keria
(!!) có chi tiết nhắc đến người cũ.
...
ừ thì...
hình như quản lý mới của đội và một thành viên trong đội có vẻ không được hoà hợp nhau lắm?
ryu minseok nổi tiếng là một thằng nhóc hướng ngoại tràn đầy năng lượng với những trò đùa vô tri vô cùng khó hiểu, nhưng không phải theo cách chọc phá người khác đến nổi đóa cả lên. đặc biệt nhất ryu minseok chưa bao giờ đùa giỡn với một ai đó không có quá nhiều sự thân thiết với cậu ta.
nhưng chẳng hiểu kiểu gì, từ cái ngày công ty chủ quản của họ tuyển vào một quản lý mới thì ryu minseok chính thức hoá thành một chú cún con lúc nào cũng sẵn sàng quẫy quẫy đuôi nhỏ chạy sau cô quản lý để trêu chọc.
choi wooje là người bị ryu minseok chọc phá nhiều nhất đội, nhiều trò đùa quái gở của ryu minseok dội xuống đầu nó làm nó lắm lúc dỗi đến phòng cả hai má trắng phau ú nụ. nhưng đến khi wooje nhìn thấy cái cảnh ryu minseok chọc phá chị quản lý mới kia nó chợt thở phào, ít ra mấy trò đùa chết tiệt của ryu minseoks kia đối với nó còn nhẹ chán.
tuy mới làm việc chung với nàng quản lý nọ mới được mấy tháng ngắn ngủi, nhưng ai cũng nhìn ra được quản lý nhà bọn họ tính cách rõ nghiêm túc, nàng hoàn toàn kháng nghị với đống trò đùa mà con cún ryu minseok bày ra.
nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng?
thú vui tao nhã của tuyển thủ keria sau mỗi trận thi đấu căng thẳng trên sân khấu là tìm đến cô nàng quản lý kia mà chọc ghẹo. giống như bây giờ, nàng đã không biết mình phải thở dài bao nhiêu lần rồi khi đối diện với cậu ta.
"quản lý, bộ cậu không tính đi ăn với mọi người sao?" ryu minseok một thân đồng phục chỉnh tề ngồi bên cạnh em, cả người cậu ta nhỏ con không giữ yên tư thế nghiêm túc mà nhúc qua nhích lại cứ như một đứa trẻ 5 tuổi tinh nghịch. giọng điệu tra hỏi em: "nếu như không đi thì thật là tiếc đó. họ nói rằng sẽ đi hadilao..."
"nếu như vậy thì sao cậu không đi đi? tôi đâu rảnh để suốt ngày tiệc tùng chung với các cậu. mỗi lần thi đấu xong đều sẽ đi ăn, công việc của tôi đã kết thúc rồi nên đừng kéo tôi làm thêm ngoài giờ nữa." em đau đầu, coi có giống trông trẻ không cơ chứ?
bọ họ tất cả đều là đàn ông, thật ra hôm nay cũng có một vài bộ phận nữ cùng đi ăn. nhưng em đã quá chán chê rồi, chán từ món ăn đến mấy trò múa may quay cuồng sau mỗi trận nhậu nhẹt ỳ trời. sao tất cả bọn họ đều có thể có nhiều năng lượng đến như thế vậy nhỉ?
em vừa nói tay vừa cẩn thận gom đồ vào giỏ xách, ráng làm nhanh việc thu dọn đồ đạc trong phòng giải lao của cả đội để mau về sớm. làm công ăn lương nên chỉ có thể như vậy thôi.
mọi người ban nãy đã hồ hởi kéo nhau ra xe trước để đi tới nhà hàng nên bên trong phòng hiện tại chỉ còn có hai người bọn họ. ryu minseok cảm thấy thời khắc này rất ổn, chỉ là vị kia vẫn là chả quan tâm gì đến cậu.
"hay là tôi trả thêm tiền cho cậu nhé?" ryu minseok giương đôi mắt to tròn nhìn em ngỏ ý.
hơ.. nghe người có tiền nói chuyện kìa.
"nếu có dư tiền thì đưa tôi sài hộ cho, không cần phải ngại nói đâu." em hào hứng quay đầu, rất tự nhiên cười thêm một cái rồi nhanh chóng quay lại làm việc.
ryu minseok nghe vậy thì phòng bai bên má tròn, chớp chớp mắt rồi cười khúc khích một cái.
"không thể cho không đâu nha quản lý. một đổi một đi!"
"haha, khả năng cưa cẩm quá nghèo nàn đi, tôi không phải fangirl gặp cậu lần đầu đâu."
từ lúc mọi người trong công ty chứng kiến được cái cảnh ryu minseok lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ chạy vòng vòng theo em chọc ghẹo đều đặc ra mấy câu hỏi khó hiểu. khó hiểu rằng ryu minseok từ trước đến nay hoàn toàn không đùa giỡn với người lạ, vì đặc thù cũng như lợi ích liên quan đến công việc cậu càng ít tiếp xúc với phái nữ hơn. ấy vậy mà ryu minseok bây giờ lại quấn theo sau cô quản lý ngay khi có cơ hội.
thật ra em và ryu minseok không chỉ mới biết nhau khi em mới vào làm, mà đã biết nhau rất lâu rồi, từ lúc còn cấp sách cấp vở ngồi trên ghế nhà trường cơ. hồi đấy em và cậu ta học chung lớp với nhau năm cấp 3, không những học chung lớp mà còn ngồi chung bàn với nhau.
