Truyen3h.Co

Lớn Lên Trong Im Lặng

Thách thức

LoveKemVani

Câu chúc của anh thay vì khiến tôi an tâm, lại giống như một lời cảnh báo lơ lửng giữa không trung. Tôi gật đầu chào anh rồi xoay người, bàn tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa lạnh toát.

​Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ không gian bên trong mờ ảo dưới ánh đèn vàng. Và người đang ngồi đợi sẵn ở đó... chính là lão Mạnh, sếp cũ của Tuấn.

​Tôi đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, cảm giác như dưỡng khí trong căn phòng VIP vừa bị rút cạn.

​Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm bàn tiệc thong thả đặt ly rượu xuống. Ánh mắt gã quét qua tôi một lượt, chậm rãi và đầy sự giễu cợt, rồi một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý hiện lên.
​Đúng là lão. Kẻ đã dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất để xuyên tạc nhân phẩm của tôi, kẻ đã đẩy Tuấn vào đường cùng và khiến gia đình tôi chao đảo suốt thời gian qua.

​Không gian sang trọng của căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến mức buồn nôn. Hắn ta chống tay lên bàn, cất giọng khàn đặc, thong dong như thể đang làm chủ cả cuộc chơi:

— “Cô Chi… quả thực là lâu rồi không gặp.”

​Tôi siết chặt quai túi xách đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cố cưỡng lại sự run rẩy trong huyết quản để giữ cho giọng mình thật bình thản:

— “Tôi nghĩ hôm nay chúng ta gặp nhau là vì công việc.”

​Ông ta bật cười lớn, tiếng cười vang lên chát chúa giữa bốn bức tường cách âm:

— “Đúng! Công việc. Trái đất này quả nhiên tròn đến nực cười. Không ngờ đại diện dự án bên phía đối tác lại chính là cô.”

Tôi không đáp lời, chỉ lẳng lặng mở tập tài liệu ra, đặt ngay ngắn trước mặt lão. Trong lòng bàn tay tôi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lão Mạnh thản nhiên tự rót thêm rượu, hương vang nồng nặc lan tỏa, lão bỗng hất hàm hỏi:

— “Chồng cô dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?”

​Câu hỏi nghe qua thì có vẻ như một lời xã giao vô tình, nhưng từng chữ thốt ra đều như mang theo gai nhọn, găm thẳng vào vết thương lòng của tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của hắn, đáp trả đanh thép:

— “Đó là chuyện cá nhân của gia đình tôi. Nó không liên quan đến hợp đồng ngày hôm nay.”

​Lão nhếch môi, ánh mắt trở nên thâm hiểm:

— “Ồ? Nhưng tôi lại nghĩ… nó rất liên quan đấy chứ.”
​Tim tôi đập mạnh liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ông ta nghiêng người về phía tôi, luồng hơi thở nồng nặc mùi rượu vây lấy tôi:

— “Cô biết không, tôi từng thấy rất tiếc cho Tuấn. Một gã đàn ông có năng lực, vậy mà chỉ vì chút tự ái viển vông để bảo vệ cái gọi là ‘danh dự cho vợ’ mà vứt bỏ cả sự nghiệp gầy dựng bao năm.”

​Không khí xung quanh như đông cứng lại. Mọi giác quan của tôi căng lên như dây đàn. Lão tiếp tục, giọng điệu đầy sự mỉa mai:

— “Phải chi hôm đó cậu ta biết nhẫn nhịn hơn một chút, biết cúi đầu một chút… thì có lẽ bây giờ đã không phải chật vật với cái danh thất nghiệp. Cô thấy tôi nói có đúng không?”

​Tôi nghe rõ tiếng máu nóng dồn lên tận mang tai. Hóa ra, hắn biết hết, biết rõ từng cú đấm của Tuấn là dành cho hắn để bảo vệ tôi. Ông ta biết Tuấn đã chọn rời bỏ công ty trong tư thế ngẩng cao đầu.

