại một đêm thao thức khi nỗi nhớ anh bủa vây lấy tâm trí em, gối em lại lần nữa thấm đẫm những giọt lệ đau đớn vì nhung nhớ. Em nhớ lại đêm anh rời đi sau cuộc gọi của ngài Varka, dẫu rằng em không muốn anh rời khỏi hơi ấm nơi em nhưng sao em có thể ích kỷ như vậy chứ? 

Anh là một cảnh sát, Lohen yêu dấu của em là một cảnh sát, dẫu rằng trong mắt đồng nghiệp của anh thì anh thật lạ kì bởi sự khao khát muốn tay đôi với những mối hiểm nguy. Nhưng với em, anh luôn là người tỉnh táo nhất trong mọi việc, kể cả khi đối mặt với thần chết. Lohen của em... Vậy tại sao lần này anh lại khuất phục trước hắn vậy. Hỡi chàng kỵ sĩ em yêu, tại sao vậy?

Aedon vì tiếng khóc của em mà tỉnh dậy giữa đêm, bé con kêu từng nhịp ngọt ngào và vùi vào cổ em như cách anh đã từng dịu dàng để bé rúc vào cổ áo khi Berlin tuyết rơi. Thật tệ quá, mọi thứ xung quanh em đều luôn đong đầy hơi ấm anh để lại. Em chỉ đành chôn mình dưới vòi sen để bản thân tỉnh táo hơn đôi phần, dòng nước ấm áp ôm lấy em như cách đôi ta đã từng. Cha em đã từng rất tức giận vì sự bồng bột của em khi để đôi ta chìm vào cảm giác 'yêu' đắm đuối và sâu thẳm ấy, nhưng biết sao đây khi tâm trí em luôn say mê anh đến nhũn mềm chứ...?

Ánh trăng tàn soi vào căn phòng tối tăm mờ hơi sương, nơi em gặm nhấm nỗi nhớ anh dưới làn nước ấm áp khi xuân sang. Liệu có phải là nàng Nguyệt cũng muốn cùng em đi qua đêm dài vô tận này hay không? 

Em không biết nữa Lohen yêu dấu của em, rồi nàng Nguyệt cũng sẽ rời đi khi màn sương xanh tỏa sáng trên Bầu trời cao. Để lại em nơi này thật lạnh lẽo và đau đớn vì khoảng không đã lấp kín nỗi nhớ anh vô bờ...

Đêm đầy sao, và nơi biển sao xinh đẹp ấy
Anh tựa làn gió lướt qua mái tóc em
Vô số đêm thâu đôi ta từng sẻ chia
Xin hãy để em chìm vào men say của ký ức...
Ôi, đêm đầy sao...

Những tiếng cười nói của nhóm bạn bên cạnh vang lên, kéo Illuga ra khỏi khoảng không tĩnh lặng của tâm trí. Họ đang ngồi trên đỉnh đồi Humboldthain, nơi một bunker cũ phủ kín sắc rêu xanh và đơn độc giữa lòng Berlin khi đêm muộn.

"Illuga! Cầm lấy, uống một ngụm cho ấm người đi."

Amber dúi vào tay em một chai bia Berliner Kindl mát lạnh lấy từ tiệm Späti dưới chân đồi. Cái lạnh buốt từ vỏ chai chạm vào đầu ngón tay, bất chợt khiến em run rẩy. Hơi lạnh này sao mà giống cái nốt bạc hà mềm lạnh của anh mỗi khi đông sang đến thế... Em áp chai bia lên môi, vị đắng chát của men say lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng chẳng thể làm dịu đi vị ngọt ngào của hương cherry và vanilla mà anh từng nói anh yêu trên áo em.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng jazz êm dịu từ điện thoại của một người bạn, tất cả đều im lặng ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh trên cao. Hương bia ngọt ngào cùng chút vị béo mặn của thịt nguội trên đầu lưỡi, có lẽ đây là sự yên bình ngắn ngủi của những con người sống trong Berlin nhộn nhịp.

Đêm nay là một đêm đầy sao.

Nơi biển sao xinh đẹp và bao la ấy, một làn gió đêm bất chợt thổi qua, lướt nhẹ và làm rối bờ tóc em. Trái tim Illuga thắt lại. Gió của Berlin, gió của ngài Phong Thần trên cao, hay là anh vậy Lohen yêu dấu? Có phải anh đang mượn làn gió tự do và âu yếm của ngài để tìm đến bên em và ôm lấy thân em như thuở đôi ta còn quấn quýt?