ryu minseok từ khi còn đi học đã nhiều năng lượng rồi, cậu ta nổi tiếng nghịch nhất lớp với thân hình nhỏ con đó. và cũng như bây giờ, em chính là đối tượng mà bị cậu ta quậy phá nhiều nhất trong lớp. học với nhau đâu đấy được một năm, sau đó cậu ta lưu ban rồi mất hút mất dạng, chẳng nghe thấy tâm hơi gì nữa. đến khi được tuyển vào công ty mà ryu minseok đang ký hợp đồng, gặp cậu ta trong bộ đồng phục tuyển thủ thì mới biết.
mà hình như ryu minseok cũng nhận ra em là bạn học cũ, cậu ta trông hứng khởi hơn bao giờ hết, sau đó liền đu theo em tiếp tục trò chọc ghẹo trẻ con khi xưa hay làm.
nên việc hiện tại bị con cún con ryu minseok chạy theo quấy phá em hoàn toàn xem là bình thường. cảm giác đã quá chai lì rồi...
"quản l..ý...."
ngay lúc ryu minseok mở miệng tính nói gì đó đột nhiên bên ngoài cửa phòng phát ra tiếng động, làm cho sự chú ý của bọn em đều đổ dồn ra phía cửa.
"ưm.. không được đâu anh à.."
"chúng ta làm một chút thôi mà, nhân lúc mọi người còn đang ở ngoài."
ồ bất ngờ chưa, là tiếng của một cặp tình nhân nào đó cả gan ân ái ngay trong lol park! không những thế còn là ở phòng nghỉ của đội tuyển nữa chứ. mà cũng thật đen đủi làm sao, vì cánh cửa phòng chẳng có nỗi chức năng cách âm nên tiếng hôn hít bây giờ văng vẳng vào tai bọn em rõ mồn một.
xin lỗi đã làm phiền, nhưng bên trong này có người đấy ạ?
thiệt tình chẳng hiểu làm sao, rốt cuộc là ai mà có cái gan to đến mức dắt luôn bạn gái vào đây để làm cái trò này vậy? âm thanh ân ái một lúc lại càng gần phía phòng, em nhăn mặt, tính xông ra ngoài làm một trận cho bọn họ xấu hổ mà ôm mặt chạy đi.
nhưng em tính không bằng người kia tính, bản thân còn chưa kịp bước một bước nào đã rất nhanh bị tóm lấy rồi lôi vào một góc nào đó. một lúc sau, khi kịp nhận ra đã thấy xung quanh tối om, không gian chật hẹp, bên tai còn có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của... ryu minseok..
con mẹ nó, tình cảnh đếch gì đây?
chẳng phải chỉ cần ra ngoài thôi sao, có khi họ còn chẳng thèm quan tâm rồi tiếp tục mặn nồng nữa đấy. vì sao phải chui rúc trong tủ đồ rồi nhìn bọn họ làm cái việc đó chứ?
cái cậu này rốt cuộc có biết suy nghĩ không vậy.
rõ ràng... là cố tình!
chen chúc nhau trong cái không gian chật kính, bí bách này làm cho cả người em căng cứng như bị xịt keo. và quan trọng hơn là cơ thể bọn họ đang dính lấy nhau, sát rạt đến mức em phải cảm thấy khó chịu vì sự cọ xát này.
chưa kể khoảng cách gần gũi đến từng da thịt như vậy, bấy giờ chỉ cần ryu minseok rục rịch một cái là cả hai có thể sẽ hôn nhau ngay lập tức, đã thế chân cậu ta còn không ngượng ngùng chen vào hai mép đùi em, buộc em phải rướn người để minseok không thể nâng đùi thêm. không hiểu nổi sao chân ngắn vậy mà chen nhanh thế không biết.
hôm nay xui rủi em chỉ mặc váy, không gọi là ngắn nhưng bên trong không có quần bảo hộ, đương nhiên em có chút ái ngại rồi. bắt buộc trong tình huống khó xử, vốn định đẩy cửa ra, nhưng hai người kia sớm đã lôi kéo nhau vào phòng rồi, em đành chỉ có thể đứng im xem cảnh nóng.
con mẹ nó ryu minseok chết tiệt, sau khi ra khỏi được cái tủ chật chội này em thề sẽ giết chết cậu ta!!
quay sang nhìn mặt con người kia lúc bây giờ tươi cười hớn hở liền muốn thực hiện lời thề ngay trong đây. thích thú trong trường hợp này thì bội phần đều không hợp lý tí nào, trừ phi cái con người mang vẻ đáng yêu, hiền hoà này vui vẻ thật.
"ư..ưm.. kh-không được đâu.. ahh.."
qua khe hở của cửa tủ, cảnh sắc cảnh được cảnh mất nhưng nghe âm thanh cũng đủ hiểu bên ngoài đã diễn ra tới giai đoạn nào rồi. em cau mày, cắn chặt môi, thật sự đúng là không biết ngượng mà.
"ở đây không có người đâu, em đừng kiềm chế."
con mẹ nó chứ không có người, sau chuyến này nhất định sẽ đem kể lên cấp trên cho các người nghỉ việc!
ngay sau đó người đàn ông kia liền kéo khoá quần, em có thể ẩn hiện nhìn thấy hình dáng cây cự vật hoành tráng đó. nhìn thôi cũng cảm thấy... hơi khó chịu rồi.