​Và giờ đây, lão ngồi chễm chệ ở đây, dùng chính nỗi đau và sự hy sinh của chồng tôi để làm quân bài thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Hắn muốn thấy tôi gục ngã, hoặc tệ hơn, hắn muốn thấy tôi phải cúi đầu van xin cho bản hợp đồng này.

Tôi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông ta, cố gắng nở một nụ cười vừa đủ lịch sự.

—“Tôi thật sự muốn biết… mình đã đắc tội gì với ông?”
Tôi nghiêng nhẹ đầu:

—“Chúng ta chỉ mới gặp vài lần. Vậy mà ông luôn nhắm vào tôi. Vì sao?”

Lão im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười lớn.
Tiếng cười vang lên giữa căn phòng kín khiến tôi nổi gai ốc.Tôi không hiểu ông ta cười vì điều gì.Ông ta ngả lưng ra ghế, ánh mắt lướt từ đầu đến chân tôi, giọng điệu chậm rãi:

—“Vì cô khiến người ta khó chịu.”

Tôi không phản ứng.
Hắn nhếch môi:

—“Lúc nào cũng ra vẻ đoan chính, công dung ngôn hạnh, sạch sẽ không tì vết.”

Lão hạ giọng, ánh mắt trở nên cay nghiệt:

—“Những người như cô… luôn làm tôi ngứa mắt.”

Sự im lặng bao trùm lấy tôi trong vài nhịp thở. Những lời của lão như những mũi kim nhỏ, không đủ gây sát thương chí mạng nhưng đủ để khiến da thịt tê rát. Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại sự châm chọc đang chực trào nơi đầu lưỡi.

—​“Nếu sự tồn tại của tôi vô tình là cái gai trong mắt ông… tôi xin lỗi.”

​Lão nhướng mày, vẻ ngạo mạn khựng lại trong giây lát vì bất ngờ. Nhưng tôi không để ông ta có cơ hội đắc thắng, giọng tôi vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng:

—​“Tuy nhiên, tôi đến đây hôm nay không phải để giải quyết những định kiến cá nhân.”

​Tôi dùng ngón tay đẩy nhẹ tập tài liệu về phía hắn, động tác dứt khoát và gãy gọn:

—​“Tôi đến vì công việc. Và tôi tin rằng, một người ở vị trí của ông cũng hiểu rõ.”

​Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo lại của lão, ánh nhìn không còn là sự chịu đựng mà là sự đối đầu trực diện:

—​“Chúng ta đều là những người trưởng thành. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên tách bạch những cảm xúc vụn vặt ra khỏi lợi ích chung. Ông thấy sao?”

Lão Mạnh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt vẩn đục lộ rõ vẻ toan tính. Hắn thong thả lật giở vài trang hồ sơ, giọng nói đầy sự ban ơn:

—​“Bản hợp đồng này… tôi chắc chắn sẽ xem qua. Nhưng ký hay không, còn phụ thuộc vào thái độ hôm nay của cô.”

​Dứt lời, ông ta đẩy chiếc ly thủy tinh rỗng về phía tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:

—​“Cô cũng nên uống cùng tôi một ly chứ nhỉ?”

​Tôi nhìn chiếc ly, rồi lại nhìn tập tài liệu nằm lạnh lẽo trên bàn. Một cảm giác bất an như luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng khi nghĩ về tương lai sự nghiệp và cả những uất ức mà gia đình đã trải qua, tôi siết chặt tay, ép mình phải bình tĩnh:

—​“Tôi sẽ uống. Nhưng với một điều kiện: ông phải ký tên vào bản hợp đồng này ngay lập tức.”