Nhìn những dải trăng sáng mềm họa trên nền trời đêm, Illuga thấy mắt mình lại nhòe đi. Mới hôm nao anh còn rúc vào cổ áo em giữa trời tuyết rơi, vậy mà giờ đây, vô số đêm thâu đôi ta từng sẻ chia chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ vụn. Em không ở đây một mình, ôi những người bạn tốt bụng luôn hiểu cho em, họ là những người bạn ấm áp và tốt bụng đã thay anh chăm sóc em rất nhiều.

Amber ấm áp và náo nhiệt như ngọn lửa nơi lò sưởi trong cổ tích.

Noelle như ly sữa nóng đêm đông, cô ấy khiến em thật sự thấy ấm lòng.

Barbara lại dịu dàng như dòng suối, ôm lấy em trong lời cầu nguyện êm dịu.

Nhưng hỡi ôi, em vẫn thấy mình cô độc đến cùng cực. Tựu như con thuyền nhớ thương anh mãi chẳng thấy bến bờ, em đành chọn cách chìm vào men say của ký ức

"Lohen yêu dấu của em... giữa vạn vì sao trên cao kia, anh có đang nhìn thấy em hay không?" 

Em thì thầm vào gió, mong rằng ngài hãy gửi đến anh những lời nhớ thương của em, hãy để tiếng thở dài của em lại một lần nữa lấp đầy khoảng không trống trải.

Đông đi, để lại những nhành hoa xinh đẹp nở rộ
Hương thơm ấm áp ôm trọn em vào lòng
Dường như mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có điều gì đổi thay
Vậy mà em vẫn luôn mong đợi một ngày mới sang

Illuga bước đi vô định dọc theo đoạn tường đổ nát của East Side Gallery vào một buổi chiều xuân muộn. Nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả một khoảng trời thủ đô và hắt lên những mảng bê tông xám xịt của quá khứ. Ngay dưới chân bức tường kiên cố từng chia cắt cả một thành phố, những bụi hoa dại không biết tên đã âm thầm nảy mầm từ lúc nào, giờ đây kiên cường nở rộ. Làn gió xuân xộc vào mũi mang theo hương thơm ấm áp của đất ẩm và cỏ cây chớm nở, dịu dàng bao bọc lấy thân ảnh gầy guộc của em.

Illuga dừng lại, chậm rãi lướt những ngón tay gầy guộc lên mặt bê tông thô ráp, gồ ghề. Nơi này từng chứng kiến biết bao cuộc chia ly đau đớn của lịch sử, vậy mà giờ đây, nó lại khoác lên mình những bức tranh Graffiti đầy màu sắc tự do và tràn ngập sự sống. Dường như mọi thứ trên thế giới này vẫn luôn vận hành theo cách của nó. Thành phố này vẫn nhộn nhịp, dòng người bên sông Spree vẫn cười đùa, và mùa xuân thì chưa từng trễ hẹn một năm nào. Chẳng có điều gì đổi thay cả... ngoài việc anh đã không còn ở bên em.

Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên má Illuga, rơi xuống nụ hoa dại đang rung rinh trước gió. Em chợt nhận ra, ngay cả một Berlin đầy tổn thương và đổ nát như thế này còn có thể hồi sinh rực rỡ khi xuân về, thì tại sao trái tim em lại cứ mãi chìm trong mùa đông lạnh giá? Em nhớ về ánh mắt của Lohen, nhớ về lời anh từng nói khi hai đứa dạo bước qua những thăng trầm của thành phố này. Anh yêu sự tự do, yêu cái cách mà sự sống luôn tìm đường quay trở lại từ đống đổ nát.

Lohen yêu dấu, phong cảnh nơi quê hương anh thuộc về thật đẹp. Nhìn bóng tối dần nhen nhóm nuốt chửng ánh hoàng hôn cuối ngày, trong lòng Illuga bỗng dấy lên một sự bướng bỉnh dịu dàng. Em không muốn trốn chạy nữa anh ơi... Nơi tận cùng của ngày cũ này, em vẫn sẽ đứng đây, gửi nỗi nhớ anh vào làn gió của Phong Thần và khẽ khàng mong đợi một ngày mới sang.

Một ngày mà em có thể mỉm cười đón nắng xuân mà lòng không còn thắt lại vì đau thương. Em sẽ học cách sống tiếp, mang theo cả phần tình yêu anh để lại, nuôi dưỡng nó như những nhành hoa dại kiên cường dưới chân tường kia.

Và nơi tận cùng của ngày cũ
Em vẫn luôn ở đây
Ngày qua ngày, cố xóa nhòa hình bóng anh khỏi tâm trí mình

Khi vệt nắng cuối cùng của ngày lịm tắt sau những tòa nhà cao tầng phía xa, bóng tối chính thức bao trùm lên East Side Gallery. Đèn đường Berlin đồng loạt bật sáng, hắt xuống mặt sông Spree những dải sáng vàng vọt, loang lổ và cô độc. Illuga đứng lặng người ngay lằn ranh giới giữa ngày và đêm, cảm nhận cái lạnh của màn đêm đang thấm dần qua lớp áo mỏng. Đôi bàn tay em run rẩy, siết chặt lấy vạt áo.