đã vậy, cái tên bên cạnh em hiện tại là một tên đàn ông thực thụ. tuy hắn mang theo vẻ bề ngoài 100% vô hại nhưng không có nghĩa hắn là loài ăn cỏ hiền lành.
ryu minseok nhẻo miệng cười, ghé xuống sát bên tai đối phương thì thầm khi nhận thấy ánh mắt của em pha lẫn chút phù phiếm, vừa muốn nhìn lại vừa không muốn nhìn ra bên ngoài.
chi bằng, cậu làm cho em nhìn mình vẫn là tốt hơn.
"quản lý.."
"câm miệng đi ryu minseok! cậu có biết rõ mình đang ở đâu không? nếu lúc nãy cậu không vội vàng lôi kéo tôi vào đây thì bây giờ đã không như vậy rồi." em khó chịu, bắt đầu quay sang rủa rầy minseok.
dù âm thanh em nói ra rất nhỏ, nhưng ryu minseok vẫn nghe rõ mồn một, chắc là hai con người đang trong cảnh nồng nhiệt bên ngoài sẽ không nghe thấy đâu.
nhìn người trước mặt với vẻ căng thẳng đầy căm phẫn, đủ hiểu rằng em nhỏ tức giận cũng là điều đương nhiên. nhưng mà hình ảnh này thật sự vô cùng đáng yêu trong mắt cậu nha!
"đau lòng đấy quản lý, tôi chỉ là nghĩ cho bọn họ một chút. dù sao thì cũng là chuyện tình cảm của người ta, mình đâu có thể phá đám được."
nữ nhân đen mặt, trên trán hiện rõ gân xanh.
"vậy mà cậu còn lôi tôi vô chung làm chi? thích lo chuyện người khác thì lo đi, cậu đâu phải nhất thiết kéo tôi đồng chung cảnh ngộ với cậu được?"
em nói còn chưa hết vậy mà thứ âm thanh dâm dục ngoài kia ngày một lớn, nghe mà nóng rát hết cả tai. nữ nhân bên kia cũng quá là ghê gớm đi, xem bộ hình như đã sướng đến mức không quan tâm đến ngữ cảnh luôn rồi.
"aahh-ức... m-ạnh quá đi... hức.. em ra mất... ưmm..ahh."
"anh-..anh cũng ra đây."
ryu minseok bấy giờ mới liếc mắt nhìn qua khe hở cửa, nheo mắt âm thầm đánh giá vật đàn ông của tên kia.
hứ.. không to bằng của cậu!
chợt nghĩ như vậy, ryu minseok thật sự chịu không nổi, bên dưới cậu ta ép sát vào bụng em, bất ngờ nhô lên một mảng.
em cảm thấy cấn cấn, lúc nhận ra sớm đã không biết phải làm sao rồi. có phải ryu minseok vì nhìn cảnh ngoài kia mà hứng lên rồi không? sao lại là bây giờ chứ, em có muốn thấy mấy thứ này đâu.
vậy mà ryu minseok chỉ tặc lưỡi một cái nhìn đứa em trai ở dưới không chịu ngoan ngoãn của mình, vậy thì đúng là nhịn không được rồi mà. minseok không để em có ý định cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi bọn họ làm xong, cậu ta sử dụng tuyệt chiêu nhanh nhẹn của bản thân đem chân đẩy lùi, đồng thời cơ thể nhích lên một đoạn.
tìm thấy rồi nha! hình như đã chạm đến chỗ hiểm hóc của quản lý rồi.
em chừng mắt, nhìn cậu ta đến há hốc mồm, ánh mắt vô cùng giận dữ, hình như còn phát ra cả tia điện.
"con mẹ nó ryu minseok!"
"chật quá, tôi chỉ muốn nhích người thôi mà."
"cậu đừng có bày trò ở đây."
em cố tính nhướn người tách khoảng cách ra với ryu minseok, nhưng cậu ta hoàn toàn không chịu khuất phục, lấy tay bám vào hông em, đầu gối giống như vô tình cọ xát vào nơi khó nói.
âm thanh bên ngoài vang dội đầy dâm dục, bên trong thiếu điều cảm thấy dường như chính mình bị ảnh hưởng theo. em có chút khó nói, ý là nhìn cảnh tượng như vậy, thật sự không thể minh mẫn nổi.
như chỉ đợi có vậy, ryu minseok nhanh chóng cúi người, ở khoảng cách này triền miên ngậm lấy vành tai em, tay bấu vào eo nhỏ một lúc càng chặt, đầu gối cũng bắt đầu tham gia công cuộc chèn ép người khác.
nàng quản lý khẽ cau mày, cả đời người con gái lần đầu gặp ngay cảnh này vô cùng kích thích, nhưng cũng vô cùng khó chịu. bên dưới liên tục cảm nhận sự ma sát, miệng âm huyệt không thể không run rẩy.
sao em có thể làm ở đây với ryu minseok chứ? nghĩ tới thôi đã thấy ngượng rồi.
"đ-đừng..ư... minseok.."
"ngoan nào quản lý, cậu định chờ bọn họ đến chừng nào?"
ryu minseok phà hơi thở vào tai em, miệng nhếch lên rù quến. bây giờ em thật sự cảm thấy chẳng lành chút nào rồi, bàn tay ngọc che chắn cũng không thành.
ở trong không gian này, quá hoàn hảo để người như ryu minseok lộng hành rồi.
bấy giờ, đầu óc của em xen vào hình ảnh bên ngoài, lại cộng thêm cái vuốt ve rợn người của ryu minseok, cả cơ thể bất giác run lên khe khẽ. ryu minseok dùng sức ép sát em vào cạnh tủ, tiếp tục mút mát vành tai đỏ hỏn kia.