​Lão bật cười khẩy, tiếng cười vang lên chát chúa trong căn phòng VIP yên tĩnh. Hắn dựa hẳn người ra sau ghế, ánh mắt quét từ đầu đến chân tôi như đang thưởng thức một món hàng, rồi thong dong đáp:

—​“Muốn tôi ký sao? Được thôi. Nhưng với một người ‘cao giá’ như cô Chi, thì một ly xem ra vẫn còn nhẹ nhàng quá. Nếu muốn có được chữ ký này… ít nhất cô phải uống hết một chai chứ nhỉ?”

​Vừa nói, lão vừa đặt mạnh chai rượu vang lên bàn. Tiếng thủy tinh chạm mặt gỗ vang lên khô khốc như một lời thách thức trực diện vào lòng tự trọng của tôi.

Tôi tiến lại gần bàn, ngón tay lướt nhẹ trên mặt chai rượu lạnh ngắt. Một sự liều lĩnh trỗi dậy, lấn át cả nỗi sợ hãi.

—“ Một chai? ”

Ông ta cười sằng sặc, vẻ thách thức:
—“ Đúng vậy, chỉ cần cô uống cạn, tôi sẽ ký ngay trước mặt cô. Tôi nói được làm được! ”

Tôi không nói thêm lời nào, dứt khoát cầm chai rượu lên. Tôi không rót ra ly, mà nhìn thẳng vào lão rồi trực tiếp đưa lên môi. Vị chát đắng, nồng nặc và nóng cháy của rượu vang đỏ tràn vào khoảnh khắc ấy như thiêu đốt cuống họng tôi. Tôi cảm nhận được thực quản mình quặn thắt, nước mắt vì sặc và vì uất ức chỉ chực trào ra, nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Lão Mạnh từ tư thế ngả ngốn bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt kinh ngạc đan xen một chút hoang mang. Có lẽ trong kịch bản của lão, tôi sẽ khóc lóc, van xin hoặc nhục nhã rời đi, chứ không phải một Kiều Chi điên cuồng như thế này.
Chất lỏng màu đỏ thẫm chảy tràn nơi khóe môi, thấm vào cổ áo trông như những vệt máu loang lổ. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, nhịp tim đập mạnh đến mức đau nhói nơi lồng ngực, nhưng đôi tay cầm chai vẫn không hề run rẩy.

Khi giọt rượu cuối cùng cạn sạch, tôi đặt mạnh chai rỗng xuống bàn. Tiếng thủy tinh chạm gỗ vang lên khô khốc, xé toạc sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng.

Tôi thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt bị hơi men và sự uất hận ép ra, nhòe đi nơi khóe mi. Tôi cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để khóa chặt lấy ánh mắt đang dao động của lão, giọng nói khàn đặc nhưng rành mạch đến tàn nhẫn:

—“Tôi xong rồi, giờ tới lượt ông.”

Tôi đẩy tập hồ sơ về phía hắn, động tác dứt khoát như một nhát dao kết thúc ván cược.
Ông ta nhìn cái chai rỗng, rồi nhìn tôi. Sự đắc thắng lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt xám xịt vì kinh hãi trước sự cứng cỏi của người phụ nữ mà lão luôn muốn dẫm đạp. Hắn run rẩy cầm cây bút, không còn vẻ thong dong ban nãy, vội vã ký xoẹt một dòng chữ rồi đẩy ngược lại phía tôi như muốn tống khứ một nỗi ám ảnh.

—“Cô… cô đúng là đồ điên!” –  rít qua kẽ răng.

Tôi thu lại bản hợp đồng, siết chặt vào lòng như ôm lấy thành quả của sự nhục nhã và hy sinh. Tôi không nói thêm một lời nào, quay lưng bước đi. Mỗi bước chân lúc này nặng như đeo chì, sàn nhà dưới chân như chao đảo, nghiêng ngả.

Vừa chạm tay vào tay nắm cửa để bước ra ngoài, hơi lạnh của máy lạnh ở sảnh ập vào khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cơ thể tôi đổ sụp xuống như một cánh diều đứt dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co