Suốt thời gian qua, ngày nào em cũng dằn vặt, ngày nào em cũng cố đẩy anh ra khỏi tâm trí dưới làn nước ấm, cố gắng quên đi hương mềm của anh để bản thân không phải đau đớn nữa. Nhưng càng cố quên đi thì ký ức về anh lại ôm lấy em.

Đứng ở nơi tận cùng của ngày cũ này, nhìn thành phố Berlin đang giấu đi những vết sẹo lịch sử của mình sau ánh đèn đêm thủ đô lấp lánh, Illuga bỗng bật cười, một nụ cười tự giễu đầy xót xa. Em nhận ra việc cố xóa nhòa anh là một điều không tưởng và chỉ làm bản thân thêm kiệt quệ.Em quyết định ngừng chống cự. Em sẽ không cố quên anh nữa.

Nếu nỗi nhớ anh là một căn bệnh nan y, em nguyện sẽ mang nó theo suốt đời. Lohen yêu dấu, nếu anh đã tan vào đất trời của nước Đức. Vậy thì em sẽ sống tiếp phần đời còn lại thật tốt tại nơi này. Em không buông tay anh, em chỉ đang học cách giấu anh vào nơi sâu thẳm và kiên cố nhất trong tim, biến anh thành đức tin để em tiếp tục dũng cảm bước đi. Vì em tin dù đôi ta đã âm dương cách trở, nhưng Lohen sẽ luôn dõi theo em, đúng chứ..?

Em hít một hơi thật sâu, quay lưng bước đi để khép lại một ngày dài mệt mỏi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc em vừa cất bước, một làn gió sông bất ngờ thốc mạnh, mang theo một mùi hương quen thuộc đến với em.

Không phải hương đất ẩm, cũng chẳng phải hương hoa xuân vừa nở.Đó là nốt hương bạc hà mềm mại, thứ mà em luôn nhớ thương mỗi khi đông sang. Trái tim Illuga thắt lại, em quay lại tìm kiếm trong khoảng không vô vọng. Nhưng dưới ánh đèn đường vàng của Berlin, chỉ có những bóng người xa lạ lướt qua nhau, tuyệt nhiên không có dáng hình cao lớn quen thuộc của chàng kỵ sĩ em yêu.

Em đứng trơ trọi giữa phố đêm, khẽ đưa tay lên ôm mặt, em nức nở tự giễu bản thân có lẽ vì quá nhớ anh nên tâm trí lại sinh ra ảo giác. Em đâu biết rằng, ngay phía sau bức tường đổ nát phủ đầy Graffiti cách đó chỉ vài bước chân, có một bóng người mặc chiếc áo khoác đen tối màu đang đứng lặng yên trong bóng tối.

Lohen kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt anh , gân xanh trên mu bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Anh đã đứng đó, im lặng ngắm nhìn em từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi đêm muộn. Nghe tiếng thở dài và những lời thì thầm đau đớn của em gửi vào gió, lồng ngực anh như có ngàn mũi dao đâm tới. Nhưng vì sự an toàn của em và vì nhiệm vụ ngầm tàn nhẫn chưa thể kết thúc, chàng kỵ sĩ của em chỉ có thể giấu mình trong góc tối, nhìn em lênh đênh giữa biển người, thầm cầu nguyện ngài Phong Thần sẽ che chở cho người con gái anh yêu thay phần anh.

Illuga lau đi những giọt nước mắt. Em bước tiếp về phía ga tàu, bóng em kéo dài đổ dài trên mặt đường cô độc. Và phía sau em, chiếc bóng trong góc tối ấy cũng lặng lẽ lùi sâu vào màn đêm, tiếp tục cuộc hành trình của chính mình.

----
Giải thích:
Trong AU này, có thể hiểu Mondstadt hay các quốc gia trong GI là 1 khu vực lớn gồm nhiều quốc gia của Trái đất. Và mỗi khu vực sẽ sống dưới sự bảo hộ của các thần khác nhau. Ví dụ như Mondstadt được sự bảo hộ của Phong thần Barbatos. 

Trong mỗi khu vực sẽ có 1 quốc gia được chọn làm "Thủ đô". Đức là "Thủ đô" của Mondstadt. 

Trong này Mondstadt bao gồm: Đức, Ba Lan, Hoa Kỳ, Canada,...

Đối với các địa danh, đây đều là những địa danh thật ở Đức. Nếu có gì sai sót thì mọi người cứ comment nhé. Lần này viết đan xem giữa kể và POV sẽ hơi loạn.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co