"hay là để tôi cho thời gian trôi nhanh hơn một chút, cậu cũng không cần phải làm gì đâu!"
cái tên lưu manh!
dứt lời, ryu minseok cúi xuống hôn lấy cánh môi hồng đào của em, làn môi mát rượi ướt át đem theo cái lưỡi đầy tinh nghịch khám phá khoang miệng em tựa như càn quét. miệng nhỏ liên tục bị đùa giỡn, nước bọt trong khoang miệng không cầm được liền mương theo khe hở giữa môi với môi lăn tràn chảy xuống dưới cần cổ.
mà ryu minseok vẫn không chịu buông tha, mút mát môi em đến sưng tấy rồi lại dời xuống gặm nhấm lấy vùng cổ trắng ngần, bờ môi cậu ta đi qua đến đâu liền để lại hơi nóng và dấu vết đến đấy, tia nước vương vãi ở cổ cũng bị minseok liếm lấy.
nữ nhân bên này chính là thuộc dạng bị kích thích liền tắp lự mềm xèo, cơ thể bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chống đỡ của ryu minseok. em lấy tay bịt miệng ngăn chặn những tiếng kêu dâm tục phát ra, dù hai hàng lông mày hơi cau lại nhưng lại không thể ngăn được cơ thể đang run rẩy lên từng hồi.
ryu minseok là một con cún đầy tinh ranh, liếc mắt qua một cái cậu liền nhận ra phản ứng kịch liệt từ cơ thể nhỏ trước mặt. thật không ngờ nha! quản lý khó tính nhà cậu lại có mặt khác trông mềm mại ngọt ngào như vậy. chỉ cần nghĩ đến việc cái miệng nhỏ thường ngày độc địa của em lát nữa sẽ gọi tên cậu kèm theo tiếng rên rỉ thôi đã sướng rơn người rồi.
ryu minseok có một bí mật thầm kín, hầu như cậu chưa từng hé miệng một lời nói ra vấn đề này cho ai nghe, chỉ giữ cho một mình cậu biết. rằng từ hồi còn nô đùa trên ghế nhà trường, cậu đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô bạn ngồi cạnh cậu, bây giờ chính là nàng quản lý nhà cậu. còn nhớ khi ấy vì thích người ta quá mà cậu luôn bày ra những trò đùa oái ăm để khiến nàng chú ý đến mình, đến nổi đám bạn cậu vì thế mà chọc ghẹo cậu đến ù cả tai. nhưng sau đó vì đam mê của mình nên ryu minseok mới quyết định đè nén thứ tình cảm chưa kịp chớm mầm đành phải ngưng tưới nước để nó chết khô.
nhưng đến tận vài năm sau, khi ryu minseok đã thật sự thành công trên chính con đường mà mình chọn, cậu đã gặp lại người đó. cái ngày gặp mặt người quản lý mới của đội cậu đã vui mừng đến nổi có thể thấy được cái đuôi cún con gắn sau lưng cậu quẫy quẫy liên hồi như cún nhà gặp được chủ.
ryu minseok cứ tưởng tình cảm đơn phương năm xưa đã phai mờ theo năm tháng rồi chứ, nhưng thật sự chẳng phải như vậy. mà chính là vì theo thời gian cộng với sự bận rộn từ công việc và cuộc sống dần già khiến cậu quên mất đi tình cảm ấy thôi. đến lúc ryu minseok gặp lại em, thì cậu mới nhận ra là, vốn dĩ thứ tình cảm ấy vẫn còn nguyên trong lòng cậu, nó chẳng hụt đi hay vơi bớt miếng nào cả.
nên từ ngày đó ryu minseok lại dở ra cái trò cũ rích năm nào, tiếp tục nghĩ ra mấy trò đùa quái gở để em chú ý đến cậu. vốn minseok còn định kiếm cớ để dụ quản lý nhà mình vào tròng, ai ngờ cơ hội ngàn năm có một đã khiến ryu minseok rước vợ về dinh nhanh hơn dự kiến, như vậy thì chỉ có ngu cậu mới không thèm húp vội.
ai bảo nàng quản lý này đáng yêu quá làm gì.
nghĩ vậy, ryu minseok đưa tay luồn vào áo sơ mi của em, xoa dịu lấy làn da non nớt dần nóng lên vì nhiệt độ, tiếp tục hôn hít làn môi mọng của nữ nhân.
"a..hưm-quá trớn rồi..!"
em khó chịu, dùng một tay lau miệng, một tay cố gắng cản lại bàn tay hư đốn của ryu minseok. mới chỉ lơ đà một tí mà đã chạm đến áo lót của em rồi, con cún này đúng là còn trơ trẽn hơn tên đàn ông ở bên ngoài kia. đã vậy bên ngoài hai người họ đã làm tới hiệp thứ hai rồi, âm thanh còn lớn hơn trước, cảm thấy không dễ dàng để vọt ra ngoài ngay lúc này.
có cảm giác càng ở đây lâu hơn, em sẽ bị tên này hành cho chết.
nhưng mà đúng là vậy thật.
vì ánh mắt cậu ta bây giờ nhìn kiểu nào cũng không có ý cho em chạy thoát.
