Thời gian
Tôi khẽ mấp máy môi, giọng mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan biến:
“Em đã từng dùng tất cả lý trí để không tin vào lời anh nói. Nhưng Tuấn à… em mệt rồi!."
Anh tiến lại gần, bàn tay run rẩy muốn chạm vào vai tôi nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, như sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm tôi tan biến. Giọng anh vỡ ra, đầy sự khẩn thiết đến lạc đi:
“Đừng nói vậy… được không em? Anh sai rồi, anh có thể sửa mà. Anh sẽ học, anh sẽ học lại từ đầu cách để yêu em tốt hơn, tử tế hơn. Làm ơn… chỉ cần em đừng bước đi, đừng bỏ lại anh giữa đống đổ nát này.”
Tôi nhìn anh. Người đàn ông này đã từng là cả thế giới, cũng từng là nỗi đau mà tôi chật vật mãi mới bước qua được.
Một thoáng yếu lòng xẹt ngang qua. Tôi cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, hít sâu một hơi để giọng nói nghe thật bình thản:
"Anh cho em thời gian...được không"
Tuấn lặng im, anh không đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu trĩu nặng sự cam chịu.
Ngay sau hôm ấy, anh lẳng lặng dọn ra ngoài sống để trả lại cho tôi một khoảng không gian riêng biệt, giúp tôi dễ dàng thu xếp lại những mảnh vỡ trong lòng. Đều đặn mỗi ngày, điện thoại tôi vẫn sáng đèn bởi những dòng tin nhắn của anh. Tuấn vẫn thế, anh hỏi han mọi thứ nhưng đa phần đều xoay quanh Bin. Với tôi, anh chỉ dám thả lại một vài câu quan tâm thưa thớt rồi thôi. Có lẽ, anh đang đứng ở một khoảng cách vừa đủ xa, vì sợ rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sự hiện diện của anh sẽ khiến tôi thấy phiền lòng rồi sinh ra chán ghét.
Một tuần đằng đẵng trôi qua. Cuộc sống của mẹ con tôi vẫn vận hành theo cái guồng quay vốn có, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực, tôi cảm nhận được một khoảng trống hoác đến lạ kỳ. Ngôi nhà bỗng chốc trở nên rộng quá mức khi thiếu đi bóng dáng một người đàn ông lầm lũi.
Mỗi khi Bin ngước đôi mắt trong veo hỏi: "Bố đâu rồi mẹ?", tim tôi lại thắt lại. Tôi chỉ biết nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, gượng cười bảo con rằng bố đang đi công tác xa. Nhưng tôi biết, lời nói dối ấy cũng mỏng manh như chính mối quan hệ của chúng tôi lúc này vậy.
Tranh thủ ngày nghỉ phép, tôi đưa Bin đi dã ngoại dưới một bầu trời đẹp đến nao lòng. Tôi cần một khoảng lặng, một hơi thở của cỏ cây để gột rửa những ngổn ngang vừa qua. Không gian xanh mướt và làn gió mát lành từ phía mặt hồ đã thực sự vỗ về tâm hồn tôi. Tại một bãi đất trống kề bên làn nước phẳng lặng, tôi cùng Bin chuẩn bị cho buổi picnic. Nhìn con trẻ loay hoay, vụng về giúp mẹ trải tấm bạt với tất cả sự hào hứng, tôi thấy tim mình mềm lại. Khoảnh khắc ấy, sự dễ thương của Bin chính là liều thuốc chữa lành duy nhất mà tôi có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co