Truyen3h.Co

Lộn xộn

Hát nhỏ

ngoclamsenda

Bất kì tiếng động nào cũng có thể làm con người bực tức, khó chịu, sợ hãi, vì họ, mẫn cảm với âm thanh.

Kĩ năng nghe là kĩ năng sống còn, vì nhờ nó có thể phát hiện những nguy hiểm rình rập. Và nó đã giảm bớt dần trong một bầu không gian toàn chữ với số, hình ảnh, xám xịt...

Tiếng ồn xé nhàu, leng keng, đập vỡ. Gần như chúng ta không thể kiểm soát được nên mặc kệ, nếu kiểm soát được thì có một vài chuyện xảy ra.

Những người trong gia đình tôi tiếp xúc tiếng ồn với tần suất rất dày, họ mẫn cảm đặc biệt. Có lẽ họ ghét nhất là tôi cứ phát ra những âm thanh họ không hiểu. Thế là tôi nghĩ, nghĩ, cố gắng tập nói, cố gắng lắng nghe, cố gắng hát khe khẽ. Cố gắng làm sao để những âm thanh ấy không lọt vào tai họ.

Những vẫn có những lúc quá vui và nó trở nên lớn.

Họ hiểu theo nghĩa khác.

Dĩ nhiên là tàn nhẫn.

Tôi không muốn nói.

Tôi không muốn nghe.

Thi thoảng, nghĩ về một âm thanh lại là một hình ảnh, nghĩ về một hình ảnh lại là một âm thanh.
Thật an ủi tôi vì thế giới không đứng riêng lẻ. Vậy là tôi hát khe khẽ, vì có những hình ảnh chỉ hiện lên khi tôi hát.

"Hát nhỏ thì cũng khó như hát lớn"...

Khi tôi nghe thấy câu đó, tôi cảm thấy rất đúng.
Khi tôi mở cửa tủ và hát vọng, khi tôi rửa bát và nhìn bọt tan, khi tôi gõ gõ vào tán cây, khi tôi ăn một món mới, khi tôi vớt lấy cái vòng rớt trong nước, khi tôi vén màn, khi tôi xoa gương, nhìn sương mù phủ đầy hơi,... những âm thanh chồng chéo nho nhỏ ghìm lại,... thoát ra nhẹ nhàng, khe khẽ,...

Hát nhỏ khó là khi bạn muốn lắng nghe mình, và không muốn người khác lắng nghe mình, có phải thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co