"quản lý thật không ngoan." ryu minseok nhíu mày không hài lòng, cậu ta tự liếm lấy đầu ngón tay mình rồi nhét ngón cái vào miệng em khuấy đảo chơi đùa liên tục. sau khi càn quấy đã đời khoang miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ, minseok mới chịu rút ngón tay về, thay vào đó là nụ hôn mãnh liệt từ cậu ta.
ryu minseok hôn đến mức em không thể thở thông được, gấp gáp đến mạnh bạo, cậu nghĩ rằng mình phải dùng đến biện pháp này thôi.
em không làm sao cản được sức lực ấy, đành phải nhắm mắt chịu trận. ryu minseok một tay đem tay em trói trên đỉnh đầu, tay còn lại vô tư tiếp tục luồn vào trong áo. cậu ta thuận tiện cởi cả áo ngực để có thể dễ dàng tiếp cận đôi ngực bông trắng mềm của em.
ở góc nhìn của ryu minseok, nhũ hoa thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo trắng, vô cùng kích thích thứ bên dưới của minseok, khiến nó lập tức ngẩng đầu nhô lên chọt thẳng vào vùng bụng dưới của em.
em bị minseok bất chợt thả tay ra, vô thức bám vào ngực cậu tìm chỗ đứng vững. ryu minseok thời thế thuận lợi, đem cúc áo của em giựt phăng ra, từng cái cúc áo rơi tứ tung xuống nền nhà khiến em phát hoảng, sợ rằng hai người bên ngoài nghe thấy được. một phần nữa vì không biết lát nữa bản thân sẽ lấy gì quấn về nhà.
cái tên chết bầm này... có phải là thấy em im lặng liền được nước lấn tới chăng?
ryu minseok nhất thời vì khoái cảm chiếm mất lý trí nên không nghĩ đến tương lai, chỉ chăm chú ngắm nhìn lấy bộ ngực nở nang của thiếu nữ. trắng nõn mềm mại, thơm thơm lại còn vừa vặn, cảm thấy vô cùng ưa nhìn, rất nhanh cậu liền đưa tay bấu lấy.
thân thể của em vì thế mà run rẩy, miệng không phát ra được thứ âm thanh gì. ryu minseok đã táy máy một bên ngực em thì thôi đi, tay còn lại cũng hùa theo khiêu khích nhũ hoa, khảy như khảy đàn, bên dưới còn liên tục cọ gối, dùng lực ma sát vào hoa huyệt em.
vì bị kích thích từ cả hai nơi, thiếu nữ với cơ thể mẫn cảm khôn nguôi đã nhanh chóng gục đầu vào người thiếu niên, chỉ biết cắm vào ngực cậu để vùi bớt đi giọng mình. ryu minseok dùng quần mình cọ xát hoa huyệt em, lúc nhận ra bên dưới của quản lý đã dầm dề nước, thấm ra cả quần của cậu.
"quản lý, cậu đáng yêu quá đấy. đợi bọn họ đi rồi rên cho tôi nghe nhé?"
em nghe những lời ấy thủ thỉ bên tai chỉ có thể thẹn thùng giấu mặt đi, từng chữ muốn nói ra đều bị kết quả e ngại này làm cho bay đi hết, tư tưởng trong sạch về bản thân bây giờ cũng tiêu tành luôn rồi.
món lợi này đều được một tay ryu minseok hứng hết, mà cậu ta lại còn hồn nhiên cho rằng ông trời cũng biết thương cho sự đơn phương này của cậu, có thể cho một cơ hội tốt như vậy.
áo sơ mi vắt vẻo trên người em chưa cởi xuống hết, chỉ làm lộ ra mảng vai đằm thắm, xương quai xanh khiêu gợi và đôi vú thơm mềm - thứ mà ryu minseok nãy giờ vẫn không buông tha ra được. cậu chuyển sang dùng miệng chăm sóc cho phần ngực, tay thì lần mò xuống phía dưới. ryu minseok không muốn nàng quản lý yêu dấu của mình khó chịu vì màn ướt át bên dưới nên rất nhanh đã kéo quần lót của em xuống. ở góc nhìn này chỉ có thể ẩn hiện nhìn thấy âm mao không tì vết của thiếu nữ, vô cùng khiêu khích tâm tình đàn ông.
ryu minseok dùng ngón tay từ vùng bụng đi xuống, cậu không ngần ngại nâng chân em lên để thuận tiện vuốt ve môi âm hộ nhơn nhớt đầy nước, hẳn là quản lý vì sự kích thích ban nãy mà lỡ ra rồi, bằng chứng cho thấy là em hiện đang cố gắng vùi đầu sâu vào ngực cậu để che đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng kìa.
may thay bên ngoài vẫn còn nồng nhiệt quá, lấn át hết cả tông giọng ngọt ngào của em, vì vậy không gian này chỉ có mình ryu minseok nghe được, chữ có chữ không. nhưng với đầu óc của thiên tài quái vật ryu minseok cậu liền biết những lời mà em nói ra đều là mang ý xấu về cậu.
"tôi nghe được hết đấy nhé! quản lý đến bây giờ vẫn còn độc miệng quá, không biết phải chăm cho cái miệng nhỏ này của cậu bao nhiêu lần thì mới có thể chữa được nữa."
ngón tay của ryu minseok thon dài, lật hai mép thịt của em ra mà chà xát, sau đó không thông báo mà thẳng thừng đâm vào trong. nữ nhân vì bất ngờ mà ưỡn mông, miệng nhỏ không kiềm được phát ra tiếng rên cao vút, khiến cho minseok phải cúi đầu hôn em để âm thanh không truyền ra ngoài.
"hưm..aa..m-mỏi quá...minseok, t-tôi.."
"dựa vào tôi này, tôi bế cậu."
ryu minseok nói là làm, cậu nhanh chóng bồng bế em lên, dùng đùi của mình làm điểm tựa cho em ngồi trên đó, mong rằng tư thế này khiến cho quản lý của cậu thoải mái hơn một chút.
nhưng nghĩ làm sao mà em có thể thoải mái được trong khi lớp quần thi đấu dày cộm của cậu ta tràn vào khe mông em và hai ngón tay dài thoăn thoắt cứ liên tục ra vào chọc ngoáy nơi mẫn cảm như thế? cơ thể thiếu nữ run lên từng đợt mỗi khi minseok cắm ngón tay sâu vào trong, sau đó vì quá ngượng, cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi, em vì không muốn để bị phát hiện liền chủ động tiến tới hôn lấy môi ryu minseok.
ryu minseok bên này khỏi phải nói, cậu vô cùng hài lòng với hành động của em, bên dưới càng nhiệt liệt ra vào. sau đó thỏa mãn nhìn bé yêu co chặt đùi, bên dưới thật mạnh rồi nhả ra một đợt nước trong suốt, ồ ạt chảy ra đến nhỏ giọt.
em sau đợt cao trào thì buông lỏng, cố gắng tìm không khí để hít thở. suy đi nghĩ lại vẫn là không hợp tình hợp lý, bọn họ như vậy mà đã đi đến nước đường này rồi. trong khi mới vừa mấy phút trước em và cậu ta vẫn còn đang cãi lộn không biết điểm dừng. vậy mà bây giờ lại cùng nhau làm ra loại chuyện "thân mật" như vậy.
"ngoan quá, để tôi thưởng cho cậu nhé!"
trong lúc em còn đang nghĩ ngợi đi đâu đó ryu minseok bên này đã hoàn thành xong việc giải thoát cho thằng em của mình. cậu hoàn toàn không ngại việc phô trương con hàng quá khổ của mình ra ngoài, nên việc e ngại sẽ nhờ em gánh vác.
tuy nhiên em đã trở thành thế bị động đến mức chẳng có khả năng làm gì nữa rồi. em có thể làm gì trong khi đang bị ryu minseok ôm lấy cứng ngắc như thế này, thậm chí còn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai chàng?
không biết sau khi kết thúc loại chuyện này thì em và ryu minseok sẽ đối mặt với nhau như thế nào nữa.
"hưm.. được rồi, chúng ta về nhà rồi làm tiếp nhé?"
"dù sao mọi người cũng đang đợi bên ngoài.. được rồi."
bỗng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của hai con người kia, nghe xong đoạn hội thoại khiến đôi mắt của em bừng sáng.
vậy là em có cơ hội chuồn khỏi đây được rồi.
"không được đâu nhé, tôi sẽ không để cậu với cơ thể trần như nhộng chạy lăng tăng ra ngoài đó đâu."
ryu minseok dường như đoán ra được suy nghĩ của em, cậu ta nhếch môi, kéo em về lại thực tại tàn khốc. thì ra đây chính là lý do mà ryu minseok giựt phăng đi hàng cúc áo của em, nhằm mục đích không chừa đường lui để em chạy thoát, vốn dĩ ngay từ đầu mọi thứ đã được con cún này sắp xếp tỉ mức từng đường đi nước bước.
thật là tâm cơ quá rồi đó ryu minseok!
ryu minseok ở bên trên im lặng nghe tiếng cửa từ từ được đóng lại, rồi nhìn xuống nàng quản lý nhà mình cười đến mê mẩn.
"giờ thì tốt rồi bé cưng, rên cho anh đây nghe nào."
"c-cậu...h-ức.. đừng mà.."
còn chưa kịp phản bác, câu tiếp theo đã hoàn toàn bán đứng em vì tiếng rên đầy gợi dục của mình. phía dưới bị lộng hành, cây dương vật gân guốc thô to gấp hai lần so với cái của tên đàn ông kia lúc nãy em nhìn thấy đang được ryu minseok đặt trước cửa huyệt cọ xát. em hoàn toàn không hiểu nổi, minseok này nhìn bề ngoài đích thực là một con cún nhà dễ thương dễ gần, thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt cún đầy nét baby nhìn liền muốn cưng nựng. vậy mà thứ thầm kín kia lại trái ngược một trời một vực với vẻ ngoài thiên thần này, cây gậy thịt mang màu tím tái thô lớn, nhìn qua khiến em có chút khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi thứ này lát nữa sẽ đi vào bên trong mình.
ryu minseok nhìn sắc mặt tái mét của em cũng biết em đang nghĩ gì, cậu chỉ biết cười trừ, ai bảo thứ kia của cậu ngoại cỡ quá làm gì. ryu minseok đưa tay xoa lấy cặp mông tròn, đặt xuống môi em một nụ hôn nhẹ, đem sự dịu dàng của mình xoa dịu lấy em. cùng lúc đem côn thịt từ từ tiến vào trong hoa huyệt non nớt lần đầu khai hoang.
vào được một nửa, ryu minseok di chuyển ra vào chầm chậm giúp em thích nghi với kích cỡ của mình. âm đạo ấm nóng nhầy nhụa nước co bóp kịch liệt, thớ thịt mềm gắt gao hút lấy dị vật từng đợt khiến cậu vừa sung sướng vừa có chút nghẹt thở.
ryu minseok vừa dịu dàng an ủi vừa nhấp nhả từ từ đến một lúc sau, khi cậu đã thành công chôn vùi hết chiều dài dương vật vào trong âm đạo nhỏ thì lập tức tháo dỡ mặt nạ hiền lành, trực tiếp đè em ra đụ đến không thở nổi. cộng dồn với sự yêu thích em tột cùng và sự mùi mẫn ở bên dưới khiến minseok không nhịn được mà mỉm cười, liên tục rải rác nụ hôn lên khắp mặt em.
em vừa bị cậu ta nắc thở không ra hơi, vừa bị hôn cho tối sầm trời đất thì vội vàng ngăn lại, em thật sự không đáp ứng nổi nhu cầu hôn hít của con cún này. người ngoài nhìn thấy được những vết tích hoan ái này chắc chắn sẽ nghi ngờ, đã thế ryu minseok còn không ngượng mồm gặm nhấm nát hết cả cần cổ lẫn xương quai xanh.
bên trên bị tra tấn bao nhiêu thì bên dưới càng không được buông tha, minseok dùng lực giã vào trong em như giã gạo, khiến cho thiếu nữ không kiềm được tiếng rên rỉ, âm thanh đầy dâm tục phát ra, ngọt ngào mềm mỏng đến sâu lắng.
"hah..tốt lắm cục cưng, cưng làm anh sướng chết mất.."
"ha..hức-ưmm..nh-nhanh quá rồi.. minseok..ưm..haa mau nhẹ lại.."
"không được đâu, nhẹ lại sẽ không sướng đâu~"
cự vật căng trướng đâm vào âm đạo đến mềm rục, thớ thịt cuốn lấy thớ thịt, trần trụi nên mới có cảm giác thật đến không thể tả. đôi vú tròn bị ryu minseok bấu chặt lấy, cậu ta không thương tiếc nắn bóp tạo ra đủ thứ hình thù khó coi. dương vật thúc đẩy vào trong lút cán, chẳng mấy chốc đã tìm ra đến nơi đỉnh điểm. minseok dường như cũng nhận ra, ác ý nhắm thẳng vào nơi đó mà đâm chọc, khiến cho thiếu nữ bị kích thích đến điên đảo thần hồn. đầu óc em bị cậu ta làm cho trắng xoá, chẳng suy nghĩ được nữa, miệng chỉ còn biết thốt ra những tiếng rên rỉ điên dại, nhưng vẫn không quên nài nỉ ryu minseok không bắn vào bên trong.
"biết rồi, biết rồi mà. đợi anh ra cùng với!"
ryu minseok cúi xuống hôn lên bầu ngực trắng tuyết, tay thì lần mò xuống phía dưới xoa lấy hột le vì sung sướng mà trồi cả ra ngoài. kích thích dồn đến từ tứ phía khiến dân thần kinh của em hoàn toàn bị tê cứng, không đợi ryu minseok đã trực tiếp đến đỉnh điểm rồi phun trào.
đợt này quá đỗi kích thích rồi, thật sự là em chịu không nổi nữa,
vì mới lên đỉnh nên thần trí của em vẫn mơ hồ, hít thở không thông, thở ra từng hơi nặng nề. nhưng ryu minseok vẫn không buông tha cho cơ thể yếu mềm này, vì đợt kích tình kia cậu ta cũng đem động tác dã dập càng lúc càng mạnh hơn, muốn nhanh chóng lên đỉnh cùng em. vì vậy rất nhanh minseok đã thúc đẩy quy đầu chạm vào cửa tử cung, nhắm thẳng vào đó mà đâm rút đầy mạnh bạo.
cả người em vì lực di chuyển của ryu minseok mà rung lắc vô độ, bị cậu ta liên tục nâng lên nâng xuống, rên rỉ đến không thể ngừng được.
"aa..hức..ưm-không.. nhẹ..nhẹ..aa.."
"anh ra rồi đây, lên đỉnh với anh nào cục cưng!"
tuy mới cao trào cách đây không lâu, nhưng lại bị cậu ta lôi vào đợt kích tình tiếp theo, không lâu lại bị đem lên đỉnh, tiếp tục cao trào lần hai. ryu minseok cùng lúc chạm tới giới hạn, đâm rút vài cái thật mạnh vào âm đạo rồi rút ra bắn hết đống tinh dịch nóng hổi lên bụng dưới em.
ryu minseok hài lòng nhìn tác phẩm tự tay mình tạo ra, cơ thể thiếu nữ trần như nhộng run lên lẫy bẫy từng hồi, hoàn toàn mất đi sức lực xụi lơ dựa hẳn vào người cậu một cách ngoan ngoãn. làn da trắng hồng của nữ nhân giờ đây toàn chi chít những dấu hôn màu đỏ thẫm bắt mắt người nhìn.
cảnh tượng.. đúng là rúng động lòng người.
ryu minseok đặt lên môi em nụ hôn nhẹ, đưa tay đưa xuống lôi hết đống dâm dịch còn đọng lại bên trong âm đạo ra ngoài. bảo bối của cậu ngoan ngoãn rồi, nên cậu cũng phải dịu dàng trở lại thôi. ngắm nhìn mỹ nữ chủ động choàng tay qua cổ đáp lại nụ hôn của mình khiến ryu minseok vui mừng như trẩy hội.
em dứt ra khỏi nụ hôn đầy mãnh liệt khi hơi đã sắp hết, vô tình liếc mắt xuống bên dưới liền bắt gặp ngay vật khó nói của ryu minseok vẫn còn hoành tráng, dường như trận hoan ái kịch liệt ban nãy vẫn chưa đủ thỏa mãn hết cái thứ đáng sợ kia. trong lòng bất chợt dấy lên nỗi sợ hãi, sợ rằng ryu minseok không nhịn được liền đè em ra làm tiếp đợt hai, đợt ba.
em bên này lo sợ chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình mà mặc kệ tên cún con bên kia muốn làm gì thì làm. ryu minseok hệt như đứa trẻ mới đủ tháng còn ghiền ti mẹ, một mực bám riết vào hai đồi vú mềm mại của em hết nhào nắn rồi lại bú mút, chẳng chịu mặc áo vào cho em.
"kh-không.. đừng mà, ryu minseok."
em bất lực lên tiếng, dùng sức đẩy con cún này ra khỏi bầu ngực em. ít ra ryu minseok còn có chút tình người, cậu ta thở ra một hơi mang ý không hài lòng nhưng vẫn quay đi tìm áo mặc vào cho em. tay vừa cài lại khuy áo ngực cho nàng, vừa đem môi mình phủ lên vầng trán nhỏ lấm tấm mấy giọt mồ hôi kia từng nụ hôn nhẹ đầy nuông chìu.
ryu minseok lúc này với tay để mở cửa tủ, khoảng thời gian ở trong không gian chật hẹp ánh sáng không cách nào rọi vào được khiến em giờ đây vô cùng khó khăn khi đối diện với ánh sáng, cảm giác trở nên lạ lẫm đến dị thường.
vì vẫn còn đu bám trên người cậu nên minseok rất thản nhiên nâng mông tròn lên rồi bế em ra ngoài. ryu minseok để em ngồi ngay ngắn ở trên ghế sau khi đã chỉnh trang lại một số thứ lặt vặt. giờ thì cậu phải tìm thứ gì đó để cho em mặt thôi, ngoại trừ đồng phục thi đấu đấu của cậu ra thì chẳng còn cái nào để khoác lên mình em được nữa. nghĩ đến cảnh tượng thấy em mặc áo đấu của mình, ngoài sau lưng còn có thêm name tag của ryu minseok càng khiến cậu vui như được mùa.
"c-còn nữa.."
em ngồi ở ghế, đầy ngượng ngùng khi được ryu minseok mặc áo cho. chẳng hiểu gì mà tên cún này cứ treo lên gương mặt đầy hồ hởi và nụ cười tươi như trúng số, động tác thuần thục đem áo mặc vào người em.
"sao thế?"
"còn...còn quần lót nữa."
cậu ta nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. em đầy bất mãn, đã đi đến bước đường này rồi mà ryu minseok vẫn cứ trông là thảnh thơi và tự nhiên, như thể mọi chuyện xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra với hai người họ vậy.
"ướt rồi, đừng mặc lại, sẽ không tốt."
tuy rằng áo đấu của cậu ta dài hơn so với thân người em, vạt áo phủ qua tận nữa đùi, nhưng em vẫn không muốn trải qua cảm giác mát mẻ trống rỗng như thế này đi ra ngoài đường đâu. vốn dĩ chiếc áo đấu mang tên cậu ta vắt trên người em đã quá đủ vượt quá phạm vi kì lạ rồi, và những dấu hickey đỏ chót ở cổ em sẽ thẳng thừ tố cáo những điều đó.
không phải nói, ryu minseok chắc chắn rằng không thể để em yêu của mình đi ra ngoài với bộ dạng này và bị thằng khác nhìn lấy vì cảnh tượng khiêu khích này đâu. nhưng thú thật là ryu minseok vẫn muốn ngắm nhìn cảnh tượng này dài dài.
"mặc váy vào, anh lấy áo khoác cho em. không sao đâu, đi cửa sau sẽ không ai thấy đâu."
"nhưng mà.. đi trên đường.."
"anh đưa em về."
ryu minseok đối mặt với em, trên mặt vẫn là dở ra nét tinh nghịch với nụ cười ranh mãnh thường ngày. em thật sự mong rằng với nét mặt này, con cún này sẽ không phải là dạng đểu cán sẵn sàng vứt bỏ em trong tình cảnh này.
trong khi em vẫn còn đang im lặng suy nghĩ, ryu minseok đã nhanh chóng đi thay quần áo, còn không ngại ngùng đem quần lót của em nhét thẳng vào trong túi quần mình. bây giờ em đã mệt đến mức không còn đủ minh mẫn để ý đến xung quanh, mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm.
sau khi hoàn thành xong, ryu minseok đem áo khoác thi đấu của bản thân trùm kín em lại như của quý. may thay hai người bọn họ trót lọt ra về từ cửa sau mà không ai hay biết.
"ryu minseok, mau mở cửa nhanh lên."
"đợi chút nào."
ryu minseok nhíu mày, không hiểu sao cô nàng này cứ mong ngóng chạy thoát khỏi vòng tay cậu thế? nếu đã vậy thì phải thuần hoá càng nhanh càng tốt mới được.
tay của cậu gõ liên tục lạch cạch trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không có ý che đậy nên em ở bên cạnh cũng dễ dàng thấy được nội dung đoạn tin nhắn đang hiển thị.
[minseokie: em xin lỗi mọi người, mọi người cứ ăn trước đi nhé. hôm nay em có việc bận mất tiêu rồi~.]
bận hả?
em nhìn cậu đầy nghi hoặc với dấu ping chấm hỏi to đùng trên đầu.
ryu minseok tủm tỉm mỉm cười, nét mặt tinh quái.
"đi nào, tôi đưa em lên nhà nhé!"
rồi có chắc là anh đưa tôi lên rồi anh xuống liền